Buổi chiều, Đa Đa hớn hở chạy về nhà, đến cửa thì phát hiện cửa đang mở, tim đập thịch một cái, cô bé thận trọng bước vào trong nhà.
Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, một cái chổi đã bay từ trong nhà ra, đập thẳng vào đầu cô bé.
Bên trong truyền đến tiếng quát của Ngưu lão thái thái -- "Con nhỏ hư hỏng này, mày đi đâu cả buổi chiều vậy hả! Mày còn biết đường mà về à!"
Đa Đa xoa đầu, mở túi vải thô chắp vá trong tay ra, nhỏ giọng nói: "Con đã nhặt được rất nhiều rau còn tươi, hôm nay có thể ăn ngon hơn một chút."
"Nhặt rau thì cần gì phải mất cả buổi chiều như thế! Rốt cuộc mày đã chết dí ở chỗ nào hả!" Lần này người rống lên là Ngưu Loan thị.
Đa Đa rất sợ, sợ hành tung của mình bị phát hiện, cũng sợ sẽ liên lụy đến đại ca ca, trong lúc căng thẳng, giọng cô bé không kìm được run rẩy, nhỏ giọng giải thích: "Con... Con thật sự đi nhặt rau..."
Ngưu Loan thị lập tức xắn tay áo lên: "Mày cho rằng tao không nhìn ra mày đang nói dối sao! Mày có tin tao xé nát miệng mày ra bây giờ luôn không!"
Lúc này Ngưu Đại Sơn đang ngồi thừ ra trên ghế mây chợt lên tiếng: "Được rồi, đi làm về nhà mà còn chưa có cơm nóng ăn nữa, mày còn không nhanh đi nấu cơm đi."
Ngưu Loan thị đối diện với trượng phu, không dám thở mạnh, vẻ giận dữ trên mặt lập tức tan biến, nhưng khi nhìn thấy nữ nhi, vẻ mặt hung thần ác sát lại xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu trợn lên, mở miệng quát: "Lão nương ở bên ngoài làm việc mệt nhọc cả một ngày! Về nhà còn phải hầu hạ một nhà già trẻ lớn bé các người! Con nhỏ chết tiệt này suốt ngày không làm gì, chỉ ở nhà nấu một bữa cơm thôi mà cũng không xong! Còn không mau đi nhóm lửa nấu cơm đi!"
Đa Đa vội vàng chạy vào trong bếp, cái không gian nhỏ hẹp ấy bỗng trở thành nơi duy nhất mà cô bé cảm thấy an toàn, thời khắc trốn vào trong đó, nước mắt cô bé liền trào ra.
Bên ngoài nhà bếp, Ngưu Loan thị đã chịu ấm ức cả một ngày không có chỗ phát tiết, vẫn tiếp tục mắng chửi về phía nhà bếp, Ngưu lão thái thái còn nói thêm vào: "Ngày trước ta đã nói rồi, sinh con gái chỉ vô dụng thôi, lúc trước khi mới sinh ra thì bóp chết nó luôn đi cho xong, ngươi còn không nỡ, bây giờ thì sao, cả ngày nhìn thấy nó liền tức giận, sau này ai lấy nó làm vợ thì đúng là xui xẻo, sinh ra cái đứa tang môn tinh gì thế này."
Ngưu Loan thị nói: "Hừ, nếu sớm biết nó khó dạy như thế, chi bằng lúc đó nghe theo lời nương còn hơn."
Lúc này Ngưu Thiên Tứ từ trong phòng chạy ra, hét lên với nương và nãi nãi: "Các người có thể im lặng chút được không! Cả ngày ồn ào làm ta không đọc sách được!"
Sách truyện thì cũng là sách vậy.
Ngưu lão thái thái lập tức vui vẻ ra mặt, nhẹ nhàng nói với tôn tử: "Được được được, yên lặng yên lặng, thiệt là, mọi người đều làm ồn ảnh hưởng đến việc học cháu ta, yên lặng hết đi nào! Cháu ngoan của ta sau này sẽ trở thành Trạng nguyên, không ai được làm ồn đến nó!"
Ngưu Thiên Tứ vừa oán giận quay về phòng vừa mở miệng chửi rủa.
Nhưng Ngưu lão thái thái dường như không nghe thấy, bước đi chậm chạp đuổi theo, nói như đang lấy lòng: "Cháu yêu à, buổi tối muốn ăn gì, trong nhà còn có con gà đấy, hay là làm thịt cho cháu ăn nhé? Nãi nãi biết cháu thích ăn đùi gà nhất mà."
"Hôm nay không muốn ăn đùi gà, muốn ăn cá."
"Ăn cá tốt lắm, ăn cá bổ não, thông minh! Nương Thiên Tứ! Mau đi mua cá đi! Không nghe thấy cháu ngoan của ta nói muốn ăn cá à!"
Ngưu Loan thị thật sự mệt đến mức không muốn động đậy nữa, đành phải mệt mỏi lê bước đến trước mặt Ngưu Đại Sơn, đẩy nhẹ vai hắn, dùng giọng điệu dịu dàng nhún nhường nhất nói với hắn: "Cha đứa nhỏ, ông đi mua cá được không, tôi mệt quá rồi!"
Nào ngờ Ngưu Đại Sơn lại mở mắt nhìn chằm chằm thê tử, sau đó tát thẳng vào mặt nàng ta một cái tát thật mạnh khiến nàng ta ngã nhào xuống đất, rồi đứng dậy mắng: "Con mẹ nó ngươi biết mệt còn lão tử không biết mệt chắc? Một ngày ngươi giặt được mấy bộ quần áo, ngươi có biết một ngày lão tử phải kéo bao nhiêu con thuyền không? Về đến nhà còn không có cơm nóng mà ăn, sao lão tử lại cưới một thê tử vô dụng như ngươi vậy chứ!"
Ngưu lão thái thái thấy thế cũng không đứng ra khuyên can, còn ở bên cạnh châm dầu vào lửa: "Ôi chao, ta nói này nương Thiên Tứ, nam nhân là trời là đất, nữ nhân sao có thể sai bảo nam nhân kia chứ, nếu nữ nhân mà cưỡi lên đầu nam nhân, thế chẳng phải loạn hết rồi ư? Mua có con cá mà thôi, đâu đến mức không nhấc nổi bước chân chứ."
Cả người Ngưu Loan thị run rẩy, đưa tay che mặt, nước mắt lăn dài từng giọt, thân thể gầy yếu áp sát xuống đất, như thể đã bị rút cạn sức lực, làm sao cũng không đứng dậy nổi, mà cũng không ai đỡ nàng ta dậy.
Vẫn là Đa Đa chạy từ phòng bếp ra, nhìn thấy cảnh này liền hét lên: "Nương!", rồi vội vàng chạy tới muốn đỡ Ngưu Loan thị.
Nhưng bỗng nhiên không biết Ngưu Loan thị lấy đâu ra sức lực, đứng phắt dậy đá nữ nhi mình té xuống đất, không ngừng kéo tóc cô bé, bạt mấy bạt tay lên mặt cô bé nói: "Đồ tiện nhân vô lương tâm! Mày điếc rồi à! Không nghe thấy ca mày nói muốn ăn cá à? Ca mày muốn ăn cá mà mày còn không may chạy đi mua cho nó! Đồ tiện nhân! Sao ta lại sinh ra cái thứ không có mắt như mày chứ!"
Lúc này Ngưu Thiên Tứ lại đi ra khỏi phòng, quát lên với đám người đang hỗn loạn: "Tất cả đừng ồn ào nữa! Ta không ăn nữa!"
Nó bước nhanh ra phía cửa, Ngưu lão thái thái bổ nhào qua ôm lấy chân tôn tử, run rẩy nói: "Cháu ngoan muốn đi đâu?"
"Ta đi tìm Cẩu Đản, trong nhà hắn có tiền, bữa nào cũng có gà có cá, người trong nhà hắn cũng chưa bao giờ để cho hắn phải mất mặt xấu hổ cả."
"Như vậy sao được chứ," nước mắt Ngưu lão thái thái rơi như mưa, chỉ nghe được nửa câu đầu, "Nhà chúng ta không phải không có cơm ăn, sao phải đi sang nhà người khác, nãi nãi lấy tiền, nãi nãi lấy tiền cho muội muội con đi mua cho con."
Ngưu lão thái thái run rẩy móc túi tiền trong người ra, động tác mau lẹ, như sợ chỉ cần chậm một chút thôi là tôn tử sẽ đi sang nhà người khác.
Nhưng khi bà ta mở túi và dốc tiền ra, bên trong không có một đồng nào, hoàn toàn trống không.
Hai mắt Ngưu lão thái thái trừng lớn, cảm thấy như bản thân đang nằm mơ, lại dốc túi tiền hai lần nữa, thậm chí còn lộn ngược túi ra để kiểm tra, rồi lại lắc lắc một lần nữa.
Nhưng rất rõ ràng, một đồng cũng không có.
"A! Tiền! Tiền mất rồi!" Ngưu lão thái thái hét to lên một tiếng rồi ngất đi.
Ngưu Loan thị và Ngưu Đại Sơn đều sửng sốt, không chạy ngay tới quan tâm lão nương đã ngất đi, mà lại nhặt túi tiền trên đất lên kiểm tra cẩn thận lần nữa.
Không có tiền, thật sự không có tiền.
Hai phu thê đầu tiên là ngồi thụp xuống đất, sau đó đồng loạt phản ứng lại, một người thì túm tóc nữ nhi, một người thì đấm thật mạnh lên người nữ nhi, đồng thanh chất vấn: "Có phải mày đã lấy tiền của nãi nãi không! Mau giao tiền ra đây! Giao tiền ra đây!"
Đa Đa liều mạng lắc đầu, khóc lóc nói: "Không phải con! Thật sự không phải con mà!"
"Đồ đê tiện! Còn mạnh miệng! Ta còn thắc mắc sao gần đây mày lại béo lên nhiều như vậy, thì ra là lấy tiền của nãi nãi để ăn xài riêng! Cha nó! Lục soát người nó!"
"Cứu mạng! Không phải con! Thật sự không phải con! Con cầu xin hai người đừng lột đồ con, đại ca ca cứu muội!"
Đúng lúc này, hai cánh cửa bị đá văng ra, một nhóm người mặc công phục của Đại lý tự bước vào.
Đường Tiểu Hà theo Tống Hạc Khanh vào trong, thấy Đa Đa mặt đầy nước mắt bị ép nằm trên đất, cổ áo thì bị xé rách một mảng lớn, nàng tức giận lao tới quát vào mặt cặp phu thê độc ác kia: "Cút đi!"
Phu thê Ngưu Đại Sơn bị trận địa này dọa sợ không hề nhẹ, nghe tiếng gầm này liền vội vàng né ra, hai đầu gối mềm nhũn ra khi nhìn thấy mặt Tống Hạc Khanh, lập tức quỳ xuống nhưng không biết là có nên lạy hay không.
Đường Tiểu Hà cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người Đa Đa, đỡ cô bé dậy, lau sạch sẽ nước mắt trên mặt cô bé, rồi dẫn cô bé ra đứng phía sau Tống Hạc Khanh.
Ngưu Đại Sơn ngẩng lên nhìn Thiếu Khanh Đại lý tự mặc công khí thế uy nghiêm trước mặt, tất cả sự hung hãn vừa đánh nữ nhi khi nãy đều biến đi đâu hết, Ngưu Loan thị lại càng không dám thở mạnh, hai phu thê nơm nớp lo sợ, cả buổi cũng không dám hó hé một câu nào.
Chờ đến khi gom đủ dũng khí, Ngưu Đại Sơn mới cười nịnh nọt: "Không biết đại lão gia đến chỗ tồi tàn này của chúng tôi có chuyện gì, trong lúc vô tình tiểu nhân đã phạm phải tội gì rồi ư?"
Chẳng lẽ đánh con cái cũng phạm pháp sao.
Tống Hạc Khanh không để ý đến hắn ta, hắn đảo mắt nhìn quanh sân viện một vòng, lạnh lùng hỏi: "Nhi tử của ngươi đâu."
Lúc này Ngưu Đại Sơn mới phát hiện nhi tử không có ở đây, gọi hai tiếng cũng không thấy trả lời, bèn cười nói với Tống Hạc Khanh: "Tám phần là qua nhà tiểu tử Cẩu Đản kia chơi rồi, vừa nãy chỉ mải lo dạy dỗ tiểu nha đầu nhà ta mà không để ý nó đi lúc nào. Ai da, ngài không biết đâu, nha đầu kia nhà ta thật đúng là không để người khác bớt lo được, việc trong nhà không những không giúp được mà còn học thói ăn trộm tiền, cũng không biết là ai dạy hư nó nữa."
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn ta luôn liếc về phía Đường Tiểu Hà.
Đường Tiểu Hà liền mở miệng mắng: "Nhìn cái gì! Đừng có hắt nước bẩn lên người ta, Đa Đa có phụ mẫu như các người đúng là xui xẻo cả đời."
Ngưu Đại Sơn tức đến đỏ bừng cả mặt, khổ nỗi đang trong hoàn cảnh này nên chỉ có thể nghẹn lại mà không phát tiết ra được.
Tống Hạc Khanh sai người đi bắt Ngưu Thiên Tứ về, sau đó móc tiền ra ném về phía Ngưu Đại Sơn, nói: "Đón lấy."
Ngưu Đại Sơn tiếp lấy túi tiền, ngạc nhiên nhìn Tống Hạc Khanh, hỏi: "Đại nhân, ngài có ý gì?"
Tống Hạc Khanh: "Đây là số tiền mà nhà các ngươi đã bị mất, đếm xem có đủ hay không."
Hắn vừa nói xong, Ngưu lão thái thái hôn mê cả nửa ngày bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, lao đến túm lấy túi tiền trong tay nhi tử mở ra đếm: "Một, hai, ba, bốn,..."
Đếm xong, Ngưu lão thái thái ôm tiền vào trong ngực, cười ha ha: "Không thiếu một đồng nào cả, đều trở về rồi, ha ha ha, tiền đã trở lại rồi!"
Ngưu Đại Sơn vừa mừng vừa sợ, còn tưởng rằng Tống Hạc Khanh đến đây là để đưa lại tiền cho nhà mình, không kiềm được liền hỏi: "Đại nhân tìm lại được số tiền này cho nhà chúng tôi ở đâu vậy?"
Khóe miệng Tống Hạc Khanh nhếch lên một nụ cười mỉa, bình tĩnh nói: "Chờ chút đi, đợi nhi tử của ngươi về, nó sẽ giải thích cho các ngươi."
Trên mặt Ngưu Đại Sơn và Ngưu Loan thị đều hiện lên chút nghi hoặc, nhưng đều không nghĩ nhiều.
Một lúc sau, Ngưu Thiên Tứ được dẫn về, khi nó nhìn thấy sai dịch của Đại lý tự đứng đầy trong sân, rõ ràng nó có chút e ngại không dám bước vào nhà, bước chân đứng sững ở bên ngoài.
Nhưng Tống Hạc Khanh không quan tâm nhiều như thế, trực tiếp hỏi nó: "Năm ngày trước, ngươi đã lấy trộm tiền của nãi nãi mình, đến tiệm thuốc Nhân Hòa trên phố Ngự mua ba lạng tỳ sương phải không?"
Mặt Ngưu Thiên Tứ lập tức tái mét, nó quyết đoán lắc đầu: "Ta không có."
"Ồ?" Tống Hạc Khanh nheo mắt, "Nhưng lão bản của tiệm thuốc Nhân Hòa đã làm chứng, nói hôm đó ngươi đã đưa tiền cho ông ta để mua tỳ sương, còn nói nhà mình nhiều chuột quá, mua ít thuốc thì không giết chết hết được, những lời này là từ miệng ngươi nó ra, không sai chứ?"
Ngưu lão thái thái lo lắng cho tôn tử, vội vàng chạy tới ôm chặt Ngưu Thiên Tứ vào lòng, than ngắn thở dài nói: "Ôi chao, vẫn là cháu ngoan của ta hiểu cách quản lý nhà cửa, biết nhà có nhiều chuột thì phải mua thuốc diệt chuột, nếu là Đa Đa kia, hừ, chẳng thể trông cậy gì được vào nó, vẫn là cháu trai ngoan của ta, vẫn là đứa cháu trai ngoan của ta."
Nhưng trong mắt Ngưu Thiên Tứ lại hiện lên sự ghét bỏ, nó đẩy Ngưu lão thái thái ra, nói: "Bà đừng có ôm ta! Trên người bà có mùi chua khó ngửi chết đi được!"
Hết chương 38