Ngoài cửa, Ngưu lão thái thái đang quỳ trên đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, ngẩng đầu khóc lóc nói với Tống Hạc Khanh: "Ôi trời ơi, ông trời thật không có mắt mà, nguyên một đám xúm lại vu oan cho một đứa trẻ chín tuổi, xin Thiếu Khanh đại nhân làm chủ! Trả lại sự trong sạch cho tôn tử của ta!"
Ở bên cạnh bà ta, ông lão bán anh đào tức giận đến mức ngón tay run lên, chỉ thẳng vào bà ta, nói: "Oan ức cái gì! Ta vu oan cho tôn tử bà à, chẳng lẽ Kinh Triệu phủ cũng đổ oan cho tôn tử của bà chắc! Đại lão gia đã điều tra ra rồi, chính tiểu súc sinh nhà bà dẫn đầu đám oắt con kia đi ăn trộm anh đào nhà ta, bà còn định ăn vạ cái gì nữa!"
Ngưu lão thái thái bỗng nhảy lên, vọt tới trước mặt ông lão, túm lấy đầu ông ta, mở miệng mắng: "Ông già chết tiệt này, ông nói ai là súc sinh hả! Ông nói cháu ta trộm anh đào của ông, vậy chứng cứ đâu! Anh đào đâu! Sao trong nhà ta chẳng thấy bóng dáng quả anh đào nào cả! Rõ ràng là ông đang nói bừa!"
Tống Hạc Khanh đỡ trán, thầm nghĩ rốt cuộc mình đã tạo cái nghiệt gì vậy, sau đó nghiêm giọng nói: "Yên lặng đi!"
Hai người kia cuối cùng cũng thu liễm lại một chút.
Tống Hạc Khanh nhìn về phía Ngưu lão thái thái, cố gắng giữ ngữ khí ôn hòa nói: "Nếu Kinh Triệu phủ đã kết án vụ án này, bổn quan không có quyền can thiệp nữa, bà từ đâu tới thì quay về đó đi."
Ngưu lão thái thái lại quỳ gối xuống, nước mắt như mưa nói: "Bên đó phán quyết không đúng, đại nhân, bà già này thật sự không biết phải tìm ai để kêu oan, chỉ có thể đến tìm ngài, ngài không thể thấy chết mà không cứu được!"
Ông lão nghe vậy thì tức giận: "Cái gì mà thấy chết không cứu hả! Ta muốn mạng của nhà các ngươi hay gì? Không phải ta chỉ yêu cầu các ngươi bồi thường nửa lượng bạc thôi sao!"
"Nửa lượng bạc chính là muốn mạng của cả già trẻ lớn bé nhà ta rồi còn gì! Dù sao đi nữa muốn tiền thì không có, chỉ có một cái mạng này thôi!"
Tống Hạc Khanh quả thật không thể chịu nổi nữa, trực tiếp phất tay áo rời đi, để mặc cho hai người đó ầm ĩ.
Khi hắn vừa quay người lại, chợt đối diện với gương mặt của Đường Tiểu Hà.
Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Tống Hạc Khanh ra vẻ điềm tĩnh, làm như không có việc gì đi tới hỏi: "Ngươi tới đây làm gì."
Tim Đường Tiểu Hà đập nhanh một nhịp, miệng thốt ra một câu: "Tùy tiện đi dạo một chút thôi."
Tống Hạc Khanh quét mắt qua cô bé đang trốn sau lưng nàng, thầm nghĩ: Đường Tiểu Hà, ta tin ngươi mới là lạ.
Chẳng qua bây giờ hắn không có thời gian để tranh cãi với nàng, nhấc chân muốn đi về phía sau viện, chỉ có điều khi đi ngang qua nàng thì bước chân hơi dừng lại một chút, nói với nàng: "Hai người đó không biết sẽ ầm ĩ tới khi nào, người dẫn cô bé đi ra ngoài từ cửa sau đi."
Tim Đường Tiểu Hà lại đập lỡ một nhịp, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy hình như Tống Hạc Khanh đã sớm biết nàng mang Đa Đa vào Đại lý tự.
Đêm tối, vạn vật đều tĩnh lặng như tờ, ngay cả ánh nến trong phòng trực cũng đã tắt, nhưng ngọn nến trong thư phòng ở nội viện phủ nha vẫn còn sáng.
Đại Ngụy tổng cộng có hai mươi ba châu, bảy mươi bốn quận, một ngàn hai trăm tám mươi lăm huyện, thôn làng thì nhiều vô số kể.
Trên dưới cả nước, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có các vụ án lớn và án mạng xảy ra. Các địa phương hoàn thành việc thẩm tra vụ án và trình lên trung ương, thời gian đi đường và thủ tục ít nhất cũng mất một tháng, khi vào Đại lý tự, các thư lại tiếp tục thẩm tra lại, lại mất thêm nửa tháng nữa, đến khi vụ án được trình lên Tống Hạc Khanh, thì đã qua gần hai tháng. Nếu Tống Hạc Khanh giao việc phê duyệt cho người khác, hoặc mắt nhắm mắt mở đối phó qua loa, thì mỗi ngày không biết sẽ có bao nhiêu bản án chìm vào quên lãng, không thấy ánh mặt trời.
"Xèo..."
Trên giá nến, một con bướm lao vào ngọn lửa, phát ra tiếng nổ lách tách.
Tống Hạc Khanh nhìn chăm chú vào quyển sổ con trên bàn, chân mày nhíu chặt, duỗi tay bưng chén trà sâm lên uống một ngụm.
Một ngụm trà vào bụng, không những không thấy thoải mái mà bụng còn vang lên tiếng ọt ọt.
Hắn cảm thấy bực bội trong lòng, thầm nghĩ ngày trước cho dù không ăn cơm thì cũng chẳng thấy đói, mà giờ thì hay rồi, chỉ không ăn một bữa thôi mà bụng đã kêu gào phản đối, không biết từ lúc nào lại hình thành thói quen tồi tệ như vậy.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất nhẹ, Đường Tiểu Hà cất tiếng: "Đại nhân, ta làm cho ngài bát mì hải sản, ăn đêm thì tuyệt vời, để nguội ăn sẽ không ngon nữa đâu."
Trái tim Tống Hạc Khanh khẽ dao động, tay cầm bút dừng lại một chút, sau đó lại khôi phục như thường, ôn hòa nói: "Vào đi."
Cánh cửa mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt, Đường Tiểu Hà vui vẻ bước vào, trên thư án chất đầy thẻ tre cuộn, nàng vất vả lắm mới moi ra được một chỗ trống để đặt hộp cơm xuống, giơ tay mở nắp ra nói: "Tô mì hôm nay thơm ngon vô cùng, ta đặc biệt lấy tôm làm nước dùng, tươi ngon đến mức xoắn cả lông mày, nhưng không hề tanh chút nào, ngươi mau nếm thử đi."
Tống Hạc Khanh rũ mắt nhìn, chỉ thấy bát mì đang bốc khói nghi ngút, nước dùng trong veo, sợi mì có độ dày vừa phải, từng sợi thấm đẫm nước canh, trong bát còn có nhiều loại rau, trong đó có măng tươi, nấm hương, đậu hũ, trứng cút...
Miệng hắn thì nói: "Sao phải làm phiền phức như vậy?" nhưng thực tế hắn đã cầm đũa lên gắp một miếng thật lớn cho vào miệng rồi.
Nước canh tươi ngon, sợi mì thấm đẫm nước dùng nhưng vẫn giữ được độ dai, lúc nhai có thể cảm nhận như sợi mị đang bật lại trong miệng, rau đi kèm nằm lẫn trong mì, cùng ăn vào miệng, măng tươi giòn rụm, nấm hương có vị đậm đà, đậu hũ vàng óng ánh, vừa cắn vào là nước canh trào ra đầu lưỡi.
Trong phòng bốc lên hơi nóng, Tống Hạc Khanh đổ mồ hôi đầy đầu nhưng vẫn không muốn ngừng lại, ăn một hơi hết cả mì lẫn rau, ngay cả nước dùng cũng không chừa lại.
Hắn bưng bát lên, uống sạch ngụm canh cuối cùng dưới đáy bát rồi mới đặt bát xuống, ngả người ra ghế, cảm thấy vô cùng khoan khoái. Hắn lười biếng nhìn về phía Đường Tiểu Hà, nói: "Nói đi, đến tìm ta có chuyện gì."
Đường Tiểu Hà lập tức nở nụ cười, có hơi ngượng ngùng nói: "Quả nhiên, không có gì qua được mắt thần của đại nhân."
Tống Hạc Khanh khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ ta còn không hiểu rõ ngươi chắc, trong con ngươi hồ ly thoáng hiện lên chút vui vẻ, nói tiếp: "Có liên quan đến cô bé tên Đa Đa phải không?"
Đường Tiểu Hà lập tức đứng dậy, thiếu chút nữa là bổ nhào qua ôm chặt đùi Tống Hạc Khanh, cách bàn sử án kích động nói: "Đại nhân thật sự liệu sự như thần! Hôm nay ngươi cũng thấy rồi đấy, Đa Đa vừa gầy vừa bé nhỏ, cả người chằng chịt vết thương, nếu còn để cô bé ở lại trong nhà đó, chắc chắn sẽ bị đánh chết."
Tống Hạc Khanh liếc nàng: "Vậy ngươi muốn thế nào?"
Đường Tiểu Hà nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nói: "Ta muốn lấy lý do nhà bếp cần thêm người phụ giúp để đưa cô bé vào Đại lý tự, không nhắc đến tiền công, chỉ nói bao ăn bao ở, người nhà cô bé sẽ nghĩ Đại lý tự rất béo bở, khẳng định sẽ đồng ý."
Tống Hạc Khanh gật đầu: "Nhưng ta không đồng ý."
Đưởng Tiểu Hà trợn to mắt, không thể tin nổi nói: "Tại sao chứ!"
Ấm áp trong mắt Tống Hạc Khanh nhạt dần, trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nghiêm túc nhìn nàng nói: "Hôm nay ngươi cũng thấy bộ dáng la lối om sòm của nãi nãi cô bé rồi đấy, nếu ngươi thu nhận Đa Đa, thì chẳng khác nào kéo theo cả gia đình cô bé. Hôm nay cháu gái làm giúp việc ở nhà bếp, ngày mai nãi nãi cô bé có thể đi rao rêu ở bên ngoài rằng Đại lý tự là nhà của họ. Đại lý tự là nơi chấp chưởng các vụ án hình sự của Đại Ngụy, không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện ra vào, càng không phải là nơi làm từ thiện. Ngươi muốn làm việc thiện, có thể, nhưng đừng kéo Đại lý tự vào, ngươi hãy tìm nơi khác mà thu xếp cho cô bé, còn đối đãi với cô bé như thế nào là tùy ngươi, Tống Hạc Khanh ta tuyệt đối không nói nửa lời."
Những câu nói của hắn khiến Đường Tiểu Hà á khẩu không trả lời được, muốn phản bác nhưng không tìm được lý do, không khỏi cảm thấy chán nản, nghẹn cả buổi cuối cùng nàng chỉ thốt ra được hai chữ: "Máu lạnh."
Tống Hạc Khanh: "Cái này gọi là tùy việc mà xét.”
"Tùy việc mà xét..." Đường Tiểu Hà thì thầm lặp lại bốn chữ này, sau đó ngước mặt lên nhìn Tống Hạc Khanh, "Vậy ngươi nhổ mì của ta ra."
Tống Hạc Khanh thấy khó hiểu: "Hai chuyện này thì có liên quan gì đến nhau?"
Đường Tiểu Hà hùng hồn nói: "Tùy việc mà xét, ta làm bát mì này là để cầu xin ngươi giúp đỡ, giờ không giúp được thì trả mì lại cho ta."
Tống Hạc Khanh cũng vì giận quá mà bật cười, bất lực nói: "Đường Tiểu Hà, ngươi đừng chọc giận ta nữa có được không, vụ án của Thôi Mậu đã đủ làm ta nhức đầu lắm rồi."
Sự chú ý của Đường Tiểu Hà lập tức bị câu sau hấp dẫn, kinh ngạc nói: "Thôi Mậu? Ông ta có vụ gì?"
Tống Hạc Khanh: "Rất tốt, nếu ngươi biết muộn hơn chút nữa thì cúng bảy ngày của ông ta cũng qua mất rồi."
Đúng lúc này, ngoài cửa có thư lại đến báo: "Đại nhân, Từ Hậu đã khai rồi ạ."
Nét mặt Tống Hạc Khanh nghiêm lại, lập tức khôi phục tinh thần, trầm giọng nói: "Thăng đường."
...
Nửa đêm tại Đại lý tự, ba nhóm nha dịch chia ra đứng ở hai bên tụng đường, đèn đuốc sáng trưng.
Từ Hậu đã ở trong ngục suốt một ngày, dù không bị tra tấn, nhưng tinh thần cũng đã sợ hãi cực độ, lúc này hắn ta quỳ dưới công đường, không chỉ mặt trắng bệch như tờ giấy mà ngay cả nói chuyện cũng run rẩy, lắp bắp lộn xộn.
"Thảo dân.. Thảo dân nói láo, anh đào đó, anh đào đó không phải thảo dân mua, mà thảo dân nhặt được, nhặt được, nhặt về nhưng chưa rửa đã mang đi làm món mứt anh đào, thảo dân, thảo dân thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì..."
Tống Hạc Khanh nghe ra điểm then chốt trong lời nói của hắn, nhíu mày hỏi: "Anh đào đó ngươi nhặt được ở đâu?"
"Thảo dân nhặt được ở ngõ Thảo Hài, giỏ đựng anh đào vẫn còn để ở trong nhà thảo dân."
Tống Hạc Khanh liền dặn dò Vương Tài: "Phái người đến ngõ Thảo Hài xem thử, đồng thời qua nhà hắn ta mang cái giỏ đựng anh đào kia về. Còn nữa, ban ngày ta đã cho người đến nhà hắn ta điều tra, kết quả thế nào rồi?"
Vương Tài nói: "Bẩm đại nhân, theo như lời vợ con hắn ta nói, quả thật không biết hôm qua ở đâu mà hắn lại có được một giỏ lớn anh đào, nhưng không nói là mua hay nhặt được, chỉ nói rằng mình phát tài rồi, bảo vệ cái giỏ anh đào đó lắm, không cho ai đụng vào, đứa nhỏ muốn ăn cũng không cho."
Trong mắt Tống Hạc Khanh thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ, nói: "Ta biết rồi, đi làm việc đi."
Sau khi bãi đường, Tống Hạc Khanh quay lại nội nha, tiếp tục phê duyệt sổ con, mãi cho đến sau nửa đêm gần sáng, Vương Tài mới dẫn người trở về phục mệnh với hắn.
Thứ nhất, ở đầu ngõ Thảo Hài chất đầy một đống rác thải, hơn nữa còn phát hiện ra vài lá anh đào còn sót lại lẫn trong đó.
Thứ hai là nhà Từ Hậu có một cái giỏ thừa, hiện đã mang về Đại lý tự.
Tóm lại, Từ Hậu thực sự không nói dối.
Tống Hạc Khanh đích thân kiểm tra giỏ anh đào, phát hiện kiểu dáng rất bình thường không có gì lạ, chỉ là một chiếc giỏ được đan bằng mây tre thông thường, hầu như gia đình bình thường nào cũng có đến hai ba cái. Nhưng hắn vẫn không thể xua tan sự nghi ngờ trong lòng, dứt khoát sai người đem cái giỏ đó qua cho ngỗ tác kiểm tra, xem có thật sự chỉ là một cái giỏ bình thường hay không.
Lúc hừng đông, Tống Hạc Khanh rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, đang định nằm sấp xuống bàn ngủ một chút thì cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Vương Tài quay lại báo cáo.
Vương Tài nhào lên bàn nói với hắn: "Đại nhân, mau tỉnh lại đi! Cái giỏ kia thật sự có vấn đề!"
Tống Hạc Khanh xoa mắt, giọng điệu đầy ai oán: "Vấn đề gì mà nhất định phải nói bây giờ, không thể để ta yên lặng chết đi một lát được sao."
"Trong giỏ đó còn sót lại một lượng lớn tỳ sương!"
Tống Hạc Khanh mở to mắt, tinh thần tỉnh táo ngay tức khắc.
Hết chương 36