Trong ấn tượng của cô, chưa từng thấy Phó Nhạn Minh “rực” đến thế bao giờ. Trước giờ anh luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách, trong ánh mắt dường như lúc nào cũng ẩn chứa nét u ám khó nói thành lời. Thế mà lúc này, cứ như anh đã trở thành một con người khác.
“Không có gì.”
Giản Mộc không để tâm đến cách xưng hô của anh, thu lại ánh mắt, cất sổ kết hôn đi: "Tôi còn phải chạy deadline, hôm khác nói chuyện tiếp nhé.”
Cô thật sự chưa có kinh nghiệm sau khi lấy giấy kết hôn thì nên làm gì. Vả lại cô cũng thật sự có bản thảo cần hoàn thành, buổi chiều đã trôi qua rồi, chỉ sợ tối nay còn phải thức khuya một chút mới kịp.
“Hôm nay cũng muộn rồi."
Phó Nhạn Minh xem giờ: "Em ở đâu? Tôi đưa em về.”
Lúc này, biểu cảm anh cũng dịu xuống, sự “chói chang” khi nãy như được anh âm thầm thu lại, chỉ còn ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt.
Giản Mộc định nói tự bắt xe về là được rồi nhưng nghĩ lại thì thấy thế hơi khách sáo. Cả ngày bôn ba, cô cũng mệt thật rồi, thôi thì để anh đưa về. Buổi trưa Phó Nhạn Minh có uống chút rượu, nên xe là do tài xế lái.
Tới cổng khu chung cư, Giản Mộc vốn định xuống ngay đó. Biển số xe của Phó Nhạn Minh chưa được đăng ký với khu, không có nhận diện tự động, muốn vào phải đăng ký thủ công ở cổng.
Chưa kịp nói gì thì tài xế đã chủ động đi đăng ký rồi, Giản Mộc cũng đành thôi. Khu chung cư này là khu cũ, không phân làn người và xe. Xe vừa vào đã phải len lỏi giữa hàng loạt xe đỗ lung tung trong sân.
“Tôi xuống ở đây được rồi” Giản Mộc thấy phía trước có chiếc xe ba bánh chặn gần hết lối đi, liền nói: "Anh rẽ chỗ kia là có thể đi vòng ra ngoài.”
Phó Nhạn Minh bảo tài xế dừng xe. Giản Mộc vừa xuống xe thì thấy Phó Nhạn Minh cũng bước xuống theo.
“Không mời anh lên ngồi chơi chút sao?” Anh tháo kính, tay khẽ gõ lên gọng kính, cười nói: "Chẳng phải chúng ta nói sẽ tìm hiểu nhau sao?”
Giản Mộc: “...”
“Tôi đang ở ghép với người khác” Giản Mộc không muốn để anh lên nhà, bèn kiếm cớ: "dẫn người ngoài về hơi bất tiện.” Cô rất có ý thức về không gian riêng tư, cực kỳ khó chịu khi có người lạ xâm phạm lãnh địa cá nhân.
“Người ngoài sao?” Phó Nhạn Minh cầm gọng kính xoay xoay, hơi nheo mắt rồi khẽ cười: “Đã lĩnh giấy chứng nhận rồi mà anh vẫn là người ngoài à?”
“Chủ yếu là phòng tôi nhỏ lắm” Giản Mộc ngập ngừng, lần này thì nói thật: "Không có chỗ ngồi.”
Đó là sự thật.
Cô bạn ở ghép làm việc cho một studio nhỏ của blogger nào đó, đồ đạc chất đầy trong phòng khách bé tí, gần như chiếm hết không gian chung. Lúc thuê nhà, cô bạn cũng nói rõ: Giản Mộc không dùng phòng khách thì tiền thuê sẽ rẻ hơn nhiều.
Nếu dẫn Phó Nhạn Minh lên, ngồi phòng khách thì bất tiện, mà vào phòng riêng thì thật sự không có chỗ ngồi.
“Đi thôi, anh chỉ xem một chút thôi. Là toà này đúng không? Em nói toà 1 mà” Phó Nhạn Minh đã rảo bước về phía hành lang lên tầng: "Khu này cây xanh ổn phết, chỉ là nhà cũ quá rồi.”
Giản Mộc đành phải đi theo. Khu nhà cũ có sáu tầng, Giản Mộc ở tầng năm, dĩ nhiên là phải leo bộ, vì kiểu nhà cũ này không có thang máy.
Thành phố đã cho lắp thêm thang máy ở nhiều khu nhà cũ nhưng toà này thì nghe nói vì kết cấu hoặc lý do nào đó mà mãi vẫn chưa được lắp.
“Tầng năm hả?” Phó Nhạn Minh né một bà cụ dắt chó đi ngang qua, nghiêng người hỏi: “Căn phía Đông hay phía Tây?”
“Căn Đông.” Giản Mộc đáp từ phía sau: "Anh đi chậm thôi.”
Lời còn chưa dứt thì đèn cảm ứng trong hành lang tối sầm lại.
“Sao lại tắt” Phó Nhạn Minh khựng lại.
“Khụ khụ!” Giản Mộc ho mạnh hai tiếng, đèn cảm ứng lập tức sáng lên.
Cùng lúc đó, cô cũng nhận ra Phó Nhạn Minh bị tiếng ho bất ngờ dọa cho giật mình một cái.
“Đèn cảm ứng không nhạy lắm." Giản Mộc giải thích: "Chỉ nói chuyện thì không đủ, phải làm mạnh mới sáng. Tôi toàn phải ho mấy tiếng như vậy”