Tôi Cứu Vớt Nam Chính Có Bệnh

Chương 21

Trước Sau

break

Tiệm trà mà Phó Nhạn Minh nói nằm trên một con đường nhỏ. Khi xe chạy vào, Giản Mộc để ý thấy hai bên đường thỉnh thoảng lóe lên tia sáng như tàn lửa, cô không khỏi nghiêng người về phía cửa sổ xe nhìn ra ngoài.

“Hôm nay là tiết Hàn y."

Tài xế cũng rõ ràng đã để ý, liếc một cái rồi nói: "Khu này có phong tục đốt vàng mã vào buổi tối. Quê tôi thì mùng một tháng mười người ta đốt vào buổi sáng, lúc dương khí vượng nhất đốt buổi tối thế này, chẳng phải âm khí nặng lạnh lẽo lắm sao?”

“Có gì mà phải sợ ma.” Phó Nhạn Minh cười khẽ.

Giản Mộc: “...” Ừm, dơi còn đáng sợ hơn ma cơ mà.

Sau khi lấy phần đồ ăn đặt sẵn ở tiệm trà, tài xế lái xe thẳng đến một khu dân cư gần đại học Hải. Khu này Giản Mộc cũng từng để ý đến. Quy mô khá lớn, có biệt thự liền kề, nhà cao tầng và cả chung cư vừa vừa, thuộc hàng khu cao cấp nổi tiếng gần Đại học Hải Thành.

“Nghe nói một MC nổi tiếng của kênh Kinh tế đài truyền hình Hải Thành..." Giản Mộc nhìn cổng khu dân cư, nói: "Cũng sống ở đây khu này nhìn thật sự rất ổn, mà tôi chưa từng vào.”

“Dừng ở đây đi, tòa 8 gần cổng Đông anh lái đến phía đó."

Phó Nhạn Minh nghe vậy liền bảo tài xế dừng lại: "Tôi và cô Giản đi bộ vào.”

Giản Mộc cũng không phản đối. Khu này phân luồng người xe riêng biệt, đi ô tô phải vòng xuống cổng hầm để xe. Giờ tan tầm, cổng hầm nhìn có vẻ hơi tắc, xe nối đuôi nhau, đèn xe kéo dài thành một dải.

Cô cũng không mang theo nhiều đồ, hai người đi bộ vào còn có khi nhanh hơn. Cổng Đông đi vòng một đoạn là tới. Xe vừa dừng lại, Phó Nhạn Minh đã lấy hành lý nhỏ của Giản Mộc xuống, một tay kéo vali, tay kia xách hộp đồ ăn, dẫn cô vào khu nhà.

“Để tôi." Giản Mộc chỉ mang một chiếc túi xách dùng đi dạy, đưa tay ra: "Đưa vali cho tôi.”

“Không cần." Phó Nhạn Minh cười: "Phân chia thế này mới cân bằng trọng lượng.”

Giản Mộc bị cách nói của anh chọc cười, cũng không tranh nữa, dù gì vali kéo cũng không nặng. Vào trong khu rồi, Giản Mộc vừa đi vừa ngắm nghía cảnh quan. Quả là khu nhà giá cao, cây cối, tiểu cảnh nước nhìn cái là biết khác hẳn khu thường, toàn tiền cả.

“Lối này ” Phó Nhạn Minh ra hiệu cô đi theo: "Tòa 8 rẽ phải sau khi vào cổng Đông, là tòa thứ hai.”

Vừa nói, vừa quay sang nhìn cô, giọng bình thản: "Em thấy khu này thế nào?”

“Rất ổn mà." Giản Mộc thành thật: "Khu như này mà không tốt thì khu nào mới gọi là tốt. Căn này anh mua từ bao giờ? Chắc đắt lắm?”

Khu kiểu này, cô vốn chẳng nghĩ tới nên cũng chưa từng để ý giá nhà cụ thể.

“Hai năm trước."

Phó Nhạn Minh như đang nhớ lại, rồi mới trả lời: "Lúc mua là 160.000 tệ một mét vuông.”

“Giờ thì sao?”

Giản Mộc tò mò hỏi.

“140.000.” Phó Nhạn Minh đáp gọn.

Giản Mộc: “...Ồ.”

Phó Nhạn Minh dẫn cô đi thẳng về phía tòa số 8.

Tòa nhà là chung cư cao vừa, tổng cộng mười hai tầng, theo lời anh, căn nhà nằm ở tầng sáu, kiểu căn hộ lớn thông tầng. Giản Mộc thôi không ngắm cây cối nữa, lúc này mới nhận ra Phó Nhạn Minh đi bên cạnh dường như cũng vừa đi vừa nhìn quanh.

Như thể không quen đường lắm. Giản Mộc nghĩ chắc mình nhìn nhầm, nhà Phó Nhạn Minh anh sao lại không biết đường. Nhưng đến khi hai người vào sảnh tòa nhà, lên thang máy tới tầng sáu, đứng trước cửa và anh nhập mật mã thì hệ thống báo sai.

“Anh không nhập sai đâu."

Phó Nhạn Minh dừng lại một chút rồi nhanh tay nhập lại: "Một dãy số rất dễ nhớ, là ngày kỷ niệm thành lập công ty anh mà”

Giản Mộc đứng bên cạnh yên lặng chờ, cảm thấy có gì đó sai sai.

Ngay lúc Phó Nhạn Minh nhập lại lần nữa, cửa chống trộm bỗng nhiên “soạt” một tiếng mở ra từ bên trong.

“Các người làm gì đấy?”

Ánh đèn trong nhà bật sáng, một người đàn ông vạm vỡ mặc áo phông, đeo tạp dề, để lộ cánh tay xăm kín, tay cầm muôi xào, mặt đầy cảnh giác quát lên: “Tôi gọi bảo vệ rồi đấy!”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc