Tiểu Trù Nương Của Thiếu Khanh Đại Lý Tự

Chương 41: Xung đột

Trước Sau

break

Phàm là những phạm nhân liên quan đến vụ án hình sự nghiêm trọng của Đại Ngụy đều phải trải qua hội thẩm Tam pháp ty, kết qua sau khi đã thẩm tra và phán quyết sẽ được trình lên ngự tiền, để Thánh thượng tự xem xét và quyết định.

Tống Hạc Khanh đã liệt kê rõ các tội danh của Dương Văn Trung, quyết định xử trảm vào mùa thu năm sau, sổ con đã được viết xong và giao cho Ngự sử đài, sau khi Ngự sử đài thẩm tra sẽ trình lên triều.

Tống Hạc Khanh hiểu rõ quy trình của các cơ quan pháp tư trong triều như lòng bàn tay, theo như dự tính của hắn, bắt đầu từ Ngự sử đài lên tới trên sẽ không quá năm ngày, những tội danh này sẽ được xác nhận và trình lên trước mặt Bệ hạ. Bệ hạ chỉ cần điểm bút phê duyệt một cái là mọi chuyện coi như kết thúc một cách viên mãn, thời gian còn lại Dương Văn Trung chỉ việc ngồi trong đại lao chờ bị chém đầu là xong.

Nhưng đã bảy ngày trôi qua rồi mà phía Ngự sử đài vẫn không có chút động tĩnh nào.

Tống Hạc Khanh sai người đi hỏi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời qua loa như "Chưa thẩm tra đến", "Chờ thêm chút nữa", sau đó lại chờ thêm ba đến mười ngày, cũng vẫn không có tin tức gì truyền đến, sổ con đưa vào Ngự sử đài như đá chìm đáy biển, không có lấy một chút tiếng vang.

Tống Hạc Khanh cảm thấy chuyện này thật kỳ quặc, dứt khoát phái người đi tìm Thôi Quần Thanh, muốn hỏi cho rõ, kết quả Thôi Quần Thanh cũng chỉ lấp liếm vài vâu với hắn, nói rằng hắn ta chỉ là quan giám sát Ngự sử, bản án kia không thuộc phạm vi quản lý của hắn ta, nhưng khi trở về hắn ta có thể thúc giục bên kia một chút.

Sau đó lại trôi qua thêm mấy ngày nữa.

Giữa hè nên trời đất như cái lò luyện đan, vạn vật đều như bị nấu trong lò lửa.

Tống Hạc Khanh không phê duyệt sổ con nổi nữa, hắn gãi đầu đi qua đi lại trong thư phòng, miệng thì thầm: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Trước kia chưa bao giờ xảy ra tình huống như thế này, Dương Văn Trung này nổi tiếng làm nhiều việc ác, sao lại không thể giết được chứ? Ta cũng không tin --"

Lẩm bẩm lầu bầu đến đó, hai mắt Tống Hạc Khanh bỗng sáng lên, nói: "Hà Tiến, gần đến triều hội chưa?"

Hà Tiến xòe ngón tay ra đếm đếm, nói: "Bây giờ quốc thái dân an, triều hội một tháng mới có một lần, triều hội lần trước cũng đã qua hơn hai mươi ngày rồi, còn hai ngày nữa, ngày kia sẽ đến triều hội."

Tống Hạc Khanh quyết định: "Được, vậy ta sẽ chờ đến ngày kia lên triều, đích thân ta sẽ trình bày vụ án của Dương Văn Trung với Bệ hạ, như vậy cuối cùng sẽ không bị kéo dài nữa."

Hà Tiến hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thiếu Khanh đại nhân, như vậy không thỏa đáng lắm đâu."

"Ngài ngẫm lại xem, từ trước đến nay, tấu chương đều phải qua tay Ngự sử đài thẩm định, ngài trực tiếp bỏ qua Ngự sử đài, như vậy sẽ khiến Ngự sử đài mất mặt, những quan viên khác cũng sẽ không vui, như vậy không phải là đắc tội với người khác sao?"

Tống Hạc Khanh nhíu mày, dừng bước nói: "Vậy bây giờ ta phải làm gì? Tiếp tục chờ ư? Không biết Ngự sử đài này đã xảy ra chuyện gì, một ngày họ không trình tấu lên triều, ta phải chờ một ngày, mười năm họ không trình tấu thì ta phải chờ mười năm sao? Cái này là đạo lý gì."

Hà Tiến cũng cảm thấy khó xử, định mở miệng muốn khuyên nhủ thêm vài câu đã nghe thấy Tống Hạc Khanh nói: "Ngươi không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi, bây giờ ngươi hãy chuẩn bị bút mực, ta muốn soạn tấu chương."

Hà Tiến thở dài, đành phải nghe theo.

Hai ngày sau, đã đến ngày triều hội.

Mấy ngày nay thời tiết cứ u ám suốt, cuối cùng vào lúc trời sáng đã bắt đầu có mưa rơi lất phất, mang lại chút mát mẻ cho trời đất như cái lò nung này.

Qua buổi trưa thì mưa rơi nặng hạt hơn, các quầy hàng trong chợ buộc phải dọn hàng về nhà, người đi đường vội vã, bước chân dẫm xuống nước mưa làm vũng nước bắn lên tung tóe.

Đường Tiểu Hà xách theo bó cải mầm vừa mới mua, chạy vào dưới hiên cổng lớn Đại lý tự tránh mưa, miệng làu bàu oán trách, bỗng nghe thấy tiếng bánh xe, nàng ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Tống Hạc Khanh hạ triều trở về.

Trước xe ngựa, người hầu vây quanh, bóng dáng đỏ tươi trong xe được đỡ xuống xe, Hà Tiến đang định bung dù che mưa thì thân ảnh kia bất chấp mưa gió, bước nhanh đi vào cửa chính.

Đây là lần đầu tiên Đường Tiểu Hà thấy dáng vẻ Tống Hạc Khanh mặc triều phục, triều phục cũng là màu đỏ thắm, chỉ có điều rườm rà hơn rất nhiều so với công phục, chia thành hai phần váy áo, thắt lưng đeo đai lớn, trên đai lớn còn thắt thêm dây lụa che đầu gối, bên hông treo ngọc kiếm, túi gấm, ngọc bội, đầu đội mũ quan, tay cầm ngọc hốt.

Hắn đi quá nhanh, không thể thấy được biểu cảm của hắn, nhưng Đường Tiểu Hà có thể cảm nhận được, Tống Hạc Khanh trước mắt và Tống Hạc Khanh thường ngày, có khí thế khác nhau.

Nếu như nói trước đây là uy nghiêm, vậy bây giờ, lại mang theo vẻ sắc bén.

Nàng bất giác chạy theo sau, muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, lại bị Hà Tiến ngăn lại nói: "Tiểu đầu bếp, đừng đi qua, bây giờ đại nhân đang rất khó chịu."

Đường Tiểu Hà kinh ngạc: "Hắn khó chịu chuyện gì."

Hà Tiến gãi đầu, nhíu chặt mày nói: "Một hai câu thì không thể nói rõ được."

Đúng lúc này, bên ngoài lại lộc cộc vang lên tiếng vó ngựa, Thôi Quần Thanh nhảy từ trên ngựa xuống, chạy vào cửa lớn Đại lý tự hỏi: "Họ Tống đâu rồi? Chết ở đâu rồi?"

Đường Tiểu Hà chỉ chỉ về phía nội nha.

Thôi Quần Thanh lập tức đi theo, lúc đi ngang qua còn không quên nhéo má Đường Tiểu Hà một cái cho đỡ nghiện.

Hà Tiến thấy thế lại nhanh chóng đuổi theo, khóc không ra nước mắt nói: "Bây giờ Thôi đại nhân đừng đi qua, lúc này đại nhân nhà ta đang khó chịu lắm, tám phần là không muốn gặp ai đâu."

"Đại nhân nhà ngươi ngày nào mà không khó chịu? Hôm nay hắn làm rối tung hết mọi thứ lên mà còn muốn giả vờ như không có chuyện gì sao, nằm mơ đi."

"Thôi đại nhân, ngài... Haiz!"

Hai người một trước một sau đi vào nội nha, chỉ còn lại mình Đường Tiểu Hà đứng ngây ra đó, mặt đầy vẻ khó hiểu, gọi với theo hai bóng lưng kia: "Này! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, một trong hai người không thể ở lại để giải thích cho ta được sao?"

Nói xong, dường như nàng nghĩ tới gì đó, rũ mắt tự nhủ: "Hình như gần đây có một vụ án làm Tống Hạc Khanh rất đau đầu, chẳng lẽ có liên quan đến cái tên Dương Văn Trung kia?"

Suy nghĩ này của nàng vừa lóe lên, ánh mắt đã liếc tới mầm cải trong tay, lập tức lắc đầu đổi lời: "Được rồi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta chỉ là một đầu bếp, nấu ăn cho tốt là được rồi, quản những thứ linh tinh kia làm gì không biết."

Vẫn nên quay về phòng bếp nghiên cứu xem nên làm món gì với mầm cải này thì hơn.

Trong nội nha.

Đầu tóc Tống Hạc Khanh ướt sũng vì mưa, đẩy cửa đi vào phòng ngủ, tiện tay ném ngọc hốt đi, tháo mũ quan ra, lại kéo ngọc bội túi gấm bên hông xuống, lột bộ triều phục ra, chỉ còn lại trung y trắng bên trong, rồi quay người định rời đi.

Thôi Quần Thanh chặn ở cửa, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Tống đại nhân định đi đâu vậy?"

Trong mắt Tống Hạc Khanh không chút gợn sóng, lạnh lùng bình tĩnh nói: "Từ quan, về quê."

"Nếu ngươi về quê thì Đại lý tự phải làm sao đây? Ai sẽ làm Thiếu Khanh Đại lý tự?"

"Người nào thích làm thì làm, không liên quan gì tới ta."

Thôi Quần Thanh đen mặt, nghiêm giọng nói: "Tống Hạc Khanh, sao ngươi có thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy được."

Tống Hạc Khanh nâng mí mắt, nhìn chằm chằm vào Thôi Quần Thanh, đôi mắt bất giác híp lại biểu lộ sự sắc bén, hỏi: "Ta không chịu trách nhiệm? Ta hỏi ngươi, Dương Văn Trung có tội hay không? Có đáng chết hay không? Mỗi tội hắn phạm phải đều có thể khiến hắn phải chịu phanh thây xé xác không?"

Trong giây lát ánh mắt Thôi Quần Thanh có sự né tránh, nhưng vẫn thành thật nói: "Đúng, ngươi nói không sai."

"Vậy tại sao văn võ cả triều đều bao che cho hắn đến tận bây giờ!"

Tống Hạc Khanh hét lên, đáy mắt trở nên đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhân chứng vật chứng đều có đủ, ta cũng đã sớm nộp sổ con cho Ngự sử đài, vì sao các ngươi chần chừ không trình lên ngự tiền! Được, nếu các ngươi không để cho Thánh thượng xem, thì ta viết tấu chương, chính miệng ta sẽ nói cho ngài biết, sau đó thì sao? Sau đó vì cái gì mà đột nhiên lại có nhiều người nhảy ra như vậy! Nói vụ án này có ẩn tình, nói tình tiết vụ án không giống như những gì ta nói, ta chỉ không hiểu, rốt cuộc trong tay Dương Văn Trung nắm bao nhiêu nhược điểm của các ngươi mà khiến các ngươi cho dù máu chảy đầu rơi cũng phải bảo vệ hắn như vậy!"

Thôi Quần Thanh trầm mặc hồi lâu, thở dài một hơi, cuối cùng nói: "Tống Hạc Khanh, lúc ngươi xử án, trong mắt có thể đừng chỉ chứa vụ án thôi không."

"Ngươi động não suy nghĩ một chút xem, vì sao vụ án của Dương Văn Trung ở địa phương bị gác lại lâu như vậy, không ai dám động vào, mà đến tay ngươi lại được giải quyết. Đúng, ngươi nở mày nở mặt, ngươi vì dân trừ hại, ngươi là Thanh thiên đại lão gia, nhưng trong mắt Bệ hạ thì sao?"

"Bệ hạ sẽ nghĩ, vì sao một vụ án đơn giản như vậy, mà người khác đều không giải quyết được, chỉ có ngươi, Thiếu Khanh Đại lý tự mới làm được, vậy những người trước đó thì sao? Tại sao lại nhiều lần nương tay với Dương Văn Trung, rốt cuộc là do không đủ năng lực, hay là âm thầm lợi dụng quyền lực để tư lợi, cấu kết với nhau làm chuyện xấu?"

"Từ xưa gần vua như gần cọp, dù trong số những người đó có người bo bo giữ mình, nhưng chỉ cần cái mũ nghi ngờ bị chụp xuống, thì chẳng khác gì họ phải đối mặt với đại nạn. Chỉ vì một mình ngươi mà có thể hại đến mạng sống của hàng chục hàng trăm người, ngươi không nghĩ ra vì sao bọn họ lại đứng ra ngăn cản, ta nói cho ngươi biết, họ làm vậy là để bảo vệ mạng sống của già trẻ trong gia đình mình. Ngươi cũng đừng quên, người trước đây liên quan đến vụ án như vậy đã bị tịch thu tài sản, cả nhà đều bị xử lý, còn đang ở trong ngục chờ ngày bị chém đầu thị chúng đấy!"

Tống Hạc Khanh cảm thấy hai tai ù đi, ngực phập phồng không ngừng.

Ngoài cửa, mưa lớn như trút nước.

Qua một lúc lâu, hắn mở miệng phát ra một tiếng cười nhẹ, nói: "Cho nên?"

Thôi Quần Thanh nắm lấy vai hắn: "Cho nên ngươi không nên can thiệp vào vụ án này nữa! Bây giờ ngươi buông tay vẫn còn kịp, chỉ cần bây giờ ngươi thừa nhận bản án này có sai sót, Dương Văn Trung không phải kẻ đại gian đại ác, chỉ cần phán một phán quyết không nặng không nhẹ, thì ngươi không cần phải nhọc lòng tiếp nữa, trên đời này còn rất nhiều vụ án để ngươi phán xử, tội gì ngươi cứ phải khăng khăng dính vào vụ án này làm gì?"

Tống Hạc Khanh gạt cánh tay trên vai mình ra, lẩm bẩm: "Đúng vậy, sao ta cứ phải kiên trì dính vào vụ án này làm gì chứ, dù sao đao cũng không rơi trên đầu ta, có quản hay không, ta cũng vẫn là Thiếu Khanh Đại lý tự, mỗi tháng chỉ cần nhận bổng lộc, trời có sập xuống cũng chẳng liên quan gì đến ta."

“Thế nhưng, nếu ta mặc kệ, thì ai quản đây?"

"Là những ông bà cụ bị cướp nhà cướp đất quản, là những đứa trẻ thơ bị mất cha mất nương quản, hay là những nữ tử bị nhục nhã, trượng phu bị giết chết giữa đường quản?"

"Ngươi nói đi, Thôi ngự sử, ta mặc kệ, thì ai sẽ quản."

Biểu cảm của Thôi Quần Thanh cứng lại, phía chân trời lại vang lên vài tiếng sấm, Tống Hạc Khanh nhấc chân, vượt qua Thôi Quần Thanh, đi vào trong màn mưa.

Hắn đã quyết tâm rời đi.

Đúng lúc này, Thôi Quần Thanh quay đầu rống to lên với hắn: "Tống Hạc Khanh! Số án mạng mà ngươi xử lý như tam hoa tụ đỉnh*, sao ngươi làm người lại cứng đầu cứng cổ như vậy chứ! Chẳng lẽ đến giờ ngươi vẫn không nhìn ra sao! Lý do vì sao Dương các lão có thể có quyền thế ngập trời, không phải vì ông ta có tài năng xuất chúng, mà là vì ông ta thu nhận vô số đệ tử, hơn nữa đều nắm giữ những chức vụ quan trọng. Ta cũng nhắc nhở ngươi, đệ tử mà ông ta tự hào nhất, chính là họ Tạ!"

*Ý ch nhiu vô s.

Toàn thân Tống Hạc Khanh cứng đờ.

Một tia sét giáng xuống, ánh sáng chói lòa hiện ra trước mắt hắn, xua tan sương mù trong mắt hắn, mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng.

Nhiều suy nghĩ vốn đang hỗn loạn trong đầu hắn bỗng chốc trở nên sáng tỏ.

Họ Tạ, họ Tạ...

Khó trách Dương Văn Trung phạm phải nhiều tội như vậy mà vẫn có thể thoát thân được, trách không được khi hắn vừa chạm vào vụ án này đã bị sát thủ ám hại, trách không được Dương Văn Trung lại kiêu ngạo như thế, dù đã sa lưới Đại lý tự vẫn có thể ung dung không sợ hãi như thế.

Hóa ra hết thảy những điều này đều là vì người đó.

Hết chương 41

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc