Không ngờ, ông ta đã sớm oán hận Yến Thanh Vân rồi sao?
Ý cười trong mắt Yến Thanh Vân ngày càng rõ ràng: “Đáng tiếc, Thẩm đại tướng quân đến giờ vẫn chưa nhận ra mình đã bị lộ, tỉnh rượu xong là đã quên sạch. Vì vậy sáng nay cô mới muốn căn dặn ngươi, cẩn thận lời nói và hành động.”
Nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay, Giang Miên lại tức giận, đặt tách trà xuống rồi trực tiếp đáp lại: “Nhưng ngươi là phu quân của ta, không phải tiên sinh dạy học của ta.”
Yến Thanh Vân dừng động tác lại: “... Ngươi có thể gọi cô như vậy lần nữa không?”
“Không được.” Giang Miên phồng má.
“Ừm, là do cô vội vàng quá.” Y thấp giọng nói.
Trong ánh mắt cao quý của thái tử thoáng lộ vẻ uất ức.
Giờ đây Giang Miên không dễ dàng bị dụ dỗ như vậy, chuyển lời khác: “Vậy Thẩm Hạc Vân thì sao?”
“Bạn cùng chơi lúc nhỏ.” Yến Thanh Vân trả lời ngắn gọn.
“Ồ, thanh mai trúc mã à.” Giang Miên gật đầu.
Yến Thanh Vân bất đắc dĩ hơi ngồi gần lại, nắm lấy tay hắn: “Thái tử phi, cô... Cô từ trước đến nay, chưa từng vì tình cảm mà bị ràng buộc.”
Lần này Giang Miên không rút tay lại. Hắn cảm thấy Yến Thanh Vân đáng tin, nhưng đồng thời cũng chú ý đến một điểm khác trong lời nói.
“Thái tử, trước đây, có lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới chuyện thành thân.” Hắn nắn vết chai sạn trong tay Yến Thanh Vân.
“Đúng vậy.”
“Vậy thì năm xưa, khi ngươi khóc lóc và khăng khăng rằng không phải ca nhi thì không cưới, thực chất là một loại thủ đoạn để trì hoãn việc nạp phi?”
“Đúng vậy.”
“Vậy trước đây có phải ngươi nghĩ rằng chuyện thái tử phi gì đó chẳng hề quan trọng, đúng không?”
“...... Đúng.”
“Chẳng trách, trước khi ta tự mình tìm đến, người thậm chí còn lười gặp mặt ta một lần.” Giang Miên cười như không cười mà than thở. “Thái tử đến tuổi trưởng thành, rơi vào đường cùng phải tiếp nhận phụ hoàng chỉ hôn, mới muốn cho ta phòng không gối chiếc, làm thái tử phi hữu danh vô thực.”
“Là lỗi của cô.” Yến Thanh Vân rất thành thật, rũ mắt, bày thái độ đoạn chính để mặc Giang Miên trách móc.
Vì sự thật là như vậy.
Nếu không phải từ lúc bắt đầu Giang Miên đã không kiêng nể gì mà đối xử với y như vậy, chắc chắn Yến Thanh Vân sẽ không có chút hứng thú nào với đại hôn này.
Cùng lắm là nể tình mặt mũi Giang thừa tướng nắm giữ Kim Ấn Tử Thụ(*), y sẽ chia một nửa quyền quản lý Đông Cung cho Giang Miên, như là xoa dịu.
(*)Kim Ấn Tử Thụ: là con dấu hoàng kim cùng với dải lụa tím, là biểu tượng thân phận tướng quốc, thừa tướng thời kỳ Tần Hán, được hoàng đế ban thưởng.)
Ban đầu, y cũng không hề ngờ đến chuyện mình chỉ vì một chút hứng thú nhất thời mà lại rơi vào tình cảnh mất ngủ cả đêm trong hậu cung.
Giang Miên phồng má lên lần nữa: “Thế mà trong kinh thành đã có lời đồn, nói ngươi vì trong lòng có Vân ca nhi, ngay cả trước đại hôn cũng hay thất thần.”
“Nói là nghĩ đến Vân ca nhi, quả thật cũng không sai.” Yến Thanh Vân hơi dừng lại. “Không biết vì sao hắn ta lại vội vã rời khỏi kinh thành.”
Kết quả vẫn trùng khớp với cốt truyện trong sách?
Giang Miên biết Thẩm Hạc Vân đã đi đâu. Hắn ta vì thái tử thành hôn mà vô cùng đau lòng, ngay lập tức chạy ra biên ải. Yến Thanh Vân trong nguyên tác cũng đã phái người đuổi theo, nhưng lại vì sự hiện diện của Thẩm đại tướng quân mà không thể dùng vũ lực ép buộc, rồi lại để mất dấu... Cuối cùng, y chỉ đành ở Đông Cung, giận dữ mà không làm gì được, tương tư thành bệnh.
Nhưng bây giờ xem ra, sự thật dường như không phải như vậy. Yến Thanh Vân khi nhắc đến Thẩm Hạc Vân có vẻ chỉ coi hắn ta như một nhân vật hơi có uy hiếp, nhưng thực tế chỉ là tiểu nhân vật râu ria.
Giang Miên hơi thắc mắc, chưa kịp tiếp tục hỏi, Yến Thanh Vân lại nắm tay hắn giải thích thêm: “Nhưng thái tử phi, tâm tư của cô không phải như ngươi nghĩ đâu... Hiện giờ, Thẩm đại tướng quân trấn thủ nơi biên cương xa xôi, chỉ để lại gia quyến của ông ta ở kinh thành, đó là thỏa thuận ngầm giữa ông ta và phụ hoàng. Còn giờ thì đã gần đến Tết, mà Thẩm Hạc Vân lại đột ngột rời khỏi kinh thành, thật sự là không hợp lý chút nào.”
Nghe xong giải thích, Giang Miên khẽ hừ một tiếng: “Vậy lúc nãy ngươi không muốn bàn chi tiết với ta, là vì những suy đoán kế tiếp thuộc về phần chính sự mà hậu cung không được can thiệp phải không?”