"Ôi chao, thơm quá đi, Tống đại nhân đang ăn cái gì thế."
Thôi Quần Thanh tới, người chưa thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng trước, lúc hắn bước chân qua ngưỡng cửa, ngọc bội bên hông vang lên tiếng leng keng, tay cầm quạt xếp khẽ phe phẩy, hai lọn tóc trước trán bay bay theo gió.
Rõ ràng cả hai đều mặc công phục chỉnh tề, nhưng Tống Hạc Khanh thì mang lại cho người ta cảm giác công chính liêm minh, uy nghiêm và áp bách, đến lượt Thôi Quần Thanh lọt vào mắt Đường Tiểu Hà, nàng chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ -- "Hoa hòe lòe loẹt."
Như một con bướm hoa.
Hoa hòe lòe loẹt "Thôi hồ điệp" vừa bước vào cửa, mắt đã nhìn chằm chằm vào bánh rán ngũ cốc trong tay Tống Hạc Khanh, hai mắt hắn sáng lên, nhấc chân đi đến nói: "Có bánh rán ăn à, thật là trùng hợp, ta vẫn chưa ăn cơm nữa, mau chia cho ta một miếng đi."
Tống Hạc Khanh giơ tay đập một phát lên móng vuốt đang vươn tới, nói: "Không có cửa đâu."
Thôi Quần Thanh che mu bàn tay hít một hơi khí lạnh: "Chậc chậc, trước kia chưa từng thấy ngươi bảo vệ đồ ăn như vậy, xem ra hương vị của cái bánh rán này thật sự rất ngon, mau cho ta cắn một cái đi."
"Không cho, cái này còn chưa đủ cho ta ăn nữa đấy."
Đường Tiểu Hà thật sự không nhìn nổi hai ông lớn này tranh cãi nhau chỉ vì cái bánh rán nữa, liền đứng lên nói: "Ta quay về nhà bếp làm thêm hai cái bánh nữa, chỉ rán bánh thôi, làm nhanh lắm."
Động tĩnh của nàng thu hút sự chú ý của Thôi Quần Thanh, Thôi Quần Thanh vừa quay đầu liền nhìn thấy một tiểu thiếu niên trong veo như nước, hắn bất giác đi về phía nàng, giắt cây quạt bên hông, giơ hai tay ôm lấy mặt Đường Tiểu Hà, vừa nắn vừa cười nói: "Ngươi chính là tiểu đầu bếp mới tới của Đại lý tự hả? Bộ dáng này thật khiến người ta yêu thích mà, đi theo đám Đại lý tự này làm việc gian khổ chẳng có gì thú vị cả, đi theo ta đến Ngự sử đài làm việc vặt nhé? Tiền lương hàng tháng cao ngày hưu mộc cũng nhiều, còn có năm loại bảo đảm và một quỹ riêng, đãi ngộ vô cùng tốt, cơ hội hiếm có nha."
Hai má Đường Tiểu Hà bị hắn nắn tới nắn lui như nắn bột, nàng nhịn không nổi nữa đành kêu lên: "Ngươi buông... Buông ta ra! Ta mới đứng vững gót chân ở Đại lý tự, ta không đi cái gì mà Ngự sử đài đâu."
"Ài? Thật sự không muốn suy nghĩ thêm một chút sao? Ta cảm thấy chúng ta rất có duyên với nhau."
Tống Hạc Khanh không thể nhìn nổi nữa, quơ lấy một quyển sổ con ném về phía Thôi Quần Thanh, tức giận nói: "Thôi Quần Thanh, ngươi chú ý chút đi! Đừng có khoét góc tường ngay trước mặt ta như vậy chứ! Mau buông hắn ra cho ta!"
Thôi Quần Thanh né sang một bên, nhân tiện thu tay lại, mỉm cười với Tống Hạc Khanh, nói: "Nhìn kìa, chưa gì đã gấp gáp vậy rồi, ta phát hiện bây giờ ngươi không chỉ bảo vệ đồ ăn, mà còn bảo vệ người khác nữa."
Vất vả lắm "Nghé con" Đường Tiểu Hà mới thoát khỏi ma trảo, chạy vụt ra ngoài như một làn khói, không hề quay đầu lại mà đi thẳng về nhà bếp.
Tống Hạc Khanh nhìn theo bóng lưng đang chạy trối chết kia, nghĩ đến vừa rồi bàn tay Thôi Quần Thanh đã áp lên mặt nàng, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy bức bối, không còn tâm trí đâu mà ăn bánh rán nữa, lạnh lùng nói: "Nói đi, đến tìm ta có chuyện gì?"
Thôi Quần Thanh ôm ngực, ra vẻ đau lòng: "Ngươi xem ngươi kìa, lúc có việc thì ân cần niềm nở không có việc thì ngoảnh mặt làm ngơ, lúc trước khi ngươi cần ta giúp đỡ không phải với dáng vẻ thế này."
Tống Hạc Khanh: "..."
Tống Hạc Khanh: "Ngươi có thể nói thẳng ngươi muốn gì được không."
Có lẽ vì sợ Tống Hạc Khanh sẽ đuổi mình ra ngoài, cuối cùng Thôi Quần Thanh cũng thu lại vẻ cà lơ phất phơ, vén tà áo ngồi xuống ghế bên cạnh bàn án, nghiêm túc nói: "Trước đây chỉ vì ngươi phá được vụ án ma quái ở cung Tử Thần nên mới được thăng chức làm Thiếu Khanh Đại lý tự, thật lòng mà nói, ta không phục ngươi chút nào. Dù sao thì xét về gia thế, ta xuất thân từ thế gia, ngươi xuất thân từ nông thôn, luận tài năng, ngươi là Võ trạng nguyên ta đứng đầu bảng Giáp, luận về cách làm người, ta được lòng người, làm mọi việc đều thuận lợi, còn ngươi thì lạnh lùng, đến chó mèo còn không thèm để ý --"
"Chờ chút." Tống Hạc Khanh đỡ trán, "Hôm nay ngươi đến đây là để chỉ trích ta?"
"Đương nhiên không phải."
Vẻ mặt Thôi Quần Thanh càng ngày càng nghiêm trọng, nặng nề nói: "Ta tới là để nhờ ngươi giúp một chuyện."
Tống Hạc Khanh cũng nghiêm túc hơn, ngước mặt lên nói: "Giúp đỡ?"
Thôi Quần Thanh gật đầu: "Ngươi cũng biết trong nhà ta có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, trong số đó, nếu xét về hiền lành dịu dàng thì Bát muội của ta đứng đầu. Chỉ tiếc sức khỏe của muội ấy không tốt, lúc trước luôn ở quê nhà ở Thanh Hà dưỡng bệnh, chưa bao giờ bước chân ra khỏi nhà đâu xa, đầu xuân năm nay mới được phụ thân ta phái người đón lên kinh thành, vốn muốn mượn Long khí kinh thành để xua tan bệnh tật trên người muội ấy, kết quả không những không khỏi bệnh mà còn bị tà ma dọa sợ, ngày nào cũng sốt cao không dứt, miệng nói toàn những lời mê sảng."
Tống Hạc Khanh cảm thấy vô cùng khó hiểu, bất đắc dĩ cười nói: "Bị tà ma dọa sợ? Cái này tìm ta thì có ích gì, trước cửa nhà ngươi có chùa Đại Tướng Quốc lớn như vậy, sao ngươi không đi tìm hòa thượng mà lại đến tìm ta?"
Thôi Quần Thanh nhíu mày: "Nếu thật sự là tà ma quấy phá, ta đã đi tìm rồi, mấu chốt là chúng ta là người đọc sách, không tin vào tà ma, ta cảm thấy chuyện này, xét đi xét lại, giống như là có người âm thầm giở trò quỷ."
Tống Hạc Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, dáng vẻ rửa tai lắng nghe.
Không lâu sau, Đường Tiểu Hà bưng mấy cái bánh rán ngũ cốc mới làm xong đến, khi đi tới cửa đúng lúc nghe thấy Thôi Quần Thanh đang nói đến điểm chính.
Thôi Quần Thanh: "Bát muội ta có thói quen mỗi tối đến giờ Tuất sẽ đến phật đường lễ Phật, thường ở lại trong đó khoảng nửa canh giờ rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Vì phật đường cách chỗ ở của muội ấy khá gần, đi vài bước đã đến, nên muội ấy không dẫn theo nhiều nha hoàn bà tử, theo lời muội ấy nói, là không nên quấy nhiều sự thanh tịnh của phật môn, nên mỗi lần chỉ mang theo hai nha hoàn thân cận là được, đến nơi thì để nha hoàn đứng chờ ở bên ngoài phật đường, muội ấy đi một mình vào trong dâng hương lễ bái. Lâu nay vẫn luôn như vậy."
"Mãi cho đến buổi tối hai ngày trước." Thôi Quần Thanh nhíu chặt mày, "Khi muội ấy đang lễ phật nửa chừng, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng động như tiếng mở cửa, muội ấy tưởng rằng nha hoàn giục mình về nghỉ ngơi, nên không hề đề phòng mà quay đầu lại nhìn, vậy mà nhìn thấy một con yêu quái lông đen khắp người, muội ấy sợ hãi đến mức hét lên một tiếng rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau đó nha hoàn đã đánh thức muội ấy, nhưng tinh thần muội ấy lại hoảng hốt, không còn phân biệt được con yêu quái lông đen kia là thật hay chỉ là một cơn ác mộng do khi lễ phật ngủ gục mà ra."
Tống Hạc Khanh nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tình trạng nàng ấy như thế nào?"
Thôi Quần Thanh: "Quần áo vẫn chỉnh tề, cũng không bị thương, chỉ vì quá sợ hãi nên cứ sốt cao mãi không dứt, thần trí không rõ ràng."
Đường Tiểu Hà lắng nghe mà nổi da gà, đặt bánh rán xuống trước mặt hai người, nói: "Yêu quái lông đen to lớn? Nghe thôi đã thấy rùng rợn rồi, chắc là nằm mơ thôi, chứ sao có cái thứ đó được."
Thôi Quần Thanh lắc đầu: "Sau đó ta đã đến phật đường kiểm tra, quả nhiên nhặt được một nhúm lông đen ngay ở cửa ra vào, như là lông trên người gấu đen để lại, đủ để chứng minh không phải là giấc mơ."
Tống Hạc Khanh trông thấy Đường Tiểu Hà, cuối cùng cũng có chút cảm giác thèm ăn, cầm một miếng bánh rán hơi nguội lên cắn một miếng, bên trong có dưa muối thơm ngon, bánh rán mỏng giòn rụm, nhâm nhi vào bụng rồi hắn cảm thấy rất hài lòng, rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần, nói: "Nhà các ngươi thuộc loại đại viện nhà cao cửa rộng, sao gấu đen có thể đi vào được? Hơn nữa hậu viện được canh gác nghiêm ngặt, cho dù là có gấu, cũng không có khả năng xông vào được đến phía sau. Theo ta thấy, việc này e rằng là có người giả thần giả quỷ."
Mắt Thôi Quần Thanh sáng lên, rút cây quạt ra vỗ vỗ vào lòng bàn tay, nói: "Ta cũng nghĩ như vậy! Nên sau đó ta đã sai người lục soát toàn bộ trong phủ một lượt, hoàn toàn không thấy bóng dáng gấu đen đâu cả, tám phần là có người khoác bộ da gấu lên mình để giở trò quỷ, nhưng trong nhà ta từ trên xuống dưới cộng lại cũng phải hơn ba trăm người, nếu thật sự lục soát từng người, không biết phải lục soát đến ngày tháng năm nào mới xong. Ta suy nghĩ một lúc liền nhớ tới ngươi, mấy bản án kỳ lạ như đèn lồng da người mà ngươi cũng chỉ mất ba ngày đã có thể điều tra ra hung thủ, thì một con gấu đen nhỏ nhoi như vậy sao có thể làm khó được Tống đại nhân phá án như thần chứ?"
Tống Hạc Khanh lại cắn một miếng bánh rán, không mặn không nhạt nói: "Thôi ngự sử nói quá lời rồi, Tống mỗ chỉ là một kẻ làm công cho triều đình thôi."
Thôi Quần Thanh ứa nước miếng, bụng kêu ọc ọc, cũng cầm lấy một miếng bánh rán lên cắn thử, vừa nhai vừa nói: "Đừng giả vờ ra vẻ ở trước mặt ta, ai chả làm công cho triều đình, nhưng không phải ai cũng được như tiểu tử ngươi, tuổi còn trẻ đã lên được chức quan tứ phẩm, cả văn võ trong triều có ai nhắc tới ngươi mà trong mắt không phun lửa chứ? Ngươi gần như trở thành kẻ thù chung của cả triều đình rồi -- Ôi chao, cái bánh rán này thật sự rất thơm, sao trước đây ta chưa bao giờ ăn bánh nào ngon như thế này, tiểu đầu bếp, ngươi thật sự không cân nhắc về việc theo ta đến Ngự sử đài ư?"
Đường Tiểu Hà lắc đầu như trống bỏi.
Thôi Quần Thanh cảm thấy bộ dáng này của nàng thật sự rất đáng yêu, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, đứng dậy muốn đi xoa nắn mặt nàng nữa, vẫn không buông tha nói: "Không cần phải lắc đầu quả quyết như thế, ngươi hãy suy nghĩ một chút đi mà, ngươi yên tâm, Đại lý tự trả ngươi bao nhiêu tiền, Ngự sử đài ta trả cho ngươi gấp đôi."
Tống Hạc Khanh lại ném sổ con về phía hắn: "Họ Thôi kia, ngươi cách xa hắn ra một chút cho ta!"
...
Buổi chiều, cổng lớn Thôi phủ.
Đường Tiểu Hà vừa xuống xe ngựa vừa hùng hổ mắng chửi: "Lại dẫn ta theo lại dẫn ta theo, Hà Tiến đâu? Ngươi đi tìm hắn đi, hắn mới chính là thư lại hầu hạ bên cạnh ngươi cơ mà."
Tống Hạc Khanh sợ nàng ngã sấp mặt xuống đất nên lặng lẽ đỡ nàng một chút, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Hà Tiến suốt ngày cau có, thiếu điều muốn thắt cổ tự tử luôn, sao ta có thể mang hắn ra ngoài làm việc được?"
Đường Tiểu Hà: "Vậy lục sự đâu? Vương chủ bộ đâu? Đại lý tự nhiều người như vậy sao ngươi không dùng."
Tống Hạc Khanh kiên nhẫn giải thích: "Mọi người trong Đại lý tự đều rất bận rộn, nếu điều một người đi thì sẽ bị trống chỗ, đến lúc đó tìm người bổ sung càng phiền phức hơn."
Đường Tiểu Hà càng tức giận hơn, chống hông nói: "Lời này của ngươi là có ý gì? Bọn họ bận bịu, ta thì không bận chắc? Mua đồ ăn nấu cơm không mất thời gian à? Tống Hạc Khanh, có phải ngươi xem thường đầu bếp không!"
Tống Hạc Khanh không biết nói gì hơn: "Ta nói xem thường đầu bếp lúc nào? Đường Tiểu Hà, ngươi đừng có cưỡng từ đoạt lý như vậy có được không?"
"Ta cưỡng từ đoạt lý? Rõ ràng trong lòng ngươi nghĩ như vậy thì có!"
Thôi Quần Thanh tằng hắng một tiếng, vươn tay tách hai người ra, gượng cười nói: "Xin nhị vị tạm thời ngừng chiến, đến nhà Thôi mỗ rồi."
Đường Tiểu Hà và Tống Hạc Khanh mỗi người đều hừ một tiếng, quay lưng đi.
Cho đến lúc này, Đường Tiểu Hà vẫn không hề có suy nghĩ gì nhiều về gia sản của Thôi Quần Thanh, dù sao từ nhỏ nàng đã quen với cuộc sống thôn dã, các đại tộc thế gia nhiều quy tắc, cha nương nàng cũng không để nàng tiếp xúc với con cái vọng tộc, cho nên khi Thôi Quần Thanh nói trên dưới trong nhà có hơn ba trăm người, nàng cũng không quá để tâm.
Cho tới giờ khắc này, khi nàng vừa quay đầu, ánh mắt chạm vào hai cánh cửa son rộng lớn cao ngút trời, nàng mới ngây ngẩn cả người, không khỏi thốt lên: "Trông thật giàu có."
Tống Hạc Khanh liếc nàng một cái, hừ một tiếng, miệng lầm bầm hai chữ: "Dung tục."
Đường Tiểu Hà: "Tống Hạc Khanh, ngươi nói cái gì!"
Thôi Quần Thanh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, quát lên với hai người họ: "Đừng có ồn ào nữa! Ta mời các ngươi đến đây làm gì hả!"