Tôi Có Nuôi Một Bé Rồng Đen

Chương 27: Chapter 27: Đối chất

Trước Sau

break

“Chết rồi… Eleonora Asil đã chết.” 

Kyle Leonard lẩm bẩm một mình. Anh chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt của người phụ nữ đối diện, tìm kiếm dấu hiệu dối trá.

Cả hai đứng sững tại chỗ, nhịp tim vang rõ trong căn phòng tĩnh lặng. Không lâu sau, người đàn ông cất giọng đều đều hỏi Park Noah. 

“Cô sẽ hợp tác chứ?”

Nuốt khan một cái, Park Noah gật đầu. 

Ánh mắt anh đảo khắp căn phòng, dường như cảm nhận được ma lực của rồng vẫn còn vương lại trong không khí. 

Hiện tại, Park Noah không còn là Eleonora Asil, nữ phù thủy với mười lăm tiền án trước đây. Nhưng cô vẫn là nghi phạm trong vụ trộm trứng rồng.

Park Noah lấy hết can đảm, mở đôi môi run rẩy để nói. 

“Tôi sẽ hợp tác. Tôi hứa sẽ không chống đối. Gần một tuần nay anh là người ở cạnh tôi nhiều nhất. Anh cũng biết tôi lười đến mức nào rồi. Anh hiểu rõ tôi là kiểu người thà bị bắt còn hơn là nổi loạn.”

“…”

“Vậy nên bây giờ…khẩu súng đó…” 

Thưa ngài, anh có thể hạ súng xuống được không?

Một khoảng lặng bao trùm. Kyle Leonard vẫn giữ nguyên cảnh giác, đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn chằm chằm, không hề có ý nhượng bộ. 

Lời cầu xin của người phụ nữ dường như không làm giảm bớt nghi ngờ trong anh. Rồi từ từ, anh hạ khẩu súng lục xuống mà không nói một lời.

Cuối cùng, Park Noah mới thở ra một hơi thật sâu mà cô không hề nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào. Dây thần kinh của cô thả lỏng đôi chút, nhẹ nhõm vì không còn họng súng chĩa thẳng vào đầu mình nữa. Tuy nhiên, sự bình yên ấy không kéo dài được bao lâu.

Kyle Leonard bắt đầu bước về phía cô, ánh mắt không hề dao động.

“…!”

Theo phản xạ, Park Noah lùi lại một bước, suýt nữa thì đập đầu vào tường; đứa trẻ bị kẹt giữa cô và bức tường phía sau. Hai chân anh dang ra, ngón tay vẫn đặt trên cò súng, hơi thở của Noah nghẹn lại nơi cổ họng. 

Cô thầm rủa trong lòng. Anh còn định giữ cái đó đến bao giờ nữa đây…!

Đột nhiên, Leonard nâng cánh tay cô lên, để lộ dấu ấn trên cổ tay. 

“Đây là ấn ký của rồng sao?”

“…Vâng.” Park Noah lẩm bẩm.

“Cô nói mình không liên quan gì đến việc trứng rồng biến mất. Đó là nói dối sao?”

“Tôi chưa từng nói dối.”

Sau lưng cô, đứa trẻ khẽ gầm gừ nhưng Park Noah không dám cúi xuống nhìn nó.

Cô bắt đầu khó thở, trái tim từ nãy đập thình thịch như búa nện giờ đây gầm lên như động cơ.

Đầu óc cô quay cuồng, đôi chân dần mất sức. Cảm thấy điềm xấu ập đến, cô cố gắng giải thích với Kyle Leonard nhanh nhất có thể. 

“Tôi nhập vào cơ thể của Eleonora hai năm trước rồi lập tức đến nơi này. Tôi chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai mà cô ta quen biết trước đây…ờ… và tôi cũng không có trộm trứng rồng…”

“Khoan đã.” 

Kyle Leonard cắt ngang lời Park Noah đang nói lan man. Anh nhận ra nhịp thở của cô đã trở nên gấp gáp. Nhíu mày, anh hỏi. 

“Cô…vì sao cô lại thở như vậy…”

“…!”







 

Một tiếng leng keng vang lên từ sàn nhà. 

Khẩu súng lục màu đen rơi xuống đất khi Kyle Leonard vội vàng đỡ lấy cơ thể đang đổ gục của Park Noah. Cô đã ngất đi.


Sau một hai phút, Park Noah dần lấy lại ý thức. Trước mắt cô là một đôi mắt đỏ tròn xoe đầy lo lắng cùng đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy vai cô.


“Chủ nhân ổn chứ?”


Lần này, cô thậm chí không còn sức để phàn nàn về việc bị gọi là “chủ nhân”. Park Noah chậm rãi tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại. 

Trời ơi, sao cứ như thấy đầy sao trước mắt thế này.


Kyle Leonard đưa mu bàn tay lướt qua trán cô, gò má rồi ra sau tai để kiểm tra nhiệt độ.

 Park Noah lập tức mở to mắt vì cảm giác lạnh bất ngờ. Trước mặt cô là Kyle Leonard đang ngồi xổm, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng.


“Cô nghe được tôi nói chứ?” Anh hỏi.


Đáp lại, Park Noah chỉ miễn cưỡng gật đầu. Cô có cảm giác nếu mở miệng nói thì sẽ nôn ra mất.


Kyle Leonard nhìn cô với vẻ bối rối. 

“Cô nói mình đã khắc ấn. Vậy tại sao lại…”


Là vì anh chĩa súng vào tôi đó, đồ thần kinh!


Sự bực bội của cô dường như đã lan thẳng sang con rồng con, vì nó quay sang hét vào mặt người đàn ông kia. 

“Là vì anh bắt nạt Noah!”


Muell nắm chặt tay chủ nhân, đôi mắt ngấn lệ trừng trừng nhìn Kyle Leonard. Park Noah cũng theo đó liếc điều tra viên bằng ánh mắt đầy oán trách.


Kyle Leonard nặng nề thở dài. Anh xoa xoa thái dương. Vẻ thô bạo khi nãy đã biến mất, anh lại trở về là Kyle Leonard mà Park Noah quen biết.


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc