Cơn thịnh nộ của một con rồng con khi bản năng và lý trí còn chưa phân biệt rõ ràng đôi khi còn mang sức phá hoại lớn hơn cả rồng trưởng thành, bởi vì nó không có bất cứ điều gì để kiềm chế bản thân.
Nếu bị người mà mình vừa bắt đầu nảy sinh sự gắn bó thẳng tay vứt bỏ thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đứa trẻ ấy vẫn còn quá nhỏ để có thể chịu đựng cảm giác bị phản bội.
May mắn thay, Noah cũng không quá hà khắc với nó. Cô vẫn luôn tìm cách đưa nó đi nơi khác nhưng lần nào cũng nói rằng: “Hãy đến một nơi tốt hơn nơi này.”
Cô thậm chí còn bảo nó cứ tạm thời sống cùng mình.
“Tạm thời…”
Thế nhưng điều kiện ấy chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy bỏ.
Nếu cô lại vứt bỏ nó lần nữa, nó sẽ giết cô ấy. Nó không muốn vậy. Noah bảo nó không được làm thế.
Đứa trẻ nhìn chằm chằm người đàn ông đang tìm kiếm mình.
Leonard khẽ rùng mình trước ánh mắt xuyên thấu ấy. Đó không phải ánh nhìn của một đứa trẻ ba tuổi, đôi mắt đỏ như máu hoàn toàn không mang theo chút cảm xúc nào.
“Cháu tò mò tôi là ai sao?”
“Nếu tôi nói là có thì anh sẽ nói cho tôi biết à?”
“Không. Noah nói tôi không được để ai bắt gặp. Noah bảo tôi phải âm thầm không được để người khác chú ý.”
Đột nhiên, đứa trẻ nghiêm túc lẩm bẩm một mình: “Nhưng Noah nói tôi không được giết người nếu chưa được cho phép…”
Leonard nghe rõ mồn một câu nói đó. Anh chết lặng trong giây lát vì sợ hãi.
Còn trông mong gì nữa? Đây là rồng đấy!
Mình nhất định phải mang nó rời xa Eleonora Asil.
Đứa trẻ nở nụ cười rạng rỡ rồi dang rộng hai tay.
“Vậy thì anh gì ơi, hay là chúng ta làm một giao kèo nhé?”
Leonard miễn cưỡng bế đứa trẻ vào lòng. Nó tựa sát vào anh, ghé tai thì thầm: “Đừng để Noah bỏ rơi tôi nữa. Vậy thì tôi sẽ không gây rắc rối, cũng sẽ ngoan ngoãn im lặng…”
“…”
“Anh biết tôi là ai rồi mà, giúp tôi chắc sẽ dễ lắm đúng không?”
Rõ ràng tính cách của rồng con khi ở cạnh Noah hoàn toàn khác hẳn. Nữ phù thủy ghét người đàn ông trước mặt nó, và người mà cô ghét thì nó cũng ghét theo.
Thế nhưng dù trong lòng dâng lên ham muốn giết chóc, rồng con vẫn không thể ra tay, bởi vì Eleonora đã căn dặn nó rằng trừ khi có mệnh lệnh của cô thì tuyệt đối không được chạm vào bất kỳ ai.
Giả vờ ngây thơ, đứa trẻ mỉm cười với điều tra viên.
“…Ừm.”
Nhìn xuống đứa trẻ, Leonard cũng cong môi cười đáp lại. Chỉ tiếc là anh hoàn toàn không có ý định để Eleonora Asil tùy tiện khắc ấn lên con rồng này.
Ngay cả lúc này, chỉ cần nghĩ đến cô thôi cũng đủ khiến anh căng thẳng, huống chi là còn có cả một con rồng cần phải chăm sóc.
Nếu anh chấp nhận điều kiện của đứa trẻ, thì đó sẽ là một nước cờ mạo hiểm, một dạng điều tra thâm nhập. Anh vừa có thể tiếp cận mục tiêu lại vừa ngăn cản Eleonora Asil khắc ấn lên con rồng này.
Sau một hồi trầm ngâm, Leonard gật đầu.
“Được. Thỏa thuận như thế đi.”
Ngày hôm đó, ngay trên lãnh địa của phù thủy, một giao kèo mà anh chưa từng dám mơ tới đã được thiết lập. Cả hai đều không hề hay biết về những toan tính thâm sâu trong lòng đối phương, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn giống như một liên minh.
***
Gần đến tối Park Noah mới tỉnh lại.
Nửa ngày đã trôi qua, đêm qua cô ngủ liền mười hai tiếng.
“…”
Cô khẽ cựa mình, nheo mắt nhìn căn phòng tối om, rồi trông thấy một đứa trẻ tóc đen xoăn đang ngủ bên cạnh mình. Dù vừa mới tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mơ màng, Noah vẫn bật cười thành tiếng.
Thằng bé ngủ trông như một thiên thần.
Trước đây cô cứ nghĩ trẻ con chỉ là gánh nặng, nhưng nếu là một đứa trẻ hiền lành dịu dàng như thế này thì nuôi cũng không tệ. Tất nhiên, nếu nó là con người.
Nghĩ lại thì hôm nay trông nó có vẻ lớn hơn hôm qua một chút. Nếu cứ tiếp tục lớn nhanh thế này, chẳng mấy chốc nó sẽ thành một đứa trẻ thực thụ.
Noah cẩn thận rời khỏi giường để không làm đứa trẻ tỉnh giấc.
Sao cô lại thấy người nặng nề thế này nhỉ. Có phải do ngủ quá nhiều không? Có lẽ ngâm nước nóng sẽ dễ chịu hơn.
Một lúc sau, cô ngâm mình trong bồn nước nóng, liều thuốc cho những dây thần kinh căng thẳng, nhắm mắt khe khẽ ngân nga, thả lỏng thư giãn. Bất chợt cô giật mình nhớ ra người đàn ông mà cô đã trói hôm qua.
“Đúng rồi, Kyle Leonard!”
Cô lập tức lao ra khỏi phòng trong chiếc áo choàng tắm, tóc còn ướt đẫm bọt xà phòng. Khi lướt xuống cầu thang xoắn, cô thấy một người đàn ông đang ngồi trước bàn bếp, không thèm nhìn về phía cô mà cất tiếng chào.
“Cô ngủ lâu thật đấy, thưa quý cô.”