Tôi Có Nuôi Một Bé Rồng Đen

Chương 35: Chapter 35: Cái chết bí ẩn của nữ phù thủy

Trước Sau

break

“Tại sao con rồng này trông nhỏ hơn vậy?” Kyle Leonard kéo đứa trẻ lại gần mình, quan sát dáng vẻ của cậu bé.

“Mu nói nếu nó lớn lên thì tôi sẽ mệt hơn, nên nó quyết định giữ hình dạng giống trẻ con. Nhờ vậy mà hôm nay tôi mới còn sống.” Park Noah vừa giải thích vừa húp súp.

“Nghe vậy thì tốt. Cô nên sống điều độ. Dậy đúng giờ, ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ. Ba việc này cũng đâu có khó…”

“Thưa ngài, ngài có biết điều tệ nhất đối với một bệnh nhân là gì không?”

Kyle Leonard cau mày, chờ câu trả lời. Park Noah chỉ thìa về phía anh, nheo mắt lại: “Là mấy lời càm ràm.”

“…”

“Đặc biệt là lúc người ta đang ăn.” Cô bổ sung.

Vị điều tra viên chỉ quay lưng đi, hoàn toàn phớt lờ cô như thể cô không đáng để anh bận tâm. 

Park Noah nhìn theo bóng anh khuất dần vào phòng khách, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Kyle Leonard dừng lại, liếc nhìn khắp căn phòng. Sau một lúc im lặng, anh bắt đầu dọn dẹp đống đồ bừa bộn vương vãi trên sàn.

“Kéo kín rèm lại đi, thưa ngài. À, làm ơn đóng cả cửa sổ nữa. Tôi không chịu nổi cảnh bị trộm đâu.” Park Noah hét vọng từ trong bếp.

“Tôi không phải quản gia của cô. Đừng ra lệnh cho tôi.” 

Thế nhưng mặc cho lời càu nhàu ấy, Kyle Leonard vẫn sập cửa sổ lại và kéo rèm xuống. Lời nói và hành động của anh hoàn toàn trái ngược nhau.

Park Noah lén liếc nhìn vị điều tra viên rồi nghĩ thầm: ‘Có khi nào anh ấy làm mọi thứ tôi nói là vì tôi đã khóc không… Vậy chắc tôi nên khóc nhiều hơn.’ 

Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười tinh quái.

Cô uống cạn bát, nhấm nháp từng ngụm cuối cùng. Nghĩ đến việc sẽ còn được ăn những bữa do Kyle Leonard nấu, cô không khỏi tươi cười.

Thế nhưng, có vẻ như sự xa xỉ đó sẽ chấm dứt ngay trong hôm nay.

“Tôi sẽ quay về thủ đô.”

Park Noah ngẩng đầu khỏi tách trà đang uống, tách trà mà Kyle Leonard đã pha cho cô lúc trước. Đối diện cô là vị điều tra viên đang ngồi xếp bằng, đôi mắt tím chăm chú nhìn cuốn sổ ghi chép trong tay.

“Vì cô đã được loại khỏi danh sách tình nghi nên chúng tôi sẽ đi điều tra những kẻ tình nghi tiếp theo. Nếu bắt được hung thủ, chúng tôi sẽ biết ai là người khắc ấn với con rồng trước. Tôi sẽ báo cho cô khi tìm ra người đó. Còn bây giờ…” Kyle Leonard liếc nhìn cô.

“Cứ ở lại đây đi.”

“Cứ ở lại sao?”



 

*

“Cô có biết không? Nếu cô biến mất thì liệu người phụ nữ đáng chết đó có quay lại không?” Kyle Leonard hỏi, ánh mắt lạnh như băng. 

Anh dường như chẳng hề có chút hối hận nào trước cái chết của Eleonora. Dù sao thì, suốt năm năm truy đuổi hung thủ cũng đủ khiến người ta căm ghét cô ta. Park Noah nhún vai bỏ qua, nghĩ rằng chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.

Cô rơi vào trầm tư, chống cằm lên lòng bàn tay. 

Nghĩ kỹ lại thì mọi chuyện xảy ra đều bắt nguồn từ một nguyên nhân rất căn bản. Khi câu chuyện lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, hỗn loạn và rối ren liền kéo đến mà tất cả bắt đầu từ cái chết bí ẩn của Eleonora Asil.

Vì sao và bằng cách nào mà nữ phù thủy khét tiếng Eleonora lại chết nhỉ?

“Nếu cái chết của Eleonora Asil không phải là tự sát, vậy thì có lẽ là bị giết. Chúng tôi sẽ quay lại và điều tra riêng chuyện này. Ai đã giết người phụ nữ đóvà vì lý do gì.” Kyle Leonard nói, khép cuốn sổ ghi chép lại.

“Ừm…”

“Tốt nhất là cô nên hạn chế dùng ma pháp hết mức có thể. Đây là một lời khuyên.”

Park Noah nhìn thẳng vào đôi mắt tím ấy: “Vậy tôi không cần đi cùng anh sao?”

“Với cái cơ thể đó thì cô định đi đâu?” Kyle Leonard hỏi ngược lại. 

Trong đầu anh, Park Noah gần như là vô vọng rồi.

“Vậy là anh vẫn sẽ lên thủ đô.” Cô lẩm bẩm khe khẽ rồi gật đầu.

“Đúng.”

Park Noah thở dài, buồn bã vuốt ve chiếc bát trống không. 

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.

 “Thưa ngài, hôm nay tôi cũng phải xuống phố, hay là chúng ta đi cùng nhau đi.” Cô cười toe toét.

“Vì sao tôi phải đi cùng cô?”

“Đó là một phần của cuộc điều tra.” Park Noah hừ một tiếng rồi cười hả hê như kẻ điên, tự đắc vì đã qua mặt được vị điều tra viên. 

Thế nhưng giữa những tràng cười ấy, cô không hề bỏ lỡ cái giật nhẹ nơi ánh mắt của Kyle Leonard.

Park Noah đã hiểu khá rõ về vị điều tra viên đang chăm sóc mình: một kẻ cuồng công việc lạnh lùng, dù có bị thuyết phục bao nhiêu lần cũng không lay chuyển, trừ khi được đưa ra lý do hợp lý. 

Nói cách khác, chỉ cần bảo rằng chuyện đó có liên quan đến điều tra thì Kyle Leonard nhất định sẽ nhượng bộ.

Quả nhiên, Kyle Leonard đồng ý nhưng gương mặt đầy khó chịu. 

“Chuẩn bị đi rồi ra ngoài.”

“Wow, đúng là một điều tra viên tốt bụng.”

“Tôi không đi cùng cô vì muốn tỏ ra tốt bụng. Lên lầu ngay đi. Cô định chuẩn bị thêm một tháng nữa sao?” Kyle Leonard hoàn toàn nổi cáu.

Park Noah đứng dậy, khúc khích cười. 

Cô bế Mu đang ngái ngủ, chuẩn bị lên phòng thay đồ, rồi buông một câu hờ hững: “Gọi tôi là Noah đi.”

“Hả?” 

Vị điều tra viên đang chỉnh lại chiếc khăn trải bàn nhăn nhúm bỗng dừng tay. Park Noah giả vờ như không để tâm.

“Hôm qua anh đã gọi tên tôi rồi, nên tôi thắc mắc vì sao hôm nay lại không nghe thấy. Gọi tôi là Noah đi. Nó cũng là biệt danh của Eleonora… Nora, Noah, hay gì đó. À, nói chung là Noah.” Cô nói lan man, càng nói càng lúng túng, rồi ho khan một tiếng để che giấu sự ngượng ngập.

Đột nhiên Kyle Leonard đứng dậy và bế Mu lên.

Kỳ lạ thật.

“Tôi sẽ chuẩn bị xong trong năm phút.” Park Noah vội vàng chạy lên phòng ngủ. Đi được nửa cầu thang thì cô ngoái đầu lại, thấy Kyle Leonard đang rửa chiếc cốc cô vừa dùng. 

Ngay lúc đó, cô nghe thấy một câu nói khiến khóe môi mình khẽ cong lên.

“Đừng làm bừa bộn căn phòng nữa, cô Noah. Nếu cô biến nó thành hang yêu tinh lần nữa thì tôi sẽ không dọn đâu.”

Trời ạ. Sao anh không trả lời tôi ngay từ đầu chứ?

“Cứ làm như tôi chỉ biết bày bừa…” Park Noah lẩm bẩm. 

Dù vậy, cảm giác được hai người gọi bằng cái tên thật của mình vẫn khiến cô thấy rất dễ chịu. 

Giờ cô không phải là chính mình, nhưng vậy thì đã sao?

Chẳng mấy chốc, cô bước vào phòng mình với tâm trạng vô cùng thỏa mãn.




 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc