Phòng đơn vốn sạch sẽ, nay thêm một hộp kẹp tóc hình dâu, vài hộp đựng phụ kiện dễ thương đặt đây đó, ngay lập tức mang hơi thở con gái tràn ngập khắp nơi.
Dọn xong, cô mệt đến mức ngả lưng nằm xuống giường.
Nhìn chằm chằm vào chiếc đèn tuýp trên trần nhà một lúc, Tiền Đa Đa khẽ mím môi, cầm điện thoại mở khung chat trên WeChat.
Tiền Đa Đa: [Nằm thẳng cẳng.jpg]
Triệu Tĩnh Hi: [Tới nơi rồi à? Môi trường thế nào, chụp ảnh cho tớ xem]
Tiền Đa Đa: [Khu quản lý quân sự, cấm chụp ảnh]
Triệu Tĩnh Hi: [Ôi đúng rồi tớ quên mất]
Triệu Tĩnh Hi: [Chỗ đó có bụi nhiều lắm không?]
Tiền Đa Đa: [Pha cười]
Tiền Đa Đa: [Tớ cũng tưởng chỗ này bụi mù mịt, ai ngờ môi trường tốt lắm! Cây xanh nhiều, cảnh quan đẹp]
Triệu Tĩnh Hi: [Oaaa]
Triệu Tĩnh Hi: [Phòng cậu ở thế nào?]
Tiền Đa Đa: [Cũng ổn phết, có nhà vệ sinh riêng, máy lạnh, TV, nước nóng, tủ đồ, bàn ghế, đủ cả]
Triệu Tĩnh Hi: [Tốt ghê, bắt đầu hành trình quân doanh vui vẻ của cậu rồi đấy, haha]
Triệu Tĩnh Hi: [Giờ cảm giác thế nào? Có giống như đang quay show thực tế quân đội không?]
Tiền Đa Đa: [Không có ánh sáng, không quay phim, không stylist, càng không có kịch bản nhé]
Triệu Tĩnh Hi: [Che miệng cười.jpg]
Triệu Tĩnh Hi: [Bữa tối ăn ở nhà ăn doanh trại à?]
Tiền Đa Đa: [Còn chưa chắc]
Tiền Đa Đa: [Chỗ này ăn cơm phải dùng thẻ, giống căng tin trường học ấy. Mà thẻ của tớ chưa làm xong]
Triệu Tĩnh Hi: [Không thì ra ngoài ăn, chắc họ không hạn chế tự do đâu nhỉ]
Tiền Đa Đa: [Ừ ừ]
Hai cô gái lại tám chuyện thêm vài câu.
Một lúc sau, Tiền Đa Đa chớp mắt, cuối cùng cũng gõ ra một dòng chữ.
Tiền Đa Đa: [Tĩnh Hi này, cậu có tin trên đời có cái gọi là “duyên phận” không?]
Triệu Tĩnh Hi: [Tin chứ]
Triệu Tĩnh Hi: [Mà cậu sao tự dưng hỏi vậy?]
Tiền Đa Đa: [Hôm nay tớ gặp lại Lục Tề Minh, anh ấy làm việc ngay trong khu này]
Triệu Tĩnh Hi: [?]
Tiền Đa Đa: [Và phòng tớ nằm ngay cạnh phòng anh ấy]
Triệu Tĩnh Hi: [???]
Triệu Tĩnh Hi: [... Tớ thật sự cạn lời rồi đó]
Tiền Đa Đa: [Cũng không có gì, chỉ là cảm xúc dâng trào, muốn tâm sự với cậu chút thôi]
Triệu Tĩnh Hi: [Trường hợp này tớ chưa từng gặp bao giờ, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ]
Tiền Đa Đa: [Tớ cũng thấy vậy, chống cằm.jpg]
Đang nói chuyện vu vơ, thì một tràng tiếng gõ cửa nhẹ vang lên bên tai.
Tiền Đa Đa tắt màn hình điện thoại, bước đến trước cửa.
“Xin hỏi ai vậy?”
“Là tôi.”
Nghe ra giọng nói quen thuộc, ánh mắt Tiền Đa Đa lộ vẻ ngạc nhiên, mở cửa.
Lục Tề Minh đứng ngoài, quân phục đã thay bằng một chiếc áo khoác dày màu tối, cả người toát lên vẻ gọn gàng, chững chạc. Ánh chiều tà phủ xuống, bóng anh đổ dài như một dải sông đen thẳng tắp và yên tĩnh.
“Nghe Tiết Vệ nói thẻ ăn của cô vẫn chưa làm xong.” Ánh mắt Lục Tề Minh cụp xuống nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng. “Tôi định ra ngoài ăn tối, cô giáo Tiền có muốn đi cùng không?”
“Chỉ có hai người chúng ta sao?” Tiền Đa Đa buột miệng hỏi.
“Tạm thời là vậy.” Sắc mặt Lục Tề Minh như thường, ngừng lại nửa giây rồi bổ sung thêm một câu: “Nếu cô muốn mời người khác cũng được.”
“Trừ anh ra thì tôi đâu quen ai ở đây.” Tiền Đa Đa mỉm cười: “Ý tôi là, có đồng nghiệp hay bạn bè nào của anh đi cùng không?”
Lục Tề Minh đáp: “Không có.”
Ánh mắt anh bình thản nhìn cô, rồi nói tiếp: “Tôi muốn dùng bữa cùng cô, không có ý định gọi đồng nghiệp.”
Câu nói thẳng thắn ấy lọt vào tai, khiến Tiền Đa Đa ngơ ngác, hai vành tai ửng đỏ trong nháy mắt.
Câu này... đúng là khó tìm lời để tiếp tục.
Nửa giây sau, cô nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, cố gắng giữ bình thản như thường, nở nụ cười dịu dàng: “Vậy anh định ra ngoài ăn gì?”
“Tôi không kén ăn, gì cũng được.”
Ánh mắt Lục Tề Minh lướt qua gò má ửng hồng của cô: “Cô giáo Tiền muốn ăn gì?”
“Tôi ít khi tới khu vực Thạch Thủy.” Tiền Đa Đa nở nụ cười nhẹ, khiêm tốn nói: “Anh ở đây mấy năm rồi, chỗ nào có món ngon chắc chắn anh rành hơn tôi.”
Tiền Đa Đa gật đầu. Tuy cô thường thích món đậm vị, nhưng món Quảng thanh đạm, canh ngon, thi thoảng ăn cũng hay, vừa đỡ ngán vừa thanh lọc.
“Vậy chúng ta đi ăn món Quảng. Được chứ?”
“Ừ, được.”
Cô không từ chối lời mời này.
Từ những lần tiếp xúc trước, ấn tượng của cô về Lục Tề Minh khá tốt. Cô cho rằng anh là người có trách nhiệm, ngay thẳng, một đồng chí tốt vì nhân dân phục vụ.
Người như thế, dù không thể yêu đương, thì làm bạn vẫn rất tuyệt.
Hơn nữa, trong bối cảnh cả hai đều đã rõ ràng lập trường từ trước, nên việc tiếp xúc lần này không khiến cô cảm thấy áp lực.
Bản chất cô vốn là người bình thản và thuận theo duyên số. Suy nghĩ của mình đã nói rõ từ đầu, không có gì phải giấu.
Sau khi hẹn ăn tối xong, Tiền Đa Đa như chợt nhớ điều gì đó, nghiêng đầu nhìn quanh, rồi hỏi, “408 là phòng bên trái phòng tôi đúng không?”
“Ừ.”
Ánh mắt cô lướt qua, 406 và 408 là hai phòng sát cạnh nhau, khoảng cách giữa hai cánh cửa chưa đến vài mét.
Tức là, hai căn phòng này còn chung cả một bức tường.
Gần thật đấy.
“Gần vậy à...” Cô thì thầm một câu, rồi quay lại nhìn anh, nở nụ cười duyên dáng: “Vậy làm phiền anh về phòng trước ngồi một chút nhé, tôi muốn thay đồ.”
Nói đến đây, cô hơi ngập ngừng, sợ vị lãnh đạo này thấy cô mới vào doanh trại đã thay đồ hai lần một ngày, mất hình ảnh của "doanh nghiệp địa phương".
Vội vàng nhỏ giọng giải thích: “Tôi đoán sai nhiệt độ hôm nay, mặc hơi dày, định thay cái áo len mỏng... sẽ nhanh thôi.”
Lục Tề Minh nhìn vẻ lúng túng trong mắt cô, khuôn mặt nghiêm túc hiếm khi thoáng qua một tia ấm áp, giọng nhẹ nhàng, “Em cứ thay, không vội.”
“Vâng.”
Trả lời xong, Tiền Đa Đa đóng cửa lại.
Ánh nhìn im lặng bị tấm cửa chặn lại. Lục Tề Minh không trở về phòng, mà đứng đợi ngoài hành lang.
Cô gái mềm mại như mây, bước chân nhẹ nhàng, hành động cũng không gây tiếng động.
Nhưng làm việc phá mã đòi hỏi thính giác nhạy, Lục Tề Minh hơi nghiêng tai, vẫn nghe được vài âm thanh mơ hồ, nhẹ như mây trôi qua trăng.
“Kẽo kẹt” có lẽ là cô mở tủ quần áo.
Tòa nhà đã được cải tạo, nhưng đồ nội thất vẫn là đồ cũ. Cái tủ màu nâu nhạt ấy đã dùng nhiều năm, ray trượt chưa được tra dầu, mỗi lần mở ra đều phát ra tiếng động chói tai.
“Loảng xoảng” có lẽ là tiếng mắc áo quần va chạm nhau...
Lục Tề Minh đứng ở cửa một lúc, người hơi dựa vào tường.
Mi mắt anh cụp nhẹ một cách thả lỏng, nét mặt trống rỗng, ánh nhìn thẳng vào bức tường trắng toát trước mặt.
Anh luôn cho rằng, thị giác là giác quan quan trọng nhất của con người.
Ánh sáng đi vào mắt, hình ảnh phản chiếu lên võng mạc, truyền tín hiệu lên não, rồi não giải mã tất cả thông tin tiếp nhận được.
Trong các cơ quan tham gia vào quá trình này, não bộ là quan trọng nhất.
Những thứ mắt thấy, não sẽ tự động tưởng tượng.
Ví dụ như bây giờ.
Lúc này, ngay giây phút này, thính giác sắc bén của Lục Tề Minh đã bắt được âm thanh sột soạt vọng ra từ sau cánh cửa.
Tiếng quần áo chạm nhau.
Kết hợp với câu nói trước khi cô đóng cửa, chỉ có một khả năng duy nhất.
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu, ánh mắt Lục Tề Minh khẽ trầm xuống, hơi thở bất giác khựng lại một nhịp.
Anh nhắm mắt, day trán.
Suy nghĩ đi đến đây, cần phải lập tức dừng lại.
Không nên nhìn điều không lễ, không nên nghĩ điều không lễ.
Thế nhưng ánh mắt mỉm cười của cô lại cứ lẩn quẩn trong đầu anh, liên tục giày vò thần kinh, thử thách sự tự chủ của anh.
Lục Tề Minh nhận ra, đầu óc mình bắt đầu không còn chịu sự kiểm soát của lý trí.