Bà Thẩm lại tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn, phẩy tay một cái, vẻ mặt chán ghét tột độ, mắng: "Tiền tiền tiền, tiền gì mà tiền? Nó sắp chết đến nơi rồi, cần gì lãng phí tiền bạc. Mày cút vào nhà cho tao, đừng ở đây làm phiền nữa!"
Nói xong, bà ta vội kéo Thẩm Diệu Tổ ra sau lưng, che chắn cẩn thận, sợ đứa cháu trai bảo bối của mình bị Thẩm Mộng Dao lây phải vận xui.
Trong mắt bà ta, cả nhà chỉ có duy nhất Thẩm Diệu Tổ là cháu đích tôn, tuyệt đối không thể để con bé xui xẻo Thẩm Tiểu Nha này lây bệnh được!
Thẩm Diệu Tổ của bà là đứa trẻ có phúc khí! Sau này lớn lên phải tìm một công việc tốt trên thành phố, cưới một cô vợ thị thành, tương lai xán lạn!
"Ông nội, con xin ông, ông nói giúp con với bà một tiếng đi ạ!" Thẩm Mộng Dao lại quay sang van xin ông Thẩm.
Thế nhưng ông Thẩm trong nhà này vốn sợ vợ một phép, chẳng có chút tiếng nói nào. Ông ta nào dám mở miệng xin tiền cho cô?
"Đã bệnh đến nước này rồi, đúng là không cần thiết lãng phí tiền bạc nữa, nhà mình vốn đã không dư dả gì…" Ông Thẩm lảng tránh ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, ấp a ấp úng. Dù sao ông cũng không có quyền quyết định.
Bà Thẩm đắc ý nhìn Thẩm Mộng Dao. Bà ta đối với Thẩm Đại Cẩu không có chút tình thương nào, dù sao cũng không phải con ruột, chết đi thì thôi, ngược lại còn thấy ông ta chướng mắt.
"Ông nội, bà nội, hai người không thể bỏ mặc bố con được!" Thẩm Mộng Dao gào khóc, ánh mắt hoảng sợ nhìn khắp lượt những người trong nhà.
Thế nhưng, đáp lại cô chỉ là những gương mặt lạnh lùng, dửng dưng như đang xem kịch, không một ai có ý định giúp đỡ.
Thẩm Mộng Dao không hề bất ngờ, nhưng sự máu lạnh, ích kỷ của gia đình này một lần nữa khiến cô phải mở rộng tầm mắt. Đã vậy, cô sẽ tiếp tục kế hoạch của mình.
"Oa—" Thẩm Mộng Dao bật khóc nức nở, "Bà nội, bà quá đáng lắm! Bố con đã kiếm bao nhiêu tiền cho cái nhà này, bây giờ ông ấy bị bệnh, bà đến hai đồng cũng không chịu bỏ ra, bà không thể làm vậy được!"
Ối chà, con nhóc này hôm nay gan to thật, còn dám cãi lại bà lão?
"Mày ăn nói với người lớn thế à?" Bà Thẩm mở miệng, câu đầu tiên là dạy dỗ Thẩm Mộng Dao một trận, rồi mới nói tiếp, "Là tao không cứu nó sao? Nó đã đến nước này rồi, mời thầy lang cũng chỉ tốn tiền vô ích. Nhà mình có nhiều tiền để lãng phí thế à?"
Keo kiệt thì keo kiệt, ích kỷ thì ích kỷ, nhưng vẫn phải giữ chút thể diện.
Nhưng Thẩm Mộng Dao nào có dễ bị lừa. Thứ cô muốn không phải là hai đồng, và cô cũng biết bà Thẩm chắc chắn sẽ không đời nào bỏ ra số tiền đó. Mục đích của cô là làm lớn chuyện, sau đó thuận thế đòi ra ở riêng.
"Bà nội, bà thật quá đáng!" Nói xong, Thẩm Mộng Dao chạy thẳng ra ngoài sân, gào lên thật to để hàng xóm láng giềng nghe thấy, "Bà con lối xóm ơi, cứu cháu với! Bố cháu sắp chết bệnh rồi, mà ông bà nội không thèm đoái hoài…"
Ở nông thôn, ngoài giờ làm đồng, thời gian còn lại chủ yếu là ngồi lê đôi mách. Bây giờ có chuyện hay để xem, hàng xóm tứ phía đều kéo đến.
"Có chuyện gì thế nhỉ, ai đang la hét vậy?"
"Hình như là con bé Tiểu Nha nhà họ Thẩm! Nhà nó không phải đang bị bệnh sao, sao lại kêu la om sòm thế này?"
Chẳng mấy chốc, tiếng kêu của Thẩm Mộng Dao đã thu hút cả một đám đông. Mọi người xì xào bàn tán. Thẩm Mộng Dao vừa khóc vừa kể lại sự tàn nhẫn của bà Thẩm.