Yến Hành Thu im lặng một lúc rồi nắm lấy tay Giang Miên, cúi đầu nhìn những vết bầm dần nhạt đi trên cổ tay hắn: “Có lẽ đó chỉ là một cảm giác.”
“Cảm giác như vậy, tốt nhất không nên có nhiều.” Giang Miên khẽ nói.
Sau này y sẽ trở thành Trùng Đế, giữ thái độ đa nghi là có lợi, không có hại.
Dĩ nhiên, Giang Miên không nhận ra rằng, cái dáng vẻ mà Yến hành Thu bộc lộ trước mặt hắn là bộ mặt yếu đuối, không thể che giấu được nhất.
Còn về những phần khác, Yến Hành Thu hiện tại vẫn giấu rất kỹ.
Sau khi giao việc nhập thông tin xong, Yến Hành Thu nghiêm túc nhắc lại một lần nữa, không ai được làm khó Giang Miên.
Nhưng y cũng rất cẩn trọng, không trực tiếp nói với vệ sĩ rằng phải đối xử với Giang Miên như một thư quân. Bởi vì hiện nay vụ án của nhà họ Giang vẫn còn rất nhạy cảm trong nội bộ đế quốc.
Y sủng ái một thư nô không phải là vấn đề, nhưng thân phận thư quân mang ý nghĩa quan trọng. Chỉ cần có một lời đồn đại bịa đặt được truyền đi, dù là y hay Giang Miên đầu cũng sẽ bị nhắm đến.
“Ta sẽ bảo họ làm thêm chút đồ ăn đêm cho em, được không?”
“Điện hạ, bây giờ tôi không còn đói nữa.” Giang Miên ngồi bên giường, cầm ly lên, uống hết ngụm cacao nóng cuối cùng.
“Được...”
Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Yến Hành Thu, Giang Miên có chút không nỡ lạnh nhạt với y: “Ngài chắc cũng chưa ăn tối phải không?”
“Ừ, hôm nay ta tự mình đi kiểm tra khu mỏ cũ, không để ý thời gian, bỏ lỡ bữa tối.”
Y không giấu giếm lịch trình của mình.
Giang Miên nhẹ cười, đặt ly xuống: “Muốn tôi cùng ăn với ngài không?”
Yến Hành Thu có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn thành thật đáp lại.
“Điện hạ, ngài muốn tôi làm gì, cứ nói thẳng ra.” Giang Miên đứng dậy, nhẹ nhàng khoác tay lên cánh tay y. “Tôi sẽ không từ chối đâu.”
“Được.” Ánh mắt Yến Hành Thu sáng lên, chủ động đưa tay kia lên.
Y rất ngạc nhiên.
Nếu khai thông tinh thần lực thêm vài lần nữa, liệu có thể khiến Giang Miên thân thiết hơn với y không?
*
Bữa ăn đêm là một bát cháo cá thơm ngọt đậm đà, món này rất nổi tiếng ở thiên hà Hill.
Hiển nhiên, Yến Hành Thu đã chu đáo nghĩ đến sở thích ăn uống của Giang Miên, người được coi là “trùng bản địa” ở đây.
Giang Miên khá thích hương vị này, cảm giác ấm nóng khi cho vào miệng, khiến dạ dày cảm thấy thật dễ chịu.
Trên bàn ăn, Yến Hành Thu ngồi do dự một chút rồi mở lời: “Ngày mai, em có muốn cùng ta ra ngoài đi dạo không?”
Sau khi xem xét tư liệu của Giang Miên, y nhận ra không có nhiều thông tin hữu ích. Yến Hành Thu chỉ biết rằng, Giang Miên sinh ra ở thủ đô đế quốc, nhưng vì cha ruột do bệnh tật mà đột ngột qua đời, hắn lại là người khiếm khuyết không có giá trị, nên nhà họ Giang đã ném hắn về thiên hà Hill.
Trước đây, hẳn Giang Miên đã sống không dễ dàng gì? Vì vậy hắn mới không giao tiếp với những trùng khác, ít khi ra ngoài, và gần như không có bạn bè.
Yến Hành Thu muốn thay đổi điều này.
“Ừ? Vì sao?” Giang Miên đặt muỗng xuống, có chút ngạc nhiên.
“Ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ tốt cho sức khỏe của em.”
Giang Miên ngoan ngoãn gật đầu: “Được thôi.”
Nhưng lý do hắn đồng ý không chỉ có vậy.
Kịch bản ngày mai sẽ bị xáo trộn đôi chút, vốn dĩ không liên quan gì đến Giang Miên, nhưng nếu Yến Hành Thu chủ động đưa hắn ra ngoài, hắn tự nhiên cũng có thể bị cuốn vào.
Sau bữa tối, Giang Miên bị dẫn đến ngồi trên sofa, để mặc Yến Hành Thu thay băng cho cổ của hắn.
Không hiểu tại sao, dù là một hoàng tử được nuông chiều, Yến Hành Thu lại có vẻ rất thành thạo trong những chuyện này.
"Chỗ đó còn đau không?" Yến Hành Thu mím môi, cẩn thận chạm vào.
"Đã đỡ nhiều rồi, thuốc trị liệu rất hiệu quả." Giang Miên nhẹ nhàng nói.
Tuy nhiên, hắn không định uống thêm thuốc nữa.
Trùng đã đầu độc hắn vẫn chưa bị bắt.
"Vậy thì tốt, còn chỗ nào không thoải mái nữa không?"
Mi mắt Giang Miên khẽ run lên: "Tôi thấy lạnh."
"..." Tim Yến Hành Thu thắt lại.
Quả thật, cơ thể của Giang Miên rất lạnh, đầu ngón tay lúc nào chạm vào cũng thấy lạnh ngắt.
Mặc dù hệ thống điều hòa trong phòng đang hoạt động bình thường, nhưng Giang Miên vẫn cần phải mặc nhiều hơn các trùng khác.
Yến Hành Thu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Vì Giang Miên đã nói, nếu y muốn làm gì thì cứ việc tự nhiên...