Bị mắc kẹt trong một tình thế không thể thoát ra, Kyle Leonard chìm sâu vào dòng suy nghĩ, xoay quanh bí ẩn về cái chết của Eleonora Asil và kẻ trộm trứng rồng ẩn danh.
Khi quay về kinh đô, vụ án nào mới là ưu tiên hàng đầu đối với một điều tra viên: cái chết đầy nghi vấn của phù thủy hay sự biến mất đột ngột của trứng rồng?
Chắc chắn hai sự việc này không hoàn toàn tách rời mà bằng cách nào đó có liên quan với nhau. Chỉ là trình tự xảy ra của chúng hẳn phải khác.
Vô số câu hỏi bao trùm lấy tâm trí anh.
Eleonora Asil đã chết như thế nào và chết vào lúc nào? Ai là kẻ đã đánh cắp trứng rồng khỏi pháo đài Laurent? Người đó có phải đồng phạm của cô, cố tình gửi trứng rồng cho cô hay không? Hay mục tiêu vốn là Park Noah? Nếu vậy thì rốt cuộc có bao nhiêu người biết được thân phận thật sự của cô?
“Xong rồi đấy, thưa ngài. Ra ngoài đi.”
Kyle Leonard bừng tỉnh, phát hiện trên tay mình treo đầy túi mua sắm. Sững sờ, anh gượng cười.
Mình bị gọi ra để làm việc này. Trợ lý à.
Rời khỏi Frill Happy Night’s Wardrobe, Park Noah nắm tay đứa trẻ tóc xoăn dạo quanh các con phố một lúc lâu. Kyle Leonard kiểm tra những túi đồ, khẽ nhíu mày vì chúng chẳng có gì nhiều: hai bộ áo choàng trắng, một chiếc khăn tay, một chiếc mũ vành rộng, cùng vài món ăn vặt cho Muell.
Gió thổi tạt vào mặt khi họ thong thả bước đi, mái tóc bị thổi rối tung.
Đột nhiên, Park Noah dừng lại; họ đã đến khu chợ.
“Ngài Leonard, là chỗ này.” Cô chỉ về một hướng trong khu chợ.
“Gì cơ?”
“Nơi tôi tìm thấy Mu…”
“À, đúng rồi…” Kyle Leonard do dự đáp.
Park Noah ra hiệu gọi anh, anh liền bước nhanh về phía cô chỉ.
“Tôi cứ tưởng hôm nay mình là quản gia.” Anh quay sang nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu.
“Nếu ngày mai anh rời đi thì anh phải thu thập tất cả thông tin có thể lấy được từ Sorrent, và cảm ơn anh vì mọi chuyện.”
Kyle Leonard ngạc nhiên, lúc này mới thực sự nghiêm túc với những gì Park Noah đã nói trước đó.
Đúng vậy. Chuyện quản gia khi nãy chỉ là một câu nói đùa thôi.
Anh quan sát kỹ khu vực nơi Park Noah tìm thấy quả trứng, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của sự va chạm mana hoặc những nhân chứng có khả năng từng nhìn thấy trứng rồng.
Kyle Leonard tiến đến một người bán hàng và hỏi: “Xin lỗi, ông có từng thấy một quả trứng cỡ này quanh đây không?”
“Không, thưa ngài.” Người bán hàng đáp rồi tiếp tục công việc của mình.
Quả nhiên, không ai từng nhìn thấy một quả trứng to bằng đầu trẻ con.
“Vậy gần đây ở Sorrent có người ngoài nào xuất hiện không?” Kyle Leonard kiên trì truy hỏi manh mối.
Người bán hàng khựng lại, như đang cố nhớ ra điều gì đó.
“Ừm… có lẽ là có.”
Danh sách người ngoại quốc vào Sorrent đã được Kyle Leonard xem qua ngay trong lần đầu anh đến vùng quê này. May mắn thay, anh vẫn thu được thông tin quan trọng từ người bán hàng.
“Ông có thấy phụ nữ ngoại quốc nào không?” Anh hỏi thêm.
“Phụ nữ ngoại quốc à? Ừm, tôi có thấy vài người, như một người mẹ dẫn theo đứa trẻ, một bà lão tóc bạc… và một cô gái trẻ?”
Một cô gái trẻ. Kyle Leonard lập tức lấy sổ tay ra, ghi lại tất cả những gì người đàn ông nói. Sau đó, anh tiếp tục hỏi thêm vài câu.
“Ông còn nhớ diện mạo của người phụ nữ đó không?”
“Tôi không nhìn rõ lắm, vì cô ta mặc áo khoác che gần hết khuôn mặt.”
“Hai người có nói chuyện không?”
“Có. Lúc đó tôi vừa chuẩn bị bày quầy thì cô ta hỏi tôi tàu đi Tezeba chạy lúc mấy giờ.”
Kyle Leonard tạm dừng để ghi lại những chi tiết quan trọng. Một người phụ nữ đến từ kinh đô.
“Vậy… là khi nào?” Anh cau mày hỏi tiếp.
Người bán hàng gãi đầu, cố nhớ lại lần gặp đó.
“Ừm… tôi không nhớ rõ ngày. Chỉ nhớ lúc đó tôi đang vội chạy đi, nhưng tôi nói với cô ta là tàu đi Tezeba sẽ chạy sau một tiếng. Ở vùng quê này, cứ bốn ngày mới có một chuyến tàu đi và về kinh đô, cho nên… chắc là khoảng một tuần trước.”
Một tuần trước… chẳng phải đó chính là thời điểm mình đến Sorrent sao? Không lẽ tên tội phạm đã lên cùng chuyến tàu về kinh đô với mình à?
Kyle Leonard nghiến chặt hàm vì bực bội.
Nếu lời người bán hàng là thật thì trong lúc anh đang ở đây, anh đã để cho hung thủ thực sự ung dung trốn thoát. Kẻ tình nghi đã lên kinh đô từ lâu, trong khi anh còn đang bận xử lý chuyện của Park Noah.
Sau một vòng hỏi han những người lạ mặt trong khu chợ, Kyle Leonard phát hiện có khá nhiều người từng nhìn thấy người phụ nữ đến từ Tezeba: chủ của quán trọ duy nhất ở Sorrent, đầu bếp tầng một của quán trọ, và chủ quán trà nằm đối diện con hẻm nơi quả trứng rồng được tìm thấy.
“Trời ơi, cái… cái này thật sự quá rợn người.” Park Noah lẩm bẩm, vừa đi theo phía sau anh.
“Ý anh là… cô ta có thể đã đứng nhìn tôi nhặt trứng sao…?” Cô hỏi với vẻ không dám tin, da đầu tê dại như dựng hết tóc gáy.
Kyle Leonard cúi mắt nhìn người phụ nữ chỉ cao ngang vai mình, trán anh khẽ nhíu lại khi nghe câu nói đó. Đôi mắt tím thu hẹp, ánh lên vẻ nghi hoặc.