Tiểu Trù Nương Của Thiếu Khanh Đại Lý Tự

Chương 33: Mứt anh đào

Trước Sau

break

Cả người Thôi Mậu cứng đờ, buông người trong lòng ra, khi ông ta cúi đầu nhìn rõ diện mạo của đối phương thì lập tức hoảng hốt, liên tục lùi lại phía sau, không thể tin nổi mà nói: "Tam nhi? Sao lại là cháu!"

Thôi Quần Thanh mặc trang phục thường ngày của Bát muội, nghe vậy liền giơ tay chỉnh lại mái tóc, cười lạnh một tiếng, nói: "Thất thúc còn biết ta là cháu của ngài à? Ta là cháu trai của ông, Bát muội chẳng phải cũng là cháu gái ruột của ông sao! Ông, cái loại người không bằng cầm thú này, đến giờ vẫn không chịu lột bỏ lớp da thú này xuống sao!"

Thôi Mậu sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, co cẳng chạy ra ngoài, hét lên: "Cái gì mà Thất thúc Bát muội, ta không biết ngươi là ai!"

Ông ta nghĩ, dù sao mình vẫn chưa bị lộ mặt, chỉ cần nhanh chóng chạy về chỗ ở xử lý sạch sẽ bộ da thú trên người, cho dù có bị tên tiểu tử này nhận ra cũng chẳng sao, ông ta cứ giả vờ như mình không biết gì, chắc chắn huynh trưởng sẽ đứng về phía ông ta.

Nhưng mà ông ta còn chưa kịp đắc ý, khi tay vừa chạm vào cánh cửa, thì hai cánh cửa đã bị người bên ngoài đạp tung ra, bộ da thú trên người ông ta cũng bị lột ra trong nháy mắt.

Thôi Tùng ném bộ da thú đi, ánh mắt phừng phừng lửa giận, cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận, giọng nói như sấm rền: "Thôi Mậu! Ngươi đang làm cái gì vậy hả!"

Thôi Mậu bị giật mình vì tiếng quát to lớn ấy, gương mặt vốn đã tái mét lại càng trở nên không còn chút máu, chẳng khác gì một cái xác không hồn, ông ta nhìn Thôi Tùng, môi run rẩy nói: "Đại... Đại ca..."

Thôi Tùng giáng một cái tát thật mạnh, làm ông ta ngã lăn ra đất: "Ta không phải đại ca của ngươi! Ngươi, cái loại không bằng súc sinh này, ngươi mau nói thật cho ta biết, ngươi ăn mặc như vậy để làm gì! Rốt cuộc yêu vật đã khiến Văn Văn sợ hãi đến nỗi sốt cao không hạ đó có phải là ngươi không!"

Thôi Mậu liên tục lắc đầu, mở to hai mắt nói: "Không phải đệ đâu đại ca, tuyệt đối không phải đệ, đệ chỉ đi ngang qua đây, đệ chỉ đi ngang qua..."

Không chờ ông ta nói xong, Thôi Tùng đã nhấc chân lên đạp ông ta một phát, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hay cho một câu đi ngang qua! Ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! Con tiện nhân Bích Nguyệt kia đã khai ra hết rồi, nó khai rằng ngươi hứa hẹn sẽ cho nó làm di nương, nên đêm đó nó mới xúi giục Triều Vân chợp mắt một lúc, sau đó lấy cớ đi vệ sinh để rời đi, tạo điều kiện thuận lợi cho ngươi dễ dàng hành động. Thật là ô nhục cho cả dòng họ Thôi thị, sao lại xuất hiện loại người không bằng cầm thú như ngươi chứ!"

Thôi Mậu dứt khoát xoay người bò đến bên chân Thôi Tùng, vừa ôm bắp chân Thôi Tùng vừa khóc lóc kể lể: "Đại ca, huynh đừng tin những lời vô căn cứ của con tiện tỳ ấy! Là con ả tiện tỳ Bích Nguyệt đó vu oan cho đệ! Nhất định là nàng ta đang vu oan cho đệ! Đại ca nghĩ xem, nếu như đệ thật sự làm ra cái chuyện không bằng cầm thú như vậy, sao lần trước đệ lại không ra tay với Văn Văn? Mà cứ nhất quyết phải chọn lần này? Đại ca, đại ca hãy suy nghĩ kỹ lại đi mà đại ca! Đệ thật sự bị oan mà!"

Lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng nói trong trẻo -- "Lần trước ông cũng đã muốn ra tay, chỉ tiếc rằng, lòng thì muốn nhưng lại không đủ sức."

Tống Hạc Khanh thong thả bước vào, ném một gói thuốc đen sì xuống trước mặt Thôi Mậu, nói: "Đây là thứ được tìm thấy khi lục soát trong viện của ông, sau khi đã kiểm tra cẩn thận thì đây chính là thuốc mà chín ngày trước ông đã dùng còn dư lại. Điều này chứng minh rằng đêm đó cơn đau thắt ngực của ông tái phát, đành phải sắc thuốc uống. Cho nên tối đó sở dĩ ông không thực hiện được hành vi vô nhân tính kia là vì bệnh cũ tái phát, không thể hành động được nên đành phải vội vàng trốn chạy."

Thôi Mậu thẹn quá hóa giận, nhìn chằm chằm vào Tống Hạc Khanh như muốn ăn tươi nuốt sống, đứng dậy xông tới chỉ tay vào mặt hắn, mắng: "Ngươi là cái thá gì! Ngươi chỉ là một viên quan tứ phẩm mà cũng dám can thiệp vào chuyện nhà chúng ta! Ngươi ở đâu thì mau cút về đó đi!"

Đường Tiểu Hà nhảy ra từ sau lưng Tống Hạc Khanh, đẩy Thôi Mậu một cái: "Hắn mặc kệ thì ai quản? Hoàng đế tới giải quyết à? Ông thật không biết xấu hổ là gì, cháu gái ruột mình mà cũng ra tay cho được, ông là heo chó thành tinh à? Ông thật đáng khinh, thật buồn nôn!"

Thôi Mậu ngã xuống đất, thấy không còn đường thoát nên cũng không biện minh gì nữa, quay lại ôm chân Thôi Tùng khóc lóc: "Đại ca, đại ca hãy tha thứ cho đệ đi, đệ chỉ nhất thời hồ đồ, đều do tướng mạo Văn Văn quá xinh đẹp, lại nhiều năm không gặp, cho nên đệ mới... Đại ca à, sau này đệ sẽ không làm vậy nữa, huynh tha cho đệ lần này đi, sau này đệ thật sự sẽ không như thế nữa!"

Thôi Tùng hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn đệ đệ mặt người dạ thú của mình một cái, lạnh lùng nói: "Tha thứ? Lời này ngươi nên nói với Văn Văn, xem con bé có muốn tha thứ cho người thúc ruột bệnh hoạn như ngươi không."

Những lời đó rơi vào tai Thôi Mậu, ông ta đứng lên lảo đảo chạy ra cửa: "Vậy đệ đi tìm Văn Văn ngay, đệ phải đi tìm Văn Văn ngay..."

Thôi Quần Thanh quơ lấy một quả táo trên bàn thờ, chọi thẳng vào người ông ta, tức giận nói: "Ông còn mặt mũi mà đi gặp Bát muội sao? Thiếu Khanh Đại lý tự cũng đã ở đây rồi, chúng ta không ngại hỏi ý kiến của hắn một chút xem nên xử lý ông như thế nào."

Tống Hạc Khanh nói: "Dựa theo luật pháp Đại Ngụy, tội cưỡng bức phụ nhân thì phải chịu hình phạt xăm hình và bị lưu đày ba nghìn dặm. Nếu như phụ nhân bị cưỡng bức là nữ quyến trong nhà, thì sẽ bị phán treo cổ, ngay cả khi sự việc chưa thành cũng sẽ bị phán xử tương tự."

Thôi Mậu nghe xong, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, còn chưa kịp bò dậy thì đã ngất đi.

Tống Hạc Khanh thấy thế liền nói: "Người đâu, đưa tội phạm Thôi Mậu về Đại lý tự."

Thôi Mậu lập tức tỉnh lại, nhưng lần này ông ta không còn ôm lấy chân Thôi Tùng nữa mà ngửa mặt lên trời than khóc: "Phụ mẫu! Số của nhi tử thật khổ quá! Sinh ra đã mang bệnh tim, niên thiếu thì mất song thân, bây giờ khó khăn lắm mới thành gia lập thất, chưa kịp hưởng thụ niềm vui gia đình mà giờ lại phải lên trời tìm hai người rồi, phụ thân mẫu thân! Hai người xem làm sao con có thể chịu nổi đây!"

Thôi Tùng nhịn rồi lại nhịn, gân xanh trên trán nổi lên, cuối cùng không thể nhịn được nữa, ngay khi sai dịch chuẩn bị kéo Thôi Mậu đi, ông ấy liền bước nhanh đến trước mặt Tống Hạc Khanh, chắp tay cúi đầu nói: "Tống Thiếu Khanh hữu lễ. Xin hỏi chuyện này còn có cách nào cứu vãn không?"

Tống Hạc Khanh nhíu mày, nói một câu đầy thâm ý: "Tống mỗ ngu dốt, không biết Thôi công nói hai chữ cứu vãn là có ý gì."

Trên trán Thôi Tùng túa đầy mồ hôi, không biết phải mở miệng như thế nào, trong lòng trĩu nặng nhưng cuối cùng vẫn nói ra: "Văn Văn chưa xuất giá, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sẽ hủy hoại việc chung thân đại sự của con bé, toàn bộ Thôi thị nhất tộc cũng sẽ mất hết thể diện. Cho nên, nếu như có thể áp chuyện này xuống, chuyện lớn hóa nhỏ, lấy đại cục làm trọng."

Nói xong câu cuối cùng, ông ấy lại bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa, đây rốt cuộc cũng là chuyện trong nhà của bọn ta."

Thôi Quần Thanh nôn nóng chạy đến trước mặt Thôi Tùng gào lên: "Phụ thân, ý của người là sao? Chẳng lẽ người còn muốn bảo vệ cái tên cầm thú này sao?"

Thôi Tùng tức giận, quay mặt qua mắng nhi tử: "Câm miệng! Ta bảo vệ hắn hồi nào, ta đang bảo vệ các con đấy! Còn không mau đi thay bộ quần áo này ra đi! Mất mặt xấu hổ, khó coi chết đi đươc!"

Thôi Quần Thanh bĩu môi lùi lại một bước, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Rõ ràng cũng đẹp lắm mà."

Tống Hạc Khanh hiểu ý của Thôi Tùng, cũng không éo buộc, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên vẻ trào phúng, thản nhiên nói: "Nếu như Thôi công đã nói đây là chuyện trong nhà, vậy Tống mỗ đương nhiên không thể ép tội, tội phạm ở đây, Thôi công tự quyết định, Tống mỗ xin cáo từ."

Thôi Tùng lại chắp tay thi lễ lần nữa: "Tống Thiếu Khanh đi thong thả. Chuyện hôm nay, kính xin ngài đừng lộ ra bên ngoài nửa chữ."

"Thôi công yên tâm, Tống mỗ hiểu."

Ra khỏi cổng lớn Thôi phủ, Đường Tiểu Hà quay đầu nhổ một bãi nước bọt, cả giận nói: "Tức chết ta rồi."

Tống Hạc Khanh mỉm cười, vỗ lên đầu nàng một cái, nói: "Sao thế, uống lộn thuốc à?"

Đường Tiểu Hà gạt tay hắn ra, lườm hắn một cái: "Ta không có uống lộn thuốc, ngươi uống lộn thuốc thì có. Vừa rồi ở trong đó, sao ngươi lại nghe theo lời của Thôi lão đó vậy? Ông ta không cho ngươi mang người đi là ngươi không mang đi  à? Thôi cô nương thật là đáng thương, suýt chút nữa đã bị hủy hoại, mà người kia vẫn không hề bị tổn hại, chẳng mất mát gì, chuyện này biết tìm ai để nói lý đây?"

Tống Hạc Khanh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trăng sáng vằng vặc, chậm rãi nói: "Đúng vậy, biết tìm ai để nói lý đây."

"Ta bỏ cả đống việc chưa giải quyết xong ở Đại lý tự, trong lúc bận rộn còn chạy đến đây bắt hung thủ, kết quả hung thủ không bắt được, ra ngoài lại còn bị mắng, chuyện này biết tìm ai để nói lý đây."

Hắn có hơi ai oán.

Mặt Đường Tiểu Hà nóng lên, mạnh miệng nói: "Ta biết ngươi đang nói ta, nhưng ngươi phải thừa nhận rằng ra không có sai."

Tống Hạc Khanh gật đầu: "Ngươi đúng, nhưng ngươi cũng phải thừa nhận rằng ta cũng không có sai."

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Tống Hạc Khanh cúi đầu nhìn nàng: "Giả như bây giờ Thôi cô nương có thể đuổi theo ta, nói với ta rằng nàng ấy quyết tâm phải trừng trị cái tên Thôi Mậu kia, thì cho dù có phải đối đầu với toàn tộc Thôi thị, ta cũng nhất định sẽ xử lý Thôi Mậu đến cùng. Nhưng tại sao nàng ấy không đuổi theo? Có phải vì nàng ấy không biết rõ tình hình? Hay là nàng ấy vẫn chưa khỏi bệnh, đi đứng không tiện?"

Đường Tiểu Hà nhíu mày, cụp mắt nói: "Đương nhiên là vì, vì phụ thân của nàng ấy..."

"Rất tốt, đầu óc ngươi vẫn còn dùng được."

Hắn nhìn nàng, ánh mắt lười biếng, toát lên vẻ mệt mỏi nhưng lại sáng rực vô cùng, hắn nhẹ nhàng nói: "Thôi cô nương sinh ra trong gia đình thế gia, từ nhỏ đã có cơm ngon áo đẹp, tất cả chi phí ăn mặc đều do gia tộc cung cấp, phụ thân là trời, huynh trưởng là đất, nàng ấy sống trong thân phận nữ nhi, thực ra lại bị nam tử kiếm soát, tất cả đều thân bất do kỷ. Chính nàng ấy còn không thể thoát khỏi gông cùm, làm chủ số phận của mình, thì ta làm sao có thế vượt qua những gông cùm đó để thay nàng ấy quyết định được? Đường Tiểu Hà, trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn bá tánh, nếu như ai cũng muốn dựa vào ta để tranh đấu, cứu vớt họ, thì ta, Tống Hạc Khanh còn làm cái chức Thiếu Khanh Đại lý tự này làm gì nữa? Ta phải lập bàn thờ thành phật, đứng trong hàng ngũ tiên nhân."

Đường Tiểu Hà nghe hắn nói xong, sửng sốt nhìn Tống Hạc Khanh hồi lâu, nửa ngày sau mới rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Thật kỳ lạ, nhiều lúc ta cảm thấy ngươi là người dễ mềm lòng, nhưng thỉnh thoảng, ngươi lại khiến ta cảm thấy, trái tim của ngươi rất cứng rắn, không gì có thể chạm đến, khiến ta không thể hiểu được ngươi."

Tống Hạc Khanh ngẩng đầu ngắm ánh trăng, miệng lẩm bẩm đọc: "Ánh trăng bay bay, khích lệ ngươi một chén rượu. Ta không biết trời cao đất dày. Chỉ thấy trăng lạnh nắng ấm, đến thiêu đốt đời người --"

"Không hiểu thì không hiểu, ta cũng không cần người khác phải hiểu mình."

Hắn phất tay áo, quay người đi về phía xe ngựa.

...

Ngày hôm sau.

Buổi sáng, giờ Tỵ hai khắc, trời quang mây tạnh, đường phố đông đúc nhộn nhịp.

Một cỗ xe ngựa sang trọng đang đi về phía trước thì bị chủ nhân ngồi trong xe ra lệnh dừng lại, những chiếc xe phía sau cũng ngừng lại theo, chắn gần nửa con phố.

Mặt mũi Thôi Mậu bầm dập, trên người vẫn là bộ áo bào tím thẫm, ông ta xuống xe, tay cầm một ít hạt điều rang, vừa đi dạo phố vừa bỏ vào trong miệng.

Tùy tùng đi theo sau mặt như đưa đám, cẩn thận nhắc nhở ông ta: "Đại lão gia nói, muốn ngài phải ra khỏi thành trước giờ Tỵ, không được chậm trễ, mà giờ đã là giờ Tỵ hai khắc rồi, sao ngài còn có tâm tư xuống xe đi dạo phố thế này?"

Thôi Mậu ném một hạt điều vào miệng, nhai rộp rộp nói: "Gấp cái gì, lần này đi rồi, không biết bao lâu mới có thể trở lại kinh thành, chẳng lẽ ta không thể dừng lại xem kỹ một chút sao? Nói thật, Thôi Tùng kia thật không phải thứ tốt lành gì, chỉ vì ta có ý định với nữ nhi của ông ta mà ông ta đã bắt ta đi Lĩnh Nam sinh sống, nơi đó xa xôi, ông ta thực sự không lo ta sẽ chết trên đường đi sao?"

Tùy tùng cười xòa: "Sao Thất lão gia lại nói như thế, ngài là người có phúc lớn, chắc chắn sẽ đến Lĩnh Nam an toàn."

Thôi Mậu cười một tiếng, ném một hạt điều vào miệng tùy tùng: "Thật khéo nói, thưởng cho ngươi."

"Đa tạ Thất lão gia!"

Gần đến trưa, trên phố có rất nhiều quầy ăn vặt. Thôi Mậu nhai hạt điều, nhìn quanh nói: "Sắp phải đi rồi, không thể để bụng đói lên đường được, ta phải ăn chút gì đó."

Đúng lúc này, bên phố đối diện vang lên tiếng rao trầm bổng -- "Mứt anh đào đây, mứt anh đào mật ong đây, chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng đây, kích thích vị giác --"

Thôi Mậu nghe thấy tiếng rao, không khỏi chảy nước miếng, đi tới nói: "Ăn cái này trước đi."

Cầm túi mứt anh đào trong tay, bên trong túi giấy dầu là những quả anh đào đỏ rực, tròn trịa dễ thương, liên tục tỏa ra hương thơm ngọt ngào, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Thôi Mậu ngửi mùi anh đào, bỗng nhớ tới hương thơm trên người cô cháu gái nhỏ, mắt ông ta đỏ lên, không cam lòng nhìn về phía chùa Đại Tướng Quốc, thầm nghĩ: "Văn Văn, đợi chút nhé, thời gian còn dài lắm, thúc thúc sẽ cố gắng sống thật lâu, để chúng ta có thể gặp lại."

Như để xả giận, ông ta ném một quả anh đào vào miệng, hung hăng nhai nuốt.

Tùy tùng nhắc nhở: "Thất lão gia, chúng ta thật sự nên lên đường rồi, người phía sau đều đang thúc giục."

Thôi Mậu nuốt anh đào xuống rồi nhả hột ra, lại ném một quả khác vào miệng, không kiên nhẫn khoát khoát tay: "Biết rồi, bây giờ ta thất thế, tên cẩu nô tài nào cũng dám la lối om sòm với ta."

"Sao ngài lại nói thế, làm gì có chuyện đó."

Thôi Mậu hừ lạnh một tiếng, nhai quả anh đào, nói: "Có hay không, trong lòng gia tự biết rõ. Nhưng không sao, dù sao sông có khúc người có lúc, Thôi Mậu ta chắc chắc không có khả năng thất thế mãi được, chờ ta xoay người trở lại, đến lúc đó sẽ tính sổ --"

Câu cuối cùng chưa kịp nói ra, đã bị nghẹn lại trong cổ họng.

Thôi Mậu phun ra máu đen, từng ngụm từng ngụm, liên tục không ngừng, nhanh chóng thấm ướt vạt vào và chảy xuống đầy đất.

Ông ta mở to mắt, cúi đầu nhìn xuống, trong ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi, há miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại không sao phát ra tiếng được, rồi cơ thể ngã xuống đất, tắt thở trong chớp mắt.

Hết chương 33

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc