Ting! Độ Ngọt Vượt Mức Cho Phép.

Chương 33

Trước Sau

break

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, dây đai vũ trang treo trên trần nhà đung đưa nhẹ nhàng. Lục Tề Minh gối đầu lên cánh tay trái, khóe miệng khẽ cong lên, lười biếng gửi lại: [Em cũng ngủ ngon]

Anh tắt màn hình, bước chân đổi gác ở vọng gác bên cạnh vang lên lọt vào tai.

Anh trở mình quay vào trong, co một chân dài lại, nhắm mắt.

Cô chúc anh mơ đẹp?

Giấc mơ thế nào mới được xem là đẹp?

Anh nghĩ, trong giấc mơ ấy chắc hẳn có hương bơ ngọt ngào hơi cháy xém, một vầng trăng xa xôi mà dịu dàng, cùng lọn tóc của cô gái lướt nhẹ bên má.



Chiều thứ Sáu, một chiếc xe quân đội sơn nền trắng chữ đỏ lái từ cao tốc sân bay vào bãi đỗ xe ngoài trời, dừng lại chờ.

Chiếc xe sơn toàn thân màu rằn ri, dáng vẻ vuông vức, sắc cạnh, trông như một con mãnh thú thép đang ẩn mình chờ thời.

Không lâu sau, trong loa phát thanh vang lên giọng nữ ngọt ngào truyền đạt: “Xin quý hành khách đón người thân chú ý, chuyến bay số 69076 đến từ Kị Xuyên đã hạ cánh. Xin quý khách vui lòng chờ tại cổng đến số 9…”

Trong buồng lái của chiếc xe quân dụng địa hình, tài xế Trương Hiểu Hải chờ vài phút, bắt đầu thấy buồn ngủ, liền lấy từ túi quần rằn ri ra một bao thuốc, định hút một điếu cho tỉnh.

Không ngờ vừa cầm bật lửa lên, cửa cốp phía sau đã bị ai đó mở tung.

Trương Hiểu Hải nghe tiếng động cũng chẳng ngạc nhiên, anh thu lại thuốc và bật lửa, thò đầu ra ngoài cửa sổ, chào: “Đội trưởng Lục, kỹ sư Trương, anh Kỳ.”

Ba người đàn ông cao lớn mặc thường phục đang xếp hành lý, mỗi người một chiếc vali kéo, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát.

Trương Hiểu Hải thấy thế bèn xuống xe chuẩn bị giúp, vừa cười vừa nói: “Mấy anh nhanh thật đấy, em tưởng ít nhất cũng phải chờ nửa tiếng nữa cơ.”

Vương Tư Kỳ đáp: “Chuyến bay hạ cánh sớm, tụi anh cũng không phải lấy hành lý ký gửi.”

“May mà hạ cánh sớm.” Kỹ sư Tưởng liếc nhìn Trương Hiểu Hải, nhướng mày trêu chọc: “Nếu để cậu ngồi trong xe đợi nữa, chắc hút hết nửa bao cũng không chừng.”

Nghe vậy, mặt Trương Hiểu Hải đen nhẻm lập tức ửng đỏ. Anh gãi đầu ngại ngùng, lí nhí: “Kỹ sư Tưởng, anh nói vậy nghe như em là dân nghiện thuốc ấy.”

“Cậu chứ còn ai, lần nào về đến ký túc xá, phòng cậu cũng toàn khói mù mịt, tuổi còn trẻ mà hút chẳng ít.” Kỹ sư Tưởng hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua một lượt, nhắc nhở: “Lần khám sức khỏe năm ngoái, phổi cậu có hai cái nốt rồi đấy. Thanh niên, bớt hút đi, thân thể là của mình mà.”

Kỹ sư Tưởng tên đầy đủ là Tưởng Tiến, vừa tròn bốn mươi tuổi, là nhân sự kỹ thuật chủ chốt của đơn vị. Bình thường anh rất nhiệt tình, hài hước, hay cùng tụi trẻ chơi bóng rổ.

Nghe xong lời của Tưởng Tiến, Trương Hiểu Hải trong lòng xúc động, hít sâu một hơi mới kiềm chế được cảm xúc, gật đầu với anh: “Cảm ơn kỹ sư Tưởng đã quan tâm, em biết rồi, về em sẽ bỏ thuốc.”

“Trương Hiểu Hải, cậu mới bao nhiêu tuổi mà phổi đã có nốt rồi.” Vương Tư Kỳ "phịch" một tiếng đóng chặt cốp xe, quay sang nhìn Trương Hiểu Hải, nhíu mày, “Đã đi khám bác sĩ chuyên khoa chưa?”

“Ngày hôm sau sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe, trung đội trưởng Lưu đã dẫn em đi khám rồi.” Trương Hiểu Hải nói nhẹ nhàng, “Bác sĩ nói em còn trẻ, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần tái khám định kỳ là được.”

Lúc này, Lục Tề Minh từ đầu đến giờ vẫn im lặng liếc nhìn Trương Hiểu Hải, nói: “Từ hôm nay, không được hút thêm điếu nào, nếu tôi phát hiện cậu hút nữa, mang vác chạy 10km.”

Trương Hiểu Hải bị dọa một phen, lập tức đứng thẳng như cột cờ, giơ tay chào: “Rõ!”

Hành động đáng yêu của chàng lính trẻ khiến cả nhóm bật cười. Nói chuyện dăm ba câu xong, mọi người lần lượt lên xe, khởi hành trở về Thạch Thủy.

Lên xe rồi, Vương Tư Kỳ chơi điện thoại một lúc, sau đó gọi điện báo bình an cho bạn gái, giọng oang oang: “Alo vợ yêu? Ừ anh vừa xuống máy bay, đang chuẩn bị về đơn vị…”

Đang nói, cánh tay bị ai đó chạm nhẹ.

Vương Tư Kỳ im bặt, lấy tay che micro, quay sang nhìn, khó hiểu: “Sao thế, đội trưởng Lục?”

Lục Tề Minh vẫn giữ sắc mặt bình thản, không nói gì, chỉ khẽ nghiêng cằm ra hiệu.

Vương Tư Kỳ nhìn theo, lúc này mới phát hiện Tưởng Tiến ngồi ghế phụ không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, đầu nghiêng dựa vào gối cổ, mắt nhắm hờ. Nếu lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ.

Thấy vậy, Vương Tư Kỳ lập tức hiểu ý, hạ thấp giọng nói với bạn gái trong điện thoại: “Thôi nhé, trong xe có đồng nghiệp đang ngủ. Chờ anh về ký túc xá rồi gọi lại… Ừ ừ, hôn hôn. Cúp máy đây.”

Cất điện thoại, Vương Tư Kỳ lại nhìn gáy của Tưởng Tiến đang say giấc, khẽ thở dài: “Kỹ sư Tưởng dù sao cũng có tuổi rồi. Mấy ngày ở Kị Xuyên, ngày nào anh ấy cũng thức đêm cùng tụi mình, thật sự vất vả quá.”

Khóe miệng Lục Tề Minh khẽ cong lên: “Lần này đi Kị Xuyên, bạn gái cậu có phản ứng gì không?”

Vương Tư Kỳ sững người, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ vi diệu, nghi hoặc chau mày, thì thầm hỏi: “Đội trưởng Lục sao anh biết?”

“Trước ở nhà khách, tôi ở phòng bên cậu.” Lục Tề Minh đáp.

Vương Tư Kỳ ngượng ngùng, cười khan hai tiếng: “Anh nghe thấy bọn em cãi nhau qua điện thoại à? Thật ngại quá, nói hơi to, để anh chê cười rồi. Chủ yếu là tụi em đang chuẩn bị cưới, em vừa hứa đi chọn váy cưới với cô ấy xong thì có nhiệm vụ khẩn cấp…”

Nói đến đây, trong mắt Vương Tư Kỳ thoáng qua vẻ áy náy và bất lực, lắc đầu thở dài, tiếp: “Cô ấy ở bên em, thật sự rất thiệt thòi, nên mỗi lần cô ấy giận dỗi, em đều hiểu và thông cảm.”

Lục Tề Minh vỗ nhẹ vai Vương Tư Kỳ, không nói gì.

Lúc này, Trương Hiểu Hải người đang lái xe bỗng chậc một tiếng, thắc mắc: “Đội trưởng Lục, anh Tư Kỳ, mỗi lần họp chính trị tư tưởng, chỉ huy đều nhấn mạnh phải ghi nhớ sứ mệnh. Nhưng em cứ nghĩ mãi, mỗi ngày em chỉ lái xe đưa đón, không ra chiến trường, chẳng đánh giặc, thì ghi nhớ sứ mệnh để làm gì?”

Vương Tư Kỳ bật cười: “Đồng chí Trương Hiểu Hải, giác ngộ của cậu chưa đủ cao rồi. Chủ tịch Mao từng nói, một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả cánh đồng. Chúng ta là người kế thừa dòng máu đỏ, cậu hỏi được câu đó đã chứng minh cần học nữa.”

Trương Hiểu Hải hai tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn chằm chằm đèn giao thông phía trước, giọng buồn rầu: “Mấy anh là nòng cốt, đâu có cảm giác như em, các anh làm toàn chuyện bảo vệ tổ quốc thật sự. Còn tụi em ôm chí lớn tòng quân báo quốc, mà rốt cuộc chỉ được lái xe thôi, haizz.”

Trên cao tốc, xe quân đội lao vút. Phong cảnh hai bên đường vụt qua nhanh như cuộn phim mờ nhạt.

Những binh sĩ như Trương Hiểu Hải đều là con em xa quê, được phân về Nam Thành làm lính, bố mẹ không ở bên, nên Trương Tiến như anh cả trong nhà, luôn quan tâm chăm sóc họ. Mọi người đều xem anh như người anh lớn.

Lục Tề Minh bình thản nhìn ra ngoài cửa xe.

Ở đường chân trời rất xa, một đàn chim bay ngược chiều ánh sáng, cánh vỗ lên xuống liên tục, đường cong đập cánh tựa như vẽ nên quỹ đạo của những vì sao.

“Thật ra không chỉ chúng ta đâu. Người TQ ở bất kỳ ngành nghề nào cũng như vậy. Ai cũng có sứ mệnh của riêng mình.” Lục Tề Minh bỗng cất lời, giọng nói hờ hững, tựa như một câu chuyện phiếm rất đỗi bình thường.

Vương Tư Kỳ và Trương Hiểu Hải cùng sững người, trong xe im lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng kim rơi.

“Mỗi một công việc bình thường, mỗi một con người bình thường, đều có thể khiến quốc gia này, thế giới này trở nên khác biệt.” Anh nói.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc