Sáng sớm tinh mơ, cửa lớn của Đại lý đã bị người ta gõ mạnh, trước cửa ra vào liên tục vang đến những tiếng kêu khóc, thu hút không ít người tới vây xem.
Trong nội nha, Tống Hạc Khanh chiến đấu hăng hái suốt một đêm cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, đang muốn gục xuống bàn để ngủ, thì Hà Tiến lại đẩy mạnh cửa ra.
Hà Tiến vọt tới trước mặt Tống Hạc Khanh, thở hổn hển nói: "Đại nhân, lại có vụ án mới."
Cả đêm Tống Hạc Khanh không ngủ, giờ chỉ thiếu nước mọc cánh thành tiên nữa thôi, giọng nói cũng theo đó mà chậm rãi mờ mịt -- "Vụ án gì."
"Là Lưu lão tứ bán thịt lợn ở đầu phố, mấy ngày trước nương hắn ta đi một mình về quê thăm người thân, đáng lẽ hôm qua phải về tới nhà rồi, nhưng mãi vẫn không thấy về, sáng nay Lưu lão tứ dậy sớm đi tìm, mới phát hiện nương hắn ta ngã xuống một con đường nhỏ trong núi ở bên ngoài thành Đông, người đã tắt thở."
"Trên người có tài sản gì không?" Tống Hạc Khanh cố gắng tập trung tinh thần.
"Có."
"Đã khám nghiệm thi thể chưa, ngỗ tác nói thế nào?"
"Đã khám nghiệm rồi, ngỗ tác nói, cả trong và ngoài bà lão không có vết thương nào cả, nghi ngờ là do mệt nhọc quá độ mà bệnh hen suyễn tái phát."
"Lưu lão tứ nói thế nào?"
"Lưu lão tứ nói, đúng là nương hắn ta có bệnh hen, từ lúc sinh ra đã bị rồi, các đại phu đều nói không thể chữa khỏi, chỉ có thể uống thuốc."
Tống Hạc Khanh nhéo chặt mi tâm, kiên nhẫn nói: "Vậy thì có gì mà phải bàn nữa, bà lão tuổi già sức yếu, lặn lội đường xa đúng lúc phát bệnh trên đường, trên người vẫn còn tài sản nên có thể loại trừ việc bị giết người cướp của, rõ ràng là chết vì bệnh, cứ vậy mà kết án đi."
Hà Tiến mếu máo: "Lý do đó tiểu nhân cũng hiểu, nhưng Lưu lão tứ không đồng ý."
Kiên nhẫn của Tống Hạc Khanh đã sắp hết, cả giận nói: "Hắn ta thế nào?"
"Hắn ta nói... Con đường nhỏ mà nương hắn ta ngã xuống gọi là đường Bách Thụ, bên cạnh đó có một cánh rừng gọi là rừng Bách Quỷ, trong khu rừng Bách Quỷ đó luôn có những tin đồn về chuyện ma quỷ, hắn ta cứ khăng khăng nói rằng nương hắn ta bị nữ quỷ hù chết, muốn đại nhân làm chủ cho nương hắn ta."
Tống Hạc Khanh: "..."
Tống Hạc Khanh: "Bị nữ quỷ hù chết, rồi bảo ta làm chủ?"
Chốc lát sau, Hà Tiến bị Tống Hạc Khanh đá ra khỏi thư phòng.
Tống Hạc Khanh cởi giày trên chân ném ra ngoài, giận dữ quát: "Ta là Thiếu Khanh Đại lý tự! Ta không phải Diêm Vương! Ta còn chưa quản nổi việc ở dương gian, các ngươi còn muốn ta đi quản cả âm phủ nữa à? Có còn thiên lý nữa hay không? Ta cầu xin các ngươi, khi báo cáo vụ án cũng nên động cái não heo của mấy người mà suy nghĩ một chút! Vụ án này có hợp lý hay không, có bình thường hay không!"
Hà Tiến khóc không ra nước mắt: "Chúng tiểu nhân cũng chỉ bẩm báo đúng sự thật thôi mà đại nhân!"
Tống Hạc Khanh: "Cút!"
Đúng lúc Trương Bảo đi tới: "Đại nhân, sổ con hôm qua --"
Tống Hạc Khanh:" Ngươi cũng cút đi!"
Tống Hạc Khanh quay người trở về phòng, ánh nắng buổi sáng vô cùng chói chang, đâm vào mắt hắn, hắn chỉ tay vào mặt trời mắng: "Chiếu cái gì mà chiếu, sáng có gì tốt, có gì đáng giá mà sáng, đồ mặt trời ngu ngốc."
"Con chim thối kia hót cái gì mà hót, mày cảm thấy tiếng hót của mày rất êm tai ư? Lát nữa ta sẽ nướng hết bọn mày lên rồi ăn thịt."
"Cái cây gãy này sao lại xanh tốt như vậy làm gì, mày không cần phê duyệt công văn à, cái gì, mày nói mày không cần? Vậy mày sống để làm gì? Người đâu, kéo nó tới phòng bếp làm củi cho ta."
Cuối cùng "Phanh!" một tiếng, hai cánh cửa thư phòng đóng lại, thế giới trở nên yên tĩnh.
Hà Tiến và Trương Bảo nhìn nhau, cuối cùng quyết định trở về chỗ của mình, không ai muốn chạm vào cái hố lửa ấy cả.
Buổi chiều, Tống Hạc Khanh tỉnh lại sau khi đã ngủ bù đủ.
Hắn ăn mặc chỉnh tề, đi ra ngoài xin lỗi mặt trời sắp lặn hai câu, rồi đến phòng nghiệm thi tìm ngỗ tác, hỏi về thi thể của Lưu lão nương.
Sau khi xác nhận nhiều lần, ngỗ tác có thể khẳng định Lưu lão nương chắc chắn qua đời vì bệnh, và thi thể không có dấu vết nào cho thấy khi còn sống đã bị kinh sợ, việc bị nữ quỷ hù chết hoàn toàn là lời nói không có căn cứ.
Tống Hạc Khanh đã cử người đi thông báo kết quả khám nghiệm cho Lưu lão tứ, sau khi kết án thì không có bất kỳ tranh cãi gì nữa.
Khi bước ra khỏi phòng nghiệm thi, bụng Tống Hạc Khanh réo lên hai tiếng, lúc này hắn mới nhớ ra gần như cả ngày nay mình chưa ăn uống gì, nên đi đến nhà ăn, tự đi lấy cơm.
Khi đến lượt mình, hắn chú ý tới gương mặt đang múc cơm, không khỏi hỏi: "Đường Tiểu Hà đâu rồi?"
Đa Đa nói: "Hôm nay trời vừa sáng ca ca đã đi lên núi hái nấm, đến giờ vẫn chưa thấy về."
Tống Hạc Khanh nhìn sắc trời dần tối bên ngoài nhà ăn, nhíu mày nói: "Đã muộn như vậy rồi mà còn chưa về, biết hắn đi hái nấm ở đâu không."
Đa Đa: "Hình như là ở đầu thành Tây."
Lúc này A Tế lại xen vào: "Không đúng, không phải đầu thành Tây đâu, mà là đầu thành Đông, ca ca nghe người ta nói trên núi bên đó có nhiều nấm, đặc biệt là khu rừng Bách Quỷ kia."
Tống Hạc Khanh cả kinh, thầm nghĩ, sao lại là rừng Bách Quỷ nữa.
Tiểu lại xếp hàng phía sau cũng ồn ào lên tiếng: "Khu rừng Bách Quỷ kia không thể đi được đâu, ở đó đã có tin đồn ma quỷ lâu lắm rồi, chúng ta đều gọi đó là khu rừng trăm quỷ, ngoại trừ những người địa phương không tin tà mà mới dám đi, chứ người nhát gan thì không ai dám đi cả."
A Tế có vẻ lo lắng, bỏ muôi múc cơm xuống nói: "Vậy ta đi tìm ca ca."
Tống Hạc Khanh gọi A Tế lại: "Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, đừng có làm ầm lên, hắn là một đại nam nhân, có thể gặp chuyện gì được, chờ thêm lát nữa đi, chắc chắn không lâu nữa hắn sẽ tự về."
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng khi ăn cơm, ánh mắt Tống Hạc Khanh lại không tự chủ được mà cứ nhìn ra ngoài cửa, nhưng người ra kẻ vào đông đúc như vậy, vẫn không thấy bóng dáng mà hắn mong đợi.
Thậm chí bát cơm trong tay cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Cuối cùng, Tống Hạc Khanh không kiềm chế được nữa, buông bát cơm xuống đứng dậy đi ra ngoài: "Hà Tiến."
Hà Tiến ôm bát cơm chạy theo sau, vừa nhai vừa nói: "Có chuyện gì vậy đại nhân?"
Tống Hạc Khanh: "Dẫn theo mấy người nữa theo ta đi đến rừng Bách Quỷ ở thành Đông, đi ngay bây giờ."
Hà Tiến kinh ngạc: "Không phải bản án của Lưu lão nương đã xong rồi ư?"
Tống Hạc Khanh quay đầu liếc hắn ta một cái: "Ngươi không thấy đồ ăn tối nay không được ngon như trước à?"
Hà Tiến gật đầu như giã tỏi.
Tống Hạc Khanh cụp mắt, giọng nói vô thức nhỏ đi: "Ta phải đi tìm cái tên đầu bếp hay chạy lung tung kia về."
...
Màn đêm buông xuống, trong khu núi rừng ở thành Đông.
Bốn phía vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có vài tiếng chim hót và côn trung kêu rỉ rả, những tán cây cao lớn rậm rạm, che khuất ánh trăng, đi lang thang trong rừng mà như đi lạc vào trong hang động tối đen, dù đưa năm ngón tay ra phía trước cũng không nhìn thấy gì.
Đường Tiểu Hà ôm một giỏ lớn đựng rất nhiều nấm chầm chậm dạo bước, thực ra, nếu muốn tiện hơn thì nàng hoàn toàn có thể đeo giỏ lên lưng, nhưng vào giờ phút này, vào tình cảnh này, nàng thật sự rất cần có cái gì đó để ôm trong ngực.
"Cứu mạng. " Nàng không nhịn được mà oán than mấy câu: "Lúc đi vào rõ ràng là có đường mà, sao giờ đi ra lại không thấy con đường nào hết vậy? Cũng tại mình, hái bên ngoài còn chưa đã, cứ nhất định phải đi sâu vào trong rừng để hái thêm, giờ muốn ra ngoài cũng khó, haiz, Đường Tiểu Hà à, tao thật sự sắp bị mày hại chết rồi."
Mặc dù ngoài miệng thì sợ hãi, nhưng nàng vẫn không ngừng nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm đường ra, đồng thời, để tiếp thêm can đảm cho bản thân, nàng còn căng giọng lên hát một bài dân ca --
"Cua à cua ơi, tám nha mà tám cái chân. Hai cái ơ à càng lớn, một cái ơ à mai cứng --"
"Ngang thì ngang lên dốc, thẳng thì thẳng xuống sông. Ngày đó đi qua cửa nhà bạn, bạn kẹp cái chân của ta. Kẹp a mà kẹp chặt chặt rất chặt, vùng vẫy a mà vung không ra --"
Càng hát lá gan của Đường Tiểu Hà càng lớn hơn, càng hát bước chân càng nhanh hơn, tiếng hát cũng càng lúc càng trong trẻo.
"Van cầu bạn mà cua ca ơi, thả thả chân của ta ra. Van cầu bạn cua ca, thả thả chân của ta ra --"
Tiếng hát còn chưa dứt, cổ chân của nàng bỗng bị xiết chặt, như thể bị một bàn tay mạnh mẽ bắt lại.
Tóc gáy Đường Tiểu Hà lập tức dựng đứng hết cả lên, giỏ nấm trong tay cũng suýt nữa rơi xuống đất.
Nàng nuốt nước miếng, giọng nói run rẩy: "Không phải chứ cua đại ca, ngươi thật sự đến à?"
Nàng hít sâu hai cái, đánh bạo cúi đầu xuống nhìn, ngay sau đó liền thở phào nhẹ nhõm.
Không phải là móng vuốt quỷ gì cả, chỉ là nàng dẫm phải đám dây mây mà thôi.
Đường Tiểu Hà đặt giỏ xuống, cúi người cẩn thận gỡ đám dây mây đang quấn chân mình ra, lẩm bẩm một mình: "Ta đã nói mà, cuộc đời Đường Tiểu Hà ta chưa từng làm điều xấu, ta cây ngay không sợ chết đứng, ta sợ gì chứ? Không cần sợ gì cả, nếu có sợ cũng phải là những thứ đó sợ ta mới đúng, ta là một người chính trực mà ha ha."
Gỡ hết đám dây mây ra, nàng đứng dậy, do mặt đất không bằng phẳng nên nàng lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã, may sao có một bàn tay kịp thời đỡ lấy.
Đường Tiểu Hà thở phào nhẹ nhõm: "Suýt nữa thì ngã xuống đất rồi, đa tạ ngươi nhé."
Giây tiếp theo nàng lập tức sững sờ tại chỗ.
Tay...
Giữa nơi núi rừng hoang vắng này, sao lại có bàn tay đỡ lấy nàng được?
Nàng đơ ra như khúc gỗ, sau một lúc lâu mới từ từ quay đầu, nhìn ra sau lưng.
Đúng lúc ánh trăng chiếu xuống,chỉ thấy dưới bóng cây cổ thụ cao lớn, một bóng trắng mờ mờ đang lơ lửng, vạt áo trên bóng trắng đó bay phấp phới theo gió, vươn ra bốn phía như bàn tay quỷ, Trên chiếc áo trắng, mái tóc đen che kín khuôn mặt, bay bay trong gió như đang giương nanh múa vuốt.
Đường Tiểu Hà hét lên một tiếng, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ, sau khi phản ứng lại nàng liền co giò bỏ chạy, lúc chạy còn không quên ôm theo giỏ nấm vất vả lắm mới hái được.
"Quỷ! Có quỷ! Quỷ!"
Nàng vừa la vừa hét, như con ruồi không đầu chạy loạn khắp núi rừng, cũng không dám quay đầu lại nhìn lại một cái, thậm chí còn không rảnh để ý tới dưới chân.
Cuối cùng, Đường Tiểu Hà dẫm phải một cục đá rồi ngã lăn xuống con dốc nhỏ phía dưới, cả giỏ nấm cũng lăn theo, quần áo bị rách nhiều chỗ, thiếu thút nữa là đập đầu vào tảng đá luôn rồi.
Nhưng nàng không kịp kêu đau, chỉ lo bò dậy ôm lấy mình và hét lên: "Cứu mạng! Có quỷ! Có ai không cứu ta với!"
Không biết đã kêu bao lâu, cho đến khi có một bàn tay vỗ lên vai nàng.
Đường Tiểu Hà càng sợ hơn, hét lên một tiếng rồi ôm mình chặt hơn, tiếng hét như một con mèo xù lông: "Đừng đụng vào ta! Ta không đắc tội gì với ngươi cả!"
Tống Hạc Khanh cau mày, cúi xuống cố gắng xoay mặt nàng lại nói: "Đường Tiểu Hà, ngươi mở to mắt ra mà xem, xem xem ta là ai!"
Đường Tiểu Hà đang muốn liều mạng giãy giụa, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngừng lại, cẩn thận mở mắt ra nhìn.
Ngay khi nhìn rõ gương mặt trước mặt, nàng nhào thẳng vào lòng Tống Hạc Khanh, ôm chặt lấy hắn không buông tay, khóc nức nở:" Ngươi không phải do quỷ biến thành chứ? Ngươi thật sự là Tống Hạc Khanh sao? Ta rất sợ, Tống Hạc Khanh! Chỗ này có quỷ! Chỗ này thật sự có quỷ!"
Trong đầu Tống Hạc Khanh hiện lên hàng trăm câu hỏi, nhưng biết lúc này không phải là lúc để hỏi, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lên lưng Đường Tiểu Hà, nhẹ giọng trấn an nàng: "Không sao, không sao, không phải ta tìm thấy ngươi rồi sao? Chúng ta về Đại lý tự trước, rồi ngươi từ từ kể cho ta nghe sau."
Mặt Đường Tiểu Hà đầy nước mắt, nàng không ngừng gật đầu, nhưng chân mềm nhũn như sợi mì, căn bản không đứng lên nổi.
Ban đầu Tống Hạc Khanh chỉ muốn giúp Đường Tiểu Hà đứng dậy, nhưng sau đó hắn lại dứt khoát cúi người xuống, để nàng leo lên lưng mình.
Lúc mới cõng tiểu đầu bếp lên, trong lòng hắn thoáng hiện lên chút khó hiểu không hợp lẽ -- tiểu tử này thường ngày tính tình nóng nảy, nhưng thân thể lại rất mềm mại.
Sự khó hiểu đó chỉ lóe lên trong nháy mắt, cũng không gợi lên quá nhiều gợn sóng trong lòng hắn. Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng tập hợp với Hà Tiến và nhóm người đang tìm kiếm ở phía bên kia núi, rồi trở về Đại lý tự càng sớm càng tốt.
Tống Hạc Khanh đang định bước đi thì nghe thấy người trên lưng khóc sướt mướt nói: "Nấm của ta, khó khăn lắm ta mới hái được."
Hắn thở dài, đành phải xách cái giỏ nấm không còn được bao nhiêu kia theo.
Thiếu Khanh đại nhân trông có vẻ yếu đuối, nhưng thực tế hắn là người luyện võ, dù có cõng thêm một người trên lưng, leo lên một con dốc nhỏ cũng không thấy mệt, trên đường đi thậm chí hắn còn có tâm trạng trêu chọc người trên lưng: "Sau này còn dám lên núi nữa không? Còn đi hái nấm nữa không? Ta thiếu chút nấm này để ngươi nấu canh à?"
Đường Tiểu Hà nằm sấp trên lưng hắn, thút thít không dám mở mắt, cũng không có tâm trạng để cãi lại, nước mắt làm ướt một mảng lớn trên áo bào của Tống Hạc Khanh.
Nàng cảm thấy nằm trên lưng Tống Hạc Khanh an toàn hơn bất kỳ nơi nào, cho dù ma quỷ có đến, nàng cũng không còn sợ hãi nữa.
Nhưng khi Đường Tiểu Hà đang dần dần bình tĩnh lại, Tống Hạc Khanh bỗng nhiên lên tiếng: "Đường Tiểu Hà, xuống đi."
Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh, chỉ có điều trong sự bình tĩnh lại mang theo chút lạnh lùng và mạnh mẽ khó tả.
Đường Tiểu Hà hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tụt xuống khỏi lưng hắn.
Cho đến khi đứng vững, nàng mới hiểu được mình và Tống Hạc Khanh đang đối mặt với cái gì.
Trên sườn núi, ánh trăng trút xuống, chiếu sáng cả mặt đất.
Mà ngay trước mặt họ, là mười mấy tên áo đen, trường đao trong tay lóe lên ánh sáng lạnh, mũi đao như hổ rình mồi, chĩa thẳng vào bọn họ.
Hết chương 47