[TN70] Quân Tẩu Trọng Sinh Trả Thù Mẹ Kế, Làm Lại Cuộc Đời

Chương 40

Trước Sau

break

Tô Đại Cường cung kính cúi người: “Đây là thịt heo mới giết mổ trong làng, cùng một ít vải vóc. Chúng tôi xin gửi chút quà cảm tạ, mong hai vị vui lòng nhận lấy.”

Để thể hiện lòng biết ơn, ông ấy còn cho vài người thanh niên lực lưỡng khiêng đến một con heo mập, hai hũ rượu ngon và rất nhiều bánh kẹo.

Nhìn đám người khiêng hết gánh này đến gánh khác vào sân nhà, Khương Quốc Phú vui sướng ra mặt: “Không hổ danh là con gái tốt của tôi! Lần này làm rất khá! Mọi người cứ mang hết đồ vào trong đi! Xa xôi đến đây, lát nữa tôi sẽ thái vài cân thịt, đi mua ít đồ nhắm, rồi cùng uống rượu với mọi người.”

Sau vụ mất trộm vừa rồi, mấy ngày nay Lâm Lan chỉ toàn nấu rau củ, ông ta đã lâu lắm rồi chưa được ăn miếng thịt nào ra hồn. Nhìn đống thịt heo trước mặt, nghĩ đến món thịt kho tàu, canh xương hầm, nước miếng của ông ta bắt đầu ứa ra.

“Không cần đâu! Khương Vãn là ân nhân cứu mạng con gái chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn tỏ lòng biết ơn thôi, không cần mời mọc gì cả.” Tô Đại Cường cười chân chất, khoát tay từ chối.

“Sao lại thế được? Đường xá xa xôi, là cha mẹ của Khương Vãn, chúng tôi nhất định phải tiếp đón hai vị tử tế!”

Lâm Lan nói thì nghe ngọt lắm, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào đống kẹo sữa Đại Bạch Thố và các món quà khác, đầy vẻ tham lam. Đúng lúc bà ta còn đang nghĩ xem nên mở lời thế nào để chiếm lấy số đồ này, cửa phòng Khương Vãn bật mở.

Nhìn thấy Tô Đại Cường và Mục Vân, Khương Vãn không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Sao hai bác lại đến đây?”

Tô Đại Cường gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Đồng chí Khương Vãn, hôm qua chúng tôi muốn đưa cô năm trăm đồng mà cô không nhận, vì vậy chúng tôi đã mua thịt heo và một ít đồ dùng đến tặng cô.”

“Các bác mang hết về đi. Đồ đưa vào nhà tôi thì cũng không đến tay tôi đâu. Có lẽ hai bác chưa biết, nhưng Lâm Lan là mẹ kế của tôi, bà ta đối xử với tôi không tốt. Từ khi cha tôi cưới bà ta, tôi liền có cha ghẻ. Tôi không muốn những thứ mà hai bác tặng rơi vào tay kẻ khác.” Khương Vãn nói thẳng không chút kiêng dè.

“Cô nói bậy gì thế! Khi nào chúng tôi đối xử tệ với cô chứ?” Lâm Lan sốt ruột, vội níu lấy tay áo Khương Quốc Phú cầu cứu.

Khương Vãn nhướng mày: “Tôi có nói bậy hay không, trong lòng bà rõ nhất không phải sao?”

Tô Đại Cường trầm ngâm một lát, rồi vẫy tay với mấy người họ hàng đi cùng: “Mang tất cả đồ về đi.”

Khương Quốc Phú thấy đống đồ đã vào đến nhà mà còn bị khiêng ra ngoài, làm sao có thể chấp nhận được: “Các vị! Đừng thế chứ! Có gì từ từ nói!”

Nhưng những người kia chỉ liếc ông ta một cái rồi tiếp tục khiêng đồ đi. Nhìn đống thịt heo ngày càng xa dần, Khương Quốc Phú tức đến nổ phổi, ông ta giơ tay định đánh Khương Vãn: “Mày là đồ bất hiếu! Để xem tao có đánh chết mày không!”

Cô nhếch môi, lạnh nhạt nói: “Ông thử đánh xem? Đánh tôi, tôi sẽ hét lên gọi thím Minh qua đây phân xử.”

Nhắc đến thím Minh, Khương Quốc Phú lập tức khựng lại. Vừa nãy, ông ta mới bị thím ấy mắng cho một trận.

Tô Đại Cường thấy cảnh tượng này thì trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Ông ấy luôn coi con gái như bảo bối mà nâng niu trong tay, nếu có một đứa con gái xinh đẹp, tốt bụng như Khương Vãn, ông ấy nhất định sẽ yêu thương hết mực. Nhưng Khương Quốc Phú kia lại đối xử với con gái mình tệ như vậy sao?

Tô Đại Cường lập tức giục đám người của mình: “Mau mang đồ đi nhanh lên!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc