Tôi Cứu Vớt Nam Chính Có Bệnh

Chương 32

Trước Sau

break

Phó Nhạn Minh bảo lão Lưu và Tề Nhạc Nham lái xe chở hành lý của Giản Mộc về trước, còn anh thì đưa cô lên xe của mình.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Giản Mộc thấy Phó Nhạn Minh rẽ vào một con đường khác, không khỏi thắc mắc: “Không về nhà sao?”

“Ra siêu thị một chút, nghĩ xem ở nhà còn thiếu gì không." Phó Nhạn Minh cười: "Với lại tủ lạnh ở nhà trống không, mua ít đồ ăn. Tối nay đừng gọi đồ ngoài nữa, tự nấu gì đó ăn đi, được không?” Anh nói rồi liếc sang nhìn cô: “Em biết nấu ăn chứ?”

“Biết.” Giản Mộc trả lời thật: “Nhưng tôi sống một mình toàn nấu tạm cho qua ngày, tay nghề bình thường, nấu chín thì không vấn đề gì, còn mùi vị thì không dám chắc.”

Hồi còn đi học cô toàn ăn ở căng-tin, đi làm rồi thì cũng tự nấu trong căn hộ nhỏ của mình. Những món cơ bản trong bữa cơm gia đình, cô đều biết làm. Cô tự thấy tay nghề mình cũng ổn nhưng sau khi ăn bánh bao và cháo ở quán trà mà Phó Nhạn Minh mua tối qua... đúng là cảm thấy còn cách một khoảng khá xa.

Cô không rõ khẩu vị và tiêu chuẩn sống của Phó Nhạn Minh như thế nào nhưng qua hai bữa ăn cùng anh, cũng đã cảm nhận được sự cầu kỳ và tinh tế trong từng món ăn rồi. Tự mình nấu, e rằng không hợp khẩu vị của anh cho lắm.

“Anh biết nấu ăn không?” Nghĩ vậy nên cô cũng hỏi lại một câu.

“Tạm được." Phó Nhạn Minh dường như do dự một chút rồi mới đáp: "Cũng biết làm vài món.” Nói xong khoé mắt anh cong lên cười: “Vậy là hai đứa mình không ra ngoài ăn cũng chẳng sợ bị đói.”

“Anh thích ăn gì?” Giản Mộc hỏi thêm một câu.

“Anh không kén ăn lắm." Phó Nhạn Minh đáp: "Chỉ kén người ăn cùng thôi. Ăn với ai thì anh chọn, còn ăn gì thì không quan trọng.”

Giản Mộc: “... Anh thật sự chưa từng có bạn gái à?”

“Anh nói rồi mà." Phó Nhạn Minh cười: "Anh khá kén chọn người. Khó khăn lắm mới chọn được, tất nhiên là cưới luôn, khỏi cần qua giai đoạn bạn gái.”

“Tại sao lại chọn tôi?” Giản Mộc hỏi ra điều cô thắc mắc từ lần trước: "‘Trấn trạch’ nghĩa là gì? Là kiểu meme gì sao?”

Phó Nhạn Minh bật cười. Xe đúng lúc chạy đến một ngã rẽ, anh xoay vô-lăng, đưa xe ổn định rẽ vào một siêu thị cao cấp lớn bên đường. Sau khi dừng xe vào bãi đỗ, anh lại cười, nói: “Cái này để em từ từ đoán nhé.”

Giản Mộc đành phải gác lại câu hỏi.

“Cái siêu thị này ” Khi ánh mắt cô quay lại phía siêu thị trước mặt, động tác xuống xe bỗng khựng lại... Đây là siêu thị nổi tiếng là đắt đỏ. Nhưng nghĩ đến đây có lẽ là phong cách tiêu dùng của Phó Nhạn Minh, cô nuốt nửa câu sau trở lại.

“Siêu thị này giá hơi cao một chút." Phó Nhạn Minh như hiểu ý liền tiếp lời: "Nhưng nghe nói đồ chất lượng khá tốt. Hơn nữa, ở đây dễ đậu xe, dịch vụ cũng tốt, tiện lợi.”

“Anh chưa từng đến à?” Giản Mộc nhìn anh.

“Chưa." Phó Nhạn Minh nói: "Anh hình như chưa từng đi siêu thị. Cũng có thể nhớ nhầm, chắc hồi nhỏ có đi? Nhưng không nhớ gì cả.”

Giản Mộc ngạc nhiên: “Chưa từng đi siêu thị?”

“Không thích nơi đông người cho lắm." Phó Nhạn Minh gật đầu: "Cảm giác siêu thị là nơi nên đi cùng gia đình. Nhìn người ta náo nhiệt, anh lại thấy mình không hòa nhập được.”

Trong lòng Giản Mộc không khỏi thắc mắc: chẳng lẽ anh không có người thân? Nhưng cô chẳng biết gì về hoàn cảnh gia đình của anh, cũng không rõ họ còn sống hay không... Lỡ hỏi không khéo lại khiến người ta buồn.

Lúc này không tiện hỏi.

“Nhưng bây giờ lại muốn đi rồi." Phó Nhạn Minh lại mỉm cười: "Đi thôi, vợ yêu.”

Hai chữ “vợ yêu” thốt ra từ miệng anh, cứ như đứa bé mới tập nói, từng chữ từng chữ anh như đang nhấm nháp cái dư vị trong đó. Giản Mộc bị tiếng gọi ấy làm tim đập mạnh, vô thức quay phắt mặt sang nhìn anh.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc