Tình Yêu Sẽ Từ Từ Giết Chết Bạn

Chương 3:  

Trước Sau

break

Bác sĩ Chu nói:

“Ừm. Em có thể khuyên mẹ học một môn gì đó. Bồi dưỡng lòng tự trọng, làm phong phú cuộc sống. Hàng ngày ra khỏi nhà cùng các em, buổi trưa về nhà, vẫn còn kịp làm việc nhà.”

Mắt Trần đồng học sáng lên.

“Học gì ạ?”

“Học sử dụng máy tính đi. Đây là kiến thức không thể không học.”

“Đúng rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ.”

“Sau đó, học mua sắm trên mạng, mua bán cổ phiếu, đọc sách, hội họa, thậm chí là kế toán. Cũng có thể đồng thời ôn lại tiếng Anh.”

“Em hiểu rồi. Em sẽ về nói với mẹ ngay: Trước tiên, phải rèn luyện sức khỏe, mới có thể đối phó với giặc ngoại xâm.”

Trần đồng học vô cùng phấn khích.

Bác sĩ Chu gật đầu.

“Đừng đối đầu với bố. Khi ông ấy nổi cáu, hãy kéo mẹ ra chỗ khác.”

“Em hiểu rồi.”

Trần đồng học vô cùng biết ơn.

Bác sĩ Chu nói:

“Đây là số điện thoại và địa chỉ các lớp học của trung tâm cộng đồng. Hãy động viên mẹ em xốc lại tinh thần.”

Một lát sau, bác sĩ Chu thu dọn giấy bút rồi cùng em gái rời đi.

Lễ Tử bối rối.

“Tại sao Trần thái thái lại chịu đựng sự nhục mạ nhiều năm như vậy?”

“Bà ấy không có khả năng kinh tế, không có nơi nào để đi. Đó dù sao cũng là một mái nhà, cung cấp 3 bữa ăn một chỗ ngủ. Hơn nữa, bà ấy còn có con cái.”

“Nói như vậy, không thể độc lập kinh tế chính là thủ phạm chính khiến phụ nữ bị bạo hành.”

“Cũng không hẳn. Rất nhiều phu nhân giàu có cũng âm thầm chấp nhận thói trăng hoa của chồng. Em nhìn mẹ chúng ta thì biết. Nhà đẻ có điều kiện, bản thân có học vấn, nhưng vẫn chưa từng đề nghị ly hôn.”

“Đó là vì chị em chúng ta.”

Lễ Hòa nói:

“Em là đứa con gái duy nhất khuyến khích bố mẹ ly hôn đấy.”

“Mẹ hiểu lầm rằng cuộc sống ổn định chính là hạnh phúc.”

“Mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Ai cũng hễ không vừa ý một câu là đập bàn đứng dậy, lập tức chia tay, chỉ e thiên hạ đại loạn.”

“Chu Lễ Tử, dung túng cái ác.”

“Bác sĩ Chu, phàm việc gì cũng phải nhẫn nhịn.”

Ý kiến của hai chị em hơi khác nhau.

“Đúng vậy. Lưu Lệ Thường nữ sĩ cuối cùng đã nhẫn nhịn không nổi.”

“Cô ấy là một ví dụ cực đoan.”

Bác sĩ Chu thở dài.

“Đến em cũng nghĩ như vậy. Mẹ có ảnh hưởng xấu đến em rồi.”

“Vụ án của Lưu Lệ Thường tiến triển thế nào rồi?”

“Chị cũng đang chờ kết quả. Chị có thể giới thiệu một người bạn ở Bộ Tư pháp cho em. Anh ấy có thể giúp em tìm hiểu tình tiết vụ án.”

Họ tạm biệt nhau ở cổng trường. Lễ Tử quay về tòa soạn.

Thư ký thông báo cho cô:

“Mọi người đang đợi cô họp đấy.”

Đúng lúc này, cả phòng tin tức xôn xao hẳn lên:

“Thi Bổn Nhiên, Thi Bổn Nhiên.”

Lễ Tử ngẩng đầu lên, chỉ thấy biên tập viên mảng giải trí mặt mày rạng rỡ đi cùng nam diễn viên nổi tiếng Thi Bổn Nhiên bước vào.

Chàng tiểu sinh họ Thi mặc vest xám đậm, áo sơ mi trắng, cao lớn tuấn tú, ôn hòa lịch sự. Anh ta mỉm cười gật đầu với từng đồng nghiệp. Các đồng nghiệp không kìm được ùa lên, xin chữ ký và chụp ảnh chung.

Lễ Tử không khỏi khen ngợi:

“Lại có người đàn ông đẹp trai đến thế.”

Cô đẩy cửa bước vào phòng họp.

Biên tập viên Trần Đại Đồng hỏi:

“Lễ Tử, bài viết về bạo lực gia đình của cô đã nộp được chưa?”

“Tôi đã ghi nhớ hạn chót nộp bài rồi.”

“Mọi người đã đọc bài kỳ cảnh đô thị do Côn Vinh viết chưa?”

Lễ Tử mỉm cười.

“Tuyệt vời ông mặt trời. Đặc biệt là nhị đoạn ‘Cầu vượt như đâm xuyên qua nhà’ và ‘Phơi quần áo trong công viên’, đủ sức đoạt giải báo chí.”

Lúc này thư ký bước vào nói nhỏ vài câu bên tai lão Trần.

Ông đứng dậy.

“Ây da, con gái tôi thích Thi Bổn Nhiên nhất.”

Ông vội vã bước ra ngoài.

Lễ Tử cười:

“Hiệu ứng ngôi sao.”

Côn Vinh lắc đầu.

“Mười kỳ cảnh lớn của thành phố này cũng chẳng bằng một bức ảnh của sao nữ bốc lửa.”

Phóng viên mảng y tế Huệ Minh nói:

“Thật khiến người ta nản lòng.”

Cô mở chiếc máy ghi âm nhỏ, một giọng hát vang lên:

“Tôi mong anh chết trong đau đớn. Tôi mong anh tắt thở ngay lập tức. Tôi cóc cần làm bạn với anh. Tôi chỉ mong sinh mệnh anh kết thúc.”

Giọng hát ngày càng oán độc:

“Anh vứt bỏ tôi, anh đối xử tệ bạc với tôi. Tôi trù ẻo anh sớm muộn cũng chết…”

Lễ Tử cười hoảng.

“Bài hát gì thế này?”

“Sảng khoái trực tiếp, là một bài hát hay.”

“Sao có thể thẳng thắn như vậy?”

“Không phải anh chết thì là tôi mất mạng. Vốn dĩ là như vậy, việc gì phải đạo đức giả. Mặt trái của tình yêu chính là lòng căm hận.”

“Cô nhìn hình in trên áo của Bảo Trân kìa.”

Chỉ thấy chuyên gia chuyên đề chính trị Bảo Trân đang mặc một chiếc áo thun sành điệu. Trước ngực in hình một trái tim rỉ máu nhìn mà giật mình, một con dao nhọn cắm phập vào tim. Dòng chữ tiếng Anh kiểu Gothic viết Love Slowly: Tình Yêu Sẽ Từ Từ Giết Chết Bạn.

Lễ Tử giật mình.

“Chao ôi, thế giới hiện nay xung quanh toàn là bạo lực.”

“Đồng nghiệp mảng thời trang nói năm nay họa tiết đầu lâu đang thịnh hành nhất.”

“Đáng sợ.”

“Da thịt chúng ta đều bọc một bộ xương khô mà.”

“Này, đừng nói nữa có được không. Xin hãy dùng lễ nghĩa liêm sỉ để đóng gói sự thật trần trụi.”

“Thế kỷ 21, thực sự cầu thị. Các nhà sinh vật học nói: Thực ra không có chuyện tình yêu. Con người cũng giống như các sinh vật khác trên đời, khác giới hút nhau, chỉ vì mục đích giao phối sinh sản. Kẻ thích nghi thì sống sót là nhiệm vụ duy nhất của sinh mệnh. Sau này, con người dần dần văn minh, bỗng nhiên thêm vào từ yêu đương, nhằm mục đích tăng giá trị.”

“Tôi cũng từng nghe qua lý thuyết này, hoàn toàn đáng tin: Tại sao đến nay chúng ta vẫn sùng bái tuổi trẻ xinh đẹp, ngực nở mông cong? Bởi vì lúc này khả năng sinh sản của phụ nữ trẻ là mạnh nhất, vóc dáng khỏe đẹp thích hợp nhất để sinh đẻ.”

“Con người và súc sinh không có gì khác biệt.”

“Một số thậm chí còn tệ hơn.”

“Chú ý, họ lại bắt đầu bôi nhọ nam giới rồi.”

May mà lúc này lão Trần quay lại, trên tay còn cầm bức ảnh có chữ ký của Thi Bổn Nhiên.

“Người thật còn đẹp trai hơn trên màn ảnh. Đúng rồi, vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi?”

“Thi Bổn Nhiên không hề đáng yêu như vẻ bề ngoài đâu. Anh ta chuyên thích mấy cô gái bốc lửa hơi lả lơi một chút. Tin đồn tình ái rất nhiều.”

Đồng nghiệp nam lớn tiếng nói:

“Chúng tôi cũng thích.”

Lão Trần ho khan một tiếng.

“Nói đến đâu rồi?”

Rời khỏi tòa soạn, Lễ Tử về nhà đẻ. Biệt thự họ Chu là căn nhà độc lập 2 tầng hiếm thấy ở đô thị. Sân vườn sâu thẳm, Lễ Tử chê quá tĩnh mịch.

Chu phu nhân thanh tú bước ra cười nói:

“Con đến rồi à. Mẹ đang đợi Lễ Hòa đây.”

“Lễ Hòa có chuyện muốn nói sao?”

“Nó đề nghị mẹ đi học lớp máy tính. Mẹ đi một lần rồi. Chỗ đó tạp nham đông người, không khí vẩn đục, đỗ xe khó khăn. Học viên đa số là thiếu niên thiếu nữ. Mẹ chẳng học được cái gì, càng nghe càng hồ đồ.”

Lễ Tử ôn tồn nói:

“Mẹ không có hứng thú.”

“Đúng vậy. Mẹ hoàn toàn không thể tập trung.”

“Tội nghiệp mẹ.”

Lễ Tử ôm lấy mẹ.

“Chắc là khoảng cách thế hệ. Mẹ chỉ thấy hoa mắt chóng mặt.”

“Con tìm người đến nhà dạy mẹ nhé.”

“Thôi bỏ đi. Mẹ thà học quốc họa còn hơn.”

Chu tiên sinh bước ra nghe thấy liền mỉa mai:

“Mẹ cô là mỹ nhân trong tranh công bút, làm sao mà giao tiếp với màn hình máy tính được.”

Ngày thường Lễ Tử cười xòa cho qua chuyện. Hôm nay, cô nghiêm túc hẳn lên:

“Bố lấy tư cách gì mà cười nhạo mẹ? Bố chẳng phải cũng bảo thư ký gửi email hộ đó sao. Bố luôn miệng rêu rao rằng Greenspan và Lý Gia Thành chắc chắn đều không rành công nghệ máy tính.”

Chu tiên sinh bối rối.

“Đó là trò chơi của học sinh tiểu học và trung học.”

Lễ Tử còn định nói thêm, nhưng bị mẹ ấn lại.

Chu tiên sinh trừng mắt nhìn hai mẹ con.

“Tôi có việc phải ra ngoài.”

Lễ Tử hỏi thẳng:

“Đi đâu? Từ nhỏ đến lớn chúng con cứ nghe bố nói một tiếng ra ngoài, có khi 5 ngày đêm không về. Nhưng thư ký lại luôn tìm được bố.”

“Lễ Tử.”

Mẹ lên tiếng ngăn cản.

“Chỗ Lý ông có sòng bài.”

Ông không thèm ngoảnh đầu lại mà bỏ đi.

Chu phu nhân trách mắng:

“Lễ Tử, con làm sao thế?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương