Tôi Cứu Vớt Nam Chính Có Bệnh

Chương 30

Trước Sau

break

Có lẽ trong mắt anh ta, bất kể là cô tự kiếm tiền hay tìm được công việc nhờ thực lực hoặc vận may... Thì việc cô không bước vào cái “lồng sắt” mà anh ta đã chuẩn bị sẵn cho cô, mới chính là điều khiến anh ta không nói nên lời.

Hai tiết học chuyên ngành, là môn tự chọn nên với Giản Mộc không có gì khó. Tính cô cũng thoải mái, thỉnh thoảng còn pha trò, tương tác với sinh viên, không khí lớp học rất sôi nổi. Ở các kỳ đánh giá giảng dạy cuối kỳ trước đó, điểm lớp của cô đều rất cao.

Tan học, Giản Mộc lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên tài xế của Phó Nhạn Minh đã gửi tin nhắn, nói xe đã đến cổng Đại học Hải Thành, bảo cô liên hệ sau giờ học.

Giản Mộc xách túi giáo án đi ra khỏi tòa nhà, vừa đi vừa mở điện thoại gửi tin nhắn thoại cho tài xế. Tài xế nhanh chóng nhận cuộc gọi.

“Chú Lưu ạ?” Giản Mộc nói ngay: "Chú đang ở cổng nào của Đại học Hải Thành thế?”

“Cô Giản ” Lúc này chú Lưu cất tiếng gọi: "Bên này này.”

Giản Mộc: “...” Sao cô lại cảm thấy giọng của chú Lưu phát ra ngay ngoài điện thoại?

Cô vội vàng quay đầu lại, đã thấy xe của chú Lưu không biết từ lúc nào đã đỗ ở ngay lối ra phía tòa nhà Bác Học.

Lúc này là khoảng thời gian vừa tan hai tiết đầu buổi chiều, hai tiết liền tính như một buổi học lớn. Tan học, sinh viên đổ ra rất đông, còn có không ít giảng viên cũng đi ra từ cửa này.

Dòng người nườm nượp đổ ra từ tòa Bác Học, ánh mắt ai nấy đều vô thức nhìn về phía chiếc xe sang màu đen kia.

“Cô Giản, bên này." Chú Lưu tóc đã điểm bạc hai bên, tươi cười niềm nở vẫy tay với Giản Mộc: "Vừa tan lớp à.” Vừa nói, chú vừa lịch sự mà tự nhiên cúi người mở cửa xe cho Giản Mộc.

Giản Mộc: “...” Không cần quay đầu lại, cô cũng cảm nhận được ánh mắt của một loạt giảng viên và sinh viên đang đổ dồn về phía mình.

Cô nhanh chóng lên xe, lần đầu tiên cảm thấy lúng túng khi bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như thế. Qua cửa kính xe, cô lập tức nhìn thấy Tống Gia Mật đang đứng bên ngoài, ánh mắt đầy phức tạp nhìn về phía này.

“Chú Lưu, sao xe lại vào được bên trong Đại học Hải Thành thế ạ?” Đợi chú Lưu lái xe đi, Giản Mộc hỏi với vẻ khó hiểu. Xe ngoài không dễ gì vào được khuôn viên Đại học Hải Thành.

“Có mã nhận dạng VIP rồi." Chú Lưu cười đáp: "Tôi bảo người bên hệ thống Đại học Hải Thành thêm biển số xe này vào, như vậy tiện vào ra, không cần đăng ký nữa.” Giản Mộc im lặng một lúc, rồi khẽ “ừ” một tiếng.

Khi đến khu trọ, Phó Nhạn Minh cũng vừa có mặt. Cùng đi với anh là trợ lý nhỏ Tề Nhạc Nham. Thấy Giản Mộc lại xách túi tài liệu từ trên xe xuống, khóe mắt Phó Nhạn Minh cong lên, nụ cười rõ ràng hiện trên mặt.

Đồ đạc của Giản Mộc phần lớn đã được đóng gói sẵn, nên thu dọn cũng nhanh. Cô bạn cùng phòng không có nhà, Giản Mộc nhắn tin báo một tiếng, sau đó liên hệ với chủ nhà. Chủ nhà là người biết điều nhưng vì Giản Mộc không báo trước mà đột ngột trả phòng nên dù tiền thuê đã trả được hoàn lại, một phần tiền cọc vẫn bị giữ lại.

“Để Tiểu Nhạc xách đi." Chờ Giản Mộc sắp xếp xong xuôi hành lý, Phó Nhạn Minh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô, nói: “Mình đi trước.” Anh ra tay rất nhẹ nhưng khi chạm vào, qua lớp áo gió mỏng, Giản Mộc vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến.

“Tôi đi cùng nhé” Giản Mộc không quen sai người khác. Cô xách túi hành lý lớn nhất ra khỏi phòng, vác lên vai, tay phải đỡ lấy, tay trái thuận thế nhấc mấy hộp giày buộc chặt lại đặt ở cửa.“Ơ ơ ơ cô Giản” Tề Nhạc Nham giật mình: "Cô để đó để đó, để tôi xách cho!”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc