Mấy người phụ nữ giống như mấy bà tám, bảy mồm tám lưỡi khuyên nhủ, còn ra vẻ vì cô mà tốt.
Thẩm Kiều Kiều nở nụ cười tươi rói, từ tốn giảng giải: "Các chị nói đều đúng cả, nhưng mà tính tôi cũng không tốt, bụng dạ còn hẹp hòi, lại rất thù dai. Lúc tôi ba tuổi bị một thằng khốn giật mất cái bánh kem, đến năm mười lăm tuổi tôi vẫn còn nhớ, sau đó tôi bỏ thuốc xổ vào cơm cho nó ăn, nó đi ngoài cả tuần tôi mới hả giận."
"Tôi đường ai nấy đi cũng là vì tốt cho Tập Tử Hoa thôi. Với cái tính hẹp hòi nóng nảy này của tôi, nói không chừng ngày nào đó không nhịn được một dao xiên chết Tập Tử Hoa, tôi phải đi tù, các chị cũng xui xẻo, các chị nói xem có phải là đường ai nấy đi thì tốt hơn không?"
Sắc mặt mấy bà tám kia đột nhiên cứng đờ, bọn họ như vừa nuốt phải thuốc độc, lập tức câm như hến.
Sau đó, bọn họ cười gượng gạo, vẻ mặt ngượng ngùng, vội tìm một cái cớ rồi giải tán.
"Thôi cứ đường ai nấy đi là tốt nhất, mỗi người đều được bình yên, tôi phải về nhà nấu cơm đây, Kiều Kiều đi cẩn thận nhé!"
"Đúng đúng đúng, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình mới tốt."
Thẩm Kiều Kiều cười lạnh một tiếng, đúng là đứng nói chuyện thì không bao giờ biết đau lưng, cô không đời nào dung túng cho mấy bà tám chết tiệt này.
Cô tìm đến khách sạn tốt nhất ở Dương Thành, đặt phòng tốt nhất, cọc luôn một lần nửa tháng. Những chuyện lằng nhằng ở Dương Thành này có hơi nhiều, cô phải tốn chút thời gian để xử lý mới hết được. Phòng ở đây một đêm ba mươi tệ, nửa tháng là bốn trăm rưỡi, khách sạn đã làm tròn số cho cô, chỉ lấy bốn trăm.
Tiêu Nguyệt Nguyệt nằm trên chiếc giường vừa mềm mại vừa sạch sẽ, vui mừng khôn xiết, cô bé chưa bao giờ được ngủ trên chiếc giường cao cấp như thế này: "Mẹ ơi, chúng ta thật sự ngủ ở đây ạ?"
Thẩm Kiều Kiều cười rất dịu dàng, đáp: "Ừm, con đi tắm đi, phải tắm cho sạch sẽ nhé."
Đứa trẻ này thật sự rất ngoan, tuy có hơi cô độc một chút, nhưng bây giờ vẫn chưa hắc hóa, vẫn là một cô bé đáng yêu và tươi tắn. Chỉ cần sau này cô tưới thêm cho cô bé này chút nắng và mưa, chắc chắn sẽ lớn lên thành một thiếu nữ hoạt bát và vui vẻ.
Tiêu Nguyệt Nguyệt cầm quần áo thay giặt đi vào phòng tắm. Không bao lâu sau, tiếng hét của cô bé vang lên: "Mẹ ơi, nước này giống như hoa vậy!"
"Mẹ ơi, ở đây không có bếp lò, nhưng lại có nước nóng."
"Mẹ ơi, dầu gội ở đây thơm quá ạ!"
Cô bé giống như Lưu bà bà lạc vào Đại Quan Viên, nhìn thấy cái gì cũng mới lạ. Cô bé cũng rất thông minh, biết vòi nước có mũi tên màu đỏ là nước nóng, mũi tên màu xanh là nước lạnh, không cần ai phải dạy.
Thẩm Kiều Kiều cười đến đau cả bụng, đứa trẻ này đáng yêu quá, rốt cuộc nguyên chủ đã vô tâm đến mức nào mà lại bỏ mặc cô bé không lo?
Tiêu Nguyệt Nguyệt tắm xong thơm tho đi ra, tóc cô bé vẫn còn nhỏ nước. Thẩm Kiều Kiều liền kéo cô bé lại gần, sấy tóc cho cô bé. Cảm nhận được lực đạo dịu dàng trên đỉnh đầu, Tiêu Nguyệt Nguyệt khoan khoái nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên thật cao.
Sấy khô tóc xong, Thẩm Kiều Kiều vỗ nhẹ vào mông cô bé, nói: "Xong rồi, con đi xem ti vi đi."
Tiêu Nguyệt Nguyệt khúc khích cười, cô bé nằm sấp trên giường, hai chân nhỏ vểnh lên xem ti vi. Thẩm Kiều Kiều thì đi tắm, còn tiện tay giặt luôn quần áo bẩn của hai mẹ con.