Đương nhiên, ông ta cũng bị tên Nhị đồ đệ yêu quý chọc cho tức điên rồi.
Ngu như lợn!
Ông ta ổn định tâm thần, cười nói: "Tiêu chưởng môn, Phượng Khê này lời lẽ dối trá, giỏi đường ngụy biện, lời của nàng ta không thể tính là thật."
Tiêu Bách Đạo cười nhạt: "Bách Lý chưởng môn, đây là ngươi đang tránh nặng tìm nhẹ sao? Cứ lấy Lưu Ảnh Thạch ra để chúng ta xem đi!"
Lộ Chấn Khoan và Hồ Vạn Khuê cũng đồng loạt phụ họa:
"Phải đó, Bách Lý chưởng môn, nói ngàn nói vạn thì Lưu Ảnh Thạch mới là mấu chốt. Dù sao Thẩm Chỉ Lan cũng trong sạch, ông sợ cái gì?"
"Đúng thế, đúng thế, chỉ cần đưa Lưu Ảnh Thạch ra, lời Phượng Khê là thật hay giả nhìn cái là biết ngay."
Bách Lý Mộ Trần nghiến răng, nhìn về phía Cát trưởng lão của Chấp Pháp Đường:
"Cát trưởng lão, đem Lưu Ảnh Thạch ngày đó tới đây!"
Cát trưởng lão mặt đầy vẻ hổ thẹn: "Chưởng môn, vì đệ tử Chấp Pháp Đường bảo quản không khéo, Lưu Ảnh Thạch dùng ngày hôm đó đã hỏng rồi.
Nhưng lão phu có thể làm chứng, Thẩm Chỉ Lan hoàn toàn trong sạch, chuyện này hoàn toàn do Phượng Khê tự làm tự chịu!"
Phượng Khê nghe vậy, giọng nói run rẩy:
"Lưu Ảnh Thạch vốn là bằng chứng mấu chốt lại bị hỏng, vậy sự trong sạch của ta phải làm sao? Chẳng lẽ muốn ta phải gánh cái danh xấu này cả đời ư?!
Một là để ta và Thẩm Chỉ Lan đối chất trực tiếp, hai là Hỗn Nguyên Tông phải bồi thường cho ta, bằng không hôm nay ta có đâm đầu chết ở đây cũng tuyệt không cam lòng!"
Bách Lý Mộ Trần mặt lạnh như tiền, hối hận đến xanh cả ruột!
Sớm biết thế này ông ta đã không để Phượng Khê xuất hiện.
Giờ thì hay rồi, chữa lợn lành thành lợn què, làm sao thu xếp đây?
Đối chất là chuyện không thể nào, vì chân tướng thế nào ông ta hiểu rõ nhất.
Thế là ông ta liếc mắt ra hiệu cho Cát trưởng lão.
Cát trưởng lão hiểu ý, liền nói với Phượng Khê:
"Chuyện xảy ra ngày đó đã có định luận, không cần thiết phải lãng phí thời gian của mọi người.
Tuy nhiên, việc bảo quản Lưu Ảnh Thạch không tốt đúng là trách nhiệm của Chấp Pháp Đường. Thế này đi, phí chuộc thân để ngươi rời tông sẽ được miễn, ngoài ra bồi thường thêm cho ngươi năm trăm linh thạch, chuyện này coi như bỏ qua."
Phượng Khê nở nụ cười.
Nàng chỉ ngón tay vào bụng mình:
"Đan điền của ta bị hủy, cuộc đời ta cũng coi như hỏng rồi. Cả đời ta chỉ đáng giá một ngàn linh thạch thôi sao? Cát trưởng lão, hãy tự hỏi lòng mình xem, ngài không thấy là quá ức hiếp người rồi sao?"
Tiêu Bách Đạo vừa nghe thấy hai chữ "linh thạch", cả người lập tức phấn chấn hẳn lên!
"Khụ khụ, nha đầu này nói đúng đó.
Hỗn Nguyên Tông các ngươi gia đại nghiệp đại, chỉ bồi thường một ngàn linh thạch thì có vẻ hơi keo kiệt quá rồi!