Editor: L’espoir
*
Giữa những bức tường đổ ngổn ngang, một pho tượng đá mình người đuôi rắn cứ thế độc đoán và phô trương chiếm trọn tầm nhìn, nhưng khi nhìn kỹ lại, đôi mày mắt mờ nhòe của Thần lại mang đến cho người ta một cảm giác sâu lắng tĩnh mịch.
Đây là một cảm giác rất kỳ quái, tựa như không ngừng giằng xé ý thức của con người.
Dù không phải lần đầu nhìn thấy, Thu Vãn Huỳnh vẫn không nhịn được mà chớp mắt một cái mới quen dần.
Đây chính là sự tồn tại được cung phụng trong tòa kiến trúc cổ xưa nghi là Thần Điện kia.
Không sai, là cung phụng.
Thông qua việc khai quật và phân tích di chỉ, có thể khẳng định rằng nền văn minh chưa biết đó đã dùng tất cả những gì trang trọng, sùng kính nhất, thậm chí có thể nói là đẫm máu và man rợ để bày tỏ sự kính trọng đối với sự tồn tại này.
Gương mặt và thân hình của Thần đều rất mờ nhạt, nhưng từ phần eo trở xuống, đột nhiên trở nên rõ ràng.
Những lớp vảy nhỏ mịn và đều đặn từ phần hông trở xuống, cuối cùng hóa thành chiếc đuôi rắn cuộn tròn trên mặt đất.
Ngón tay lướt nhẹ, Thu Vãn Huỳnh xem hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác, đây toàn là ảnh chụp cận cảnh các bộ phận của tượng thần.
So với sự mơ hồ của gương mặt và thân hình, những lớp vảy này lại được khắc họa vô cùng chân thực và sống động, mỗi chiếc vảy đều khác nhau, sống động như thật, cứ như đang uốn lượn ngay trước mắt.
Thu Vãn Huỳnh bất giác nhìn đến xuất thần, trong thoáng chốc, trước mắt cô dường như thật sự hiện ra một đoạn đuôi rắn màu đen, vảy đen nhánh, viền ánh lên màu bạc u tối, nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay cô.
Cô đột nhiên mở to mắt, giật mình thoát khỏi ảo giác.
Thu Vãn Huỳnh bất giác nhíu mày, ngắm nghía những bức ảnh trước mắt, mím môi tắt đi.
Không đúng.
Những đường vân trên vảy này dường như có thể tạo ra hiệu ứng tương tự như thôi miên.
Thu Vãn Huỳnh nghĩ thầm trong lòng, quyết định sau này sẽ tiến hành nghiên cứu sâu hơn về phương diện này.
Chỉ riêng việc này thôi đã tiêu tốn gần hết cả ngày của cô.
Cảm giác đói cồn cào trong bụng nhắc nhở, Thu Vãn Huỳnh liếc nhìn thời gian, 8 giờ tối.
Cô khẽ nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cô thu dọn phòng nghiên cứu, nói với mấy trợ lý đang yên lặng chờ cô bên ngoài rằng có thể về rồi, ngày mai đi làm đúng giờ.
Nghỉ ngơi là để làm việc tốt hơn.
Sau khi dùng bữa tối, vệ sinh cá nhân xong, nhìn vào máy liên lạc cá nhân thấy không có việc gì, cô lên giường đi ngủ.