[TN80] Báo Mộng Xuyên Không, Cả Nhà Tích Trữ Vật Tư Làm Giàu

Chương 37

Trước Sau

break

Nghe vậy, Thẩm Dược Quân mừng rỡ, cuối cùng cũng có việc ra trò để làm. Anh lập tức đứng dậy, tiến ra ven đường, cất giọng rao lớn:

“Bánh kếp nóng hổi đây, bánh kếp to, thơm ngon bổ rẻ, chỉ sáu xu một cái!”

Vừa rao, anh vừa nhiệt tình kéo khách qua đường:

“Đừng đi vội, anh bạn! Lại đây xem, bánh kếp vợ tôi làm thơm lắm, sáu xu thôi, thử một cái đi?”

Người đàn ông to lớn bị anh kéo lại, có chút ngại ngùng, nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh Chu Tuệ Mẫn vừa tráng thì sững sờ.

“Bánh to thế này mà chỉ sáu xu thôi sao?” Ông ta bán tín bán nghi.

Người xung quanh nghe thấy liền xúm lại:

“Thật thế à?”

“Các loại rau này thêm thoải mái sao? Bao nhiêu cũng sáu xu một cái ư? Miễn là rau thôi phải không?”

Trước những thắc mắc dồn dập, Chu Tuệ Mẫn vẫn tập trung tráng bánh, còn Thẩm Mộng Dao nhanh nhẹn giải thích:

“Đúng rồi ạ! Bánh kếp siêu to khổng lồ, chỉ cần là nhân chay thì bỏ bao nhiêu rau cũng sáu xu một cái thôi. Chỉ cần gói được lại là được.”

Nghe vậy, nhiều người mắt sáng rực.

“Có thật thế không?” Một vài người vẫn bán tín bán nghi, lo rau không ngon.

Nhưng vừa nhìn kỹ thì thấy rau củ trên xe đều tươi mới, đâu có vẻ gì sắp hỏng.

“Được quá rồi!”

Chu Tuệ Mẫn thoăn thoắt lật bánh, chẳng mấy chốc đã làm xong một chiếc kẹp đầy nhân rau, nhìn thôi cũng thấy no.

“Đây, bánh của anh đây.” Cô đưa cho người đàn ông khi nãy.

Cầm trên tay, ông ta thấy rõ sức nặng, không phải loại bánh to mà ruột rỗng.

“Ồ, ngon thật! Vị bột mì dẻo thơm, có chút ngọt nhẹ, rau giòn tươi, ăn vào rất vừa miệng!” Ông ta cắn một miếng rồi khen nức nở, còn khẳng định với mọi người xung quanh rằng bánh kếp này thật sự ngon.

Thế là không ít người liền gọi:

“Cho tôi một cái!”

“Con muốn hai cái!”

“Tôi cũng lấy một cái!”

“Có ngay đây!”

Đơn đặt hàng nối tiếp nhau kéo đến, Chu Tuệ Mẫn chỉ kịp cắm cúi tráng bánh, không còn thì giờ để nói thêm một lời nào.

Thẩm Mộng Dao vừa đon đả mời chào, vừa nhanh nhẹn giải đáp mọi câu hỏi, tay lại thoăn thoắt nhận tiền của khách, bận rộn không ngơi.

“Cô chủ nhỏ ơi, cái bánh kếp nhà cô vừa to vừa ngon thế này, rau lại tươi roi rói, muốn lấy bao nhiêu cũng được, cớ sao lại chỉ bán có sáu xu một chiếc?”

“Đúng thế,” một người đứng cạnh cũng góp lời, thắc mắc: “Bán thế này có mà lỗ chổng vó à?”

Ai cũng hiểu, buôn bán bánh kếp cũng cần tính toán chi phí. Bột gạo, bột mì đều phải bỏ tiền ra mua, rau dưa cũng vậy, chưa kể tiền củi lửa. Cả một nhà ba người ra đây bày sạp, công sức bỏ ra cũng phải được tính vào chứ.

“Dạ thưa không đến mức lỗ đâu ạ, nhà cháu chỉ là kiếm lời ít thôi,” Thẩm Mộng Dao niềm nở giải thích. “Chủ trương của nhà cháu là bán cho nhiều người, mỗi cái lời một chút. Tuy lợi nhuận không cao, nhưng được mọi người ủng hộ đông thì nhà cháu cũng không sợ lỗ vốn. Rất mong các cô các bác tiếp tục chiếu cố ạ!”

“Ngày mai nhà cháu vẫn sẽ ra đây bán, nếu hôm nay mọi người dùng thấy hợp vị thì mai lại ghé qua ủng hộ nhà cháu nhé!”

Vừa thoăn thoắt thu tiền, vừa không quên mời mọc khách hàng cho ngày mai, Thẩm Mộng Dao xoay xở như chong chóng.

Thế nhưng, sự thật đằng sau cái gọi là “bán nhiều lời ít” lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Một chiếc bánh kếp rau với giá sáu xu, nếu tính toán chi li các khoản chi phí, quả thực lợi nhuận thu về chẳng đáng là bao. Nhưng sở dĩ gia đình Thẩm Mộng Dao có thể làm vậy là nhờ vào không gian bí mật của họ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc