Tôi Có Nuôi Một Bé Rồng Đen

Chương 31: Chapter 31: Hai chủ nhân của rồng

Trước Sau

break

Sau một hồi suy nghĩ cẩn trọng, Kyle Leonard trao đổi với Park Noah về những khả năng liên quan đến sự bất thường của dòng ma lực đang lưu chuyển trong cơ thể cô.

“Hiện tại tôi nghĩ có hai khả năng hợp lý nhất.” Kyle Leonard mở lời. 

“Thứ nhất, giả sử lời cô nói rằng cô không phải là Eleonora Asil là sự thật…”

“Tôi không nói dối.” Park Noah cắt ngang, trừng mắt nhìn anh.

“Nếu cô có thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào khác, hoặc mang đến một nhân chứng, tôi sẽ tin ngay không chút do dự. Dù sao thì cứ cho là lời cô nói là đúng, vậy nguyên nhân khiến ma lực trong người cô xảy ra vấn đề chính là bản thân cô. Vì cô xuyên vào một cơ thể vốn không thuộc về mình nên rất có thể cơ thể đó sẽ bài xích bất kỳ nguồn ma lực bên ngoài nào cố xâm nhập vào.”

Ồ, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra thật.

Park Noah vẫn luôn cho rằng mình đã dung hợp hoàn hảo với cơ thể của Eleonora Asil, bởi từ trước đến nay cô chưa từng gặp vấn đề gì. Hơn nữa, cô còn khắc ấn với rồng, sinh vật mạnh mẽ nhất từng tồn tại, điều này có lẽ càng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn.

Thế nhưng, quan sát biểu cảm của điều tra viên, Park Noah nhận ra anh dường như không quá nhấn mạnh vào khả năng này. Anh lại nhìn sang cô, ánh mắt trầm xuống. 

“Xác suất xảy ra không cao, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ.”

Quả thực, Kyle Leonard khác biệt hẳn so với những điều tra viên khác. Năng lực và kỹ xảo của anh vượt trội giữa đám đông. Thêm vào đó, đôi mắt tím đầy áp lực ấy đối lập với gương mặt lạnh lùng vô cảm, đủ khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải khô cả cổ họng.

Park Noah cũng không ngoại lệ.

“Tại sao?” Cô hỏi.




 

Ánh mắt anh dời xuống bụng cô. 

“Trước đó tôi đã thử đưa ma lực của mình vào cơ thể cô. Nó không giống ma lực của rồng hay pháp sư mà gần với ma lực của một vũ khí ma pháp hơn, mạnh hơn người bình thường nhưng cũng không mang tính bài xích quá mức.”

“Hả?” 

Park Noah tròn mắt, sững sờ trước lời thú nhận của anh. Vậy cảm giác lạnh lẽo lúc nãy là ma lực của anh ta sao!

“Nếu có phản ứng bài xích thì có khi tôi đã chết rồi nhỉ?”

“Lượng ma lực tôi thử truyền vào cô cực kỳ nhỏ.” Kyle Leonard phản bác. 

Tuy vậy, rõ ràng ngay cả bản thân anh cũng không hoàn toàn chắc chắn.

Có nên tát anh ta một cái luôn không?

“Tôi sẽ kiện anh tội mưu sát. Anh biết đây đã là lần thứ hai rồi chứ?” Park Noah đe dọa, ánh mắt bốc lửa.

“Sau khi cuộc điều tra này kết thúc, cô muốn kiện tôi cả trăm lần cũng được. Cô không tò mò về khả năng thứ hai sao?” 

Dường như có chút áy náy, Kyle Leonard lập tức chuyển đề tài. Park Noah hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn ra hiệu cho anh nói tiếp.

“Thứ hai, giả sử chuyện cô không đánh cắp quả trứng là sự thật…” Ánh mắt anh chậm rãi chuyển sang đứa trẻ nhỏ, Park Noah cũng nhìn theo. 

“Vậy thì vấn đề nằm ở thằng bé.” Anh khẳng định.

“Mu sao?” Park Noah xác nhận, nhìn đứa trẻ vô tội đang ngơ ngác nhìn hai người, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy ngây thơ.

“Nhất định phải có nguyên nhân đằng sau sự bất ổn này. Vì sao ma lực của nó lại không cộng hưởng hoàn toàn với cô như lẽ ra phải thế. Và chỉ có một khả năng tôi nghĩ đến được. Con rồng này có thể đã khắc ấn với một người khác ngoài cô.”

“Hả?” 

Một luồng lạnh buốt lan khắp người Park Noah khiến cô quên sạch mọi lời oán trách. 

Những gì Kyle Leonard vừa nói vang vọng bên tai cô, không sao xua đi được.



 

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc