Đêm đó, sau một cuộc thảo luận mệt mỏi, Park Noah chìm vào giấc ngủ sâu. Khi cô tỉnh lại giữa đêm, Kyle Leonard đã rời đi từ lúc nào.
Có lẽ nhờ được nghỉ ngơi đôi chút, Park Noah cảm thấy khá hơn trước. Cơn choáng váng đã bớt đi, cảm giác buồn nôn cũng biến mất.
“Anh quay lại rồi sao…”
Cô ngơ ngác nhìn trần nhà, tận hưởng sự yên tĩnh bao trùm căn phòng.
Đột nhiên, cô nhận ra đứa trẻ không nằm bên cạnh mình. Tim cô thắt lại, lập tức bật người khỏi giường.
Bé con đâu rồi? Lần này… nó thật sự đi rồi sao?
Tim Park Noah đập thình thịch cho đến khi cô nhìn thấy một mái tóc xoăn đen ở mép giường.
“Ôi, tạ ơn trời. Con làm ta sợ chết khiếp đấy, Mu. Con ngồi đó làm gì vậy?”
Cô ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm. Đứa trẻ đang ngồi dưới sàn, hai tay ôm chặt đầu gối. Không hiểu sao, trông nó có gì đó rất khác.
Park Noah nghiêng đầu quan sát đứa trẻ.
Nó… nhỏ đi rồi!
Trước đó Muell trông như chừng ba, bốn tuổi, nhưng bây giờ nhìn nhiều lắm cũng chỉ như một đứa trẻ hai tuổi.
Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.
Park Noah cố gạt bỏ suy đoán kỳ quặc của mình. Nhưng vẫn không yên tâm, cô bế đứa trẻ lên rồi nheo mắt nhìn kỹ.
Nó thật sự nhỏ đi rồi!
“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao con đột nhiên nhỏ lại thế?” Cô giật mình hỏi.
“Con nghĩ nếu cứ lớn lên thì Noah sẽ vất vả, nên con làm mình nhỏ lại.” Muell đáp bằng giọng áy náy, như thể vừa phạm phải lỗi lớn.
“Wow, chuyện đó cũng làm được sao?”
“Con không thể ngừng rút mana của Noah, nhưng… sau khi đã khắc ấn thì con có thể kiểm soát hình dạng con người của mình.” Mu giải thích.
Quả thật trông đứa trẻ có vẻ khỏe hơn trước.
Mu nhìn Park Noah với ánh mắt lo lắng.
“Chủ nhân… không, Noah, bây giờ ổn chứ? Con có nên nhỏ lại thêm không? Hay là quay về hình dạng ban đầu nhé?”
“Không, không cần đâu. Ta ổn rồi. Nếu con nhỏ hơn nữa thì chỉ có bò lổm ngổm thôi.” Park Noah vội nói.
Rồi cô đặt tay lên bụng mình. Sau khi tập trung một lúc lâu, cô có thể cảm nhận được dòng mana đang chảy ổn định hơn trước rất nhiều.
Cô nhớ lại khoảnh khắc Kyle Leonard đặt tay lên bụng mình và lập tức cảm nhận được mana, liền khẽ hừ một tiếng. Rõ ràng là trình độ khác nhau.
Park Noah nghĩ rằng nếu cả hai có thể điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh của mình thì có lẽ một cuộc sống bình thường cũng không phải là điều bất khả thi.
“Mà này, sao con lại ngồi dưới đó? Như thế thì ta không ngủ được đâu.”
“Chỉ là…”
Dường như cái lưỡi của Mu cũng ngắn lại theo cơ thể.
Park Noah bật cười, đưa tay véo nhẹ đôi má hồng hồng tròn trịa của đứa trẻ.
Tiếng cười của Mu vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cô luồn tay xuống dưới hai nách đứa trẻ, đặt nó lên giường nằm cạnh mình.
Đột nhiên Mu lại tránh xa Park Noah. Cô ngạc nhiên nắm lấy vai nó để ngăn không cho đứa nhỏ trèo xuống giường.
“Con đi đâu vậy?”
“Con nghĩ… chính con đang khiến Noah bị ốm…” Cậu bé cúi đầu né tránh ánh nhìn của Park Noah.
Park Noah cau mày, im lặng một lúc lâu, suy nghĩ về những gì đứa trẻ vừa nói.
Xét về lý mà nói thì điều đó không sai.
Dù lối sống của cô có không lành mạnh đến đâu, Park Noah vẫn luôn sống ổn cho đến khi gặp phải quả trứng rồng kia. Nói thẳng ra thì Muell chính là nguyên nhân gây ra mớ hỗn loạn trong cuộc sống của cô.
“Cho dù Noah có ghét thì con cũng không thể làm gì khác được.” Đứa trẻ tội nghiệp trông vô cùng khổ sở.
Mu không muốn sống yên ổn bằng cách đánh đổi sức khỏe của chủ nhân mà nó yêu quý.
“Không phải như vậy.” Park Noah phản bác.
“Cho nên… dù Noah có rời bỏ con, con cũng sẽ không giết Noah.”
“Hả?”
Park Noah cắt ngang.
“Vậy ý con là nếu ta bỏ rơi con thì con sẽ đi theo người đã chạm vào mình lần đầu tiên sao? Con còn để lại trên cổ tay ta dấu ấn này, thứ sẽ tồn tại mãi mãi à?”
“Ơ?”
Đôi mắt đỏ sẫm tròn xoe nhìn Park Noah đầy tò mò, rõ ràng bị bất ngờ trước phản ứng đột ngột của cô.
“Đó là phản bội đấy! Ta thất vọng lắm, Mu ơi. Với lại cái gì mà ‘không giết ta nếu tôi bỏ rơi con’? Con đang nói nhảm cái gì vậy?” Park Noah làm quá lên, vung tay đầy kịch tính.
Khuôn mặt tròn trịa của Mu lộ rõ vẻ hoảng hốt khi nghe đến hai từ “phản bội” và “thất vọng”.
Có lẽ vì trước đây Park Noah đã nhiều lần cố gắng gửi nó đi nên Muell mới nảy sinh suy nghĩ như vậy.
Cũng chính vì thế mà Park Noah cảm thấy mình cần phải xây dựng một mối quan hệ vững chắc với nó dựa trên sự tin tưởng.
“Con không nghe rõ từng lời ta nói trước khi chúng ta khắc ấn sao?” Cô hỏi.
“A…?”
“Chúng ta đã đồng ý sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình. Không được trách móc lẫn nhau.”
Không có gì lãng phí thời gian hơn việc hối hận vì những điều không thể thay đổi.
Một khi cô đã làm rồi, đã chấp nhận sống cùng con rồng này thì dù tương lai có bị giết hay bị ăn thịt đi chăng nữa, Park Noah cũng quyết định dồn sức để nghĩ cách vượt qua khó khăn thay vì oán trách đứa trẻ.
“Vì vậy, đừng lo những chuyện vô ích nữa. Ta không ghét con, và quan trọng nhất là ta sẽ không vứt bỏ con.”
Cô nâng má Mu lên kéo nhẹ sang một bên, để lộ hàm răng nhỏ xíu của em.
Ơ… giọng mình có nặng quá không nhỉ? Lẽ ra nên nói dịu dàng hơn một chút.
Nhận ra điều đó, Park Noah cố gắng làm giọng mình trở nên ngọt ngào nhất có thể.
Cô vuốt lại mấy lọn tóc mái lòa xòa trên trán đứa trẻ, dịu giọng dỗ dành: “Con sẽ sống với ta rất lâu, Mu à. Nhớ kỹ nhé, đó là lời hứa của chúng ta. Dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau.”
“…”
“Cho nên chúng ta sẽ đi bắt kẻ đã đánh cắp con khỏi pháo đài của Laurent nhé.”
Muell nhìn cô bằng đôi mắt to tròn đầy ngưỡng mộ, dường như không thể mở to hơn được nữa.
“Con phải đi cắt đứt sự cộng hưởng với người đó, như vậy ta sẽ không còn bị ốm nữa. Bắt được người đó xong thì chúng ta sẽ quay về đây. Nếu có thể, ta muốn sống cả đời ở nơi này. Không khí tốt, nước tốt. Rất yên bình.” Park Noah cười hơi ngượng với đứa trẻ.
“Con nghĩ Noah quá tốt. Có phải con người nào cũng giống như Noah không?” Mu lẩm bẩm.
“Không đời nào. Nếu tất cả con người đều tốt thì đã không có chiến tranh hay hỗn loạn rồi. Với lại ta cũng không tốt đâu. Con mà nói như vậy thêm lần nữa là ta sẽ đánh mông con đấy.”
Ngay lập tức Muell không còn u sầu nữa.
Gương mặt em rạng rỡ, tiếng cười lại một lần nữa thay thế bầu không khí tĩnh lặng nặng nề xung quanh. Park Noah kéo đứa trẻ vào lòng, khóe môi cong lên trước âm thanh trong trẻo ấy.
Trái ngược với những gì vừa nói, trong hơi ấm của đứa trẻ cô lại có một linh cảm không mấy dễ chịu.
Khoảnh khắc cô bước chân rời khỏi Sorrent, một hành trình dài với vô số điều bất ngờ đang chờ đợi phía trước.
Có lẽ mình phải thu dọn hành lý sớm thôi. Tranh thủ ngủ nhiều một chút khi còn có thể.
Ôm chặt đứa trẻ trong lòng, Park Noah nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.