Tiểu Trù Nương Của Thiếu Khanh Đại Lý Tự

Chương 28: Anh đào

Trước Sau

break

"Nhân chi sơ, tỉnh bổn thiện. Bản chất gần, ..."

Kể từ khi thái sư Bạch Mục phổ biến chế độ trường tư thục hơn mười năm trước, việc học không còn là đặc quyền chỉ dành riêng cho con cháu quyền quý nữa, tất cả các chùa chiền trong kinh thành đều thiết lập một chế độ gọi là "Học gian", với mức học phí nửa năm học là năm mươi đồng, tiếp nhận học trò và giảng dạy kiến thức.

Đối diện với phố Báo Từ Tự, bên ngoài miếu Áo, Đường Tiểu Hà nghe tiếng đọc sách lanh lảnh, đi đến trước sạp anh đào, nhặt một quả anh đào đỏ tươi lên nếm thử, khi vị ngọt của trái cây lan tỏa trên đầu lưỡi, ánh mắt nàng không khỏi sáng lên.

"Quả anh đào này bán như thế nào?" Nàng hỏi.

"Bốn mươi đồng một cân."

"Đắt vậy sao? Giảm giá chút đi mà."

"Anh đào ngon nhưng khó trồng, bốn mươi đồng là rẻ rồi đấy, không tin ngươi đến những chỗ khác hỏi thử xem."

Đường Tiểu Hà hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn sảng khoái nói: "Vậy lấy cho ta hai cân đi."

Người bán hàng lấy một cái chung trà bằng sứ trắng ra, hốt những quả anh đào đỏ mọng óng ánh vào đầy một chung, sau đó đổ lên lá sen xanh tươi, lặp đi lặp lại như thế cho đến khi đủ cân thì gói lại đưa cho Đường Tiểu Hà.

Đường Tiểu Hà bưng lá sen, quay người định trở về Đại lý tự, trên đường đi ánh mắt của nàng dán chặt vào những quả anh đào tươi ngon mọng nước, lẩm bẩm: "Trời ạ, chỉ có một chút như vầy mà tám mươi đồng, tám mươi đồng là mua được mấy cân thịt heo rồi, nếu không phải vì cái tên Tống Hạc Khanh kén ăn kia, ta sẽ không mua cái món này đâu, ở quê ta trên núi chỗ nào cũng có."

Khi đi qua cửa miếu Áo lần nữa, nàng vẫn còn nghe thấy tiếng đọc sách rôm rả bên trong --"Ngọc không mài, không sáng được. Người không học, không biết nghĩa."

Tiếng đọc sách thu hút sự chú ý của Đường Tiểu Hà, nàng liếc mắt nhìn qua, ánh mắt va phải một bóng dáng quen thuộc, nàng lập tức vẫy tay cười nói: "Tiểu muội muội! Muội cũng đi học ở đây hả?"

Cô bé thắt tóc bím đang ngồi trước cửa miếu cầm nhánh cây vẽ lung tung trên mặt đất, ngẩng đầu lên trông thấy Đường Tiểu Hà, cô bé hơi ngạc nhiên rồi vui mừng nói: "Là huynh à, đại ca ca."

Cô bé đứng dậy chạy đến trước mặt Đường Tiểu Hà, lắc đầu giải thích: "Muội không đi học, ca muội học ở đây, nãi nãi sợ buổi trưa huynh ấy không về nhà ăn cơm nên bảo muội đến đây đợi, rồi dẫn huynh ấy về nhà."

Đường Tiểu Hà gật đầu, bốc một nắm anh đào trong lá sen đưa cho cô bé: "Ăn thử đi, ta mới mua đấy."

Cô bé vội lắc đầu, thụ sủng nhược kinh nói: "Cái mày đắt lắm, muội không ăn đâu, dù sao đi nữa muội với đại ca ca cũng không quen nhau lắm, không nên nhận đồ của người khác."

Đường Tiểu Hà mỉm cười, nàng phát hiện cô bé này thật sự rất ngoan ngoãn và đáng yêu, dứt khoát kéo tay của cô bé ra phía trước: "Con gà đen lần trước muội bán cho ta rất ngon, sau này ta sẽ tìm muội mua nữa, chúng ta coi như là làm ăn lâu dài nhé, ta mời muội ăn anh đào, sau này muội tính rẻ cho ta một chút, thế được không?"

Mặt cô bé đỏ bừng, không biết là do nắng hay là vì xấu hổ, cô bé nuốt nước miếng nhìn những quả anh đào đỏ mọng, cuối cùng nhận lấy nói: "Đa tạ đại ca ca."

Đường Tiểu Hà: "Mau ăn thử đi, ta thấy nó rất ngọt."

Cô bé thoải mái nhận lấy nắm anh đào, cẩn thận cho một quả vào miệng cắn thử, khoảnh khắc nếm được mùi vị đó, nét mặt của cô bé hơi ngẩn ra, hốc mắt dần dần đỏ lên, thì thầm: "Thì ra anh đào chín có mùi vị như thế này, thật sự rất ngọt, đây là lần đầu tiên muội được ăn đấy."

Đường Tiểu Hà ngạc nhiên: "Cha nương muội không mua cho muội ăn à?"

Cô bé lắc đầu: "Quá đắt, trong nhà còn phải đóng tiền thuê nhà, ca ca đi học cũng cần tiền, có món ngon thì phải hiếu kính nãi nãi trước, rồi đến ca ca, ca ca là con trai, sau này sẽ đi thi cử kiếm công danh, có thể làm quan to, cha nương nãi nãi đều trông chờ vào huynh ấy để sau này có cuộc sống tốt hơn, muội là nữ nhi, lớn lên thì không có giá trị gì, cho nên không cần ăn ngon."

Đường Tiểu Hà nhíu mày, đang định phản bác, thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét chói tai như tiếng khỉ, mấy đứa trẻ vừa tan học trông có vẻ khá lưu manh, vây quanh cửa vừa cười vừa gọi với vào bên trong: "Ngưu Thiến Tứ, mày mau ra đây! Muội muội mày đang vụng trộm với đàn ông này! Đã vụng trộm đến cửa học đường rồi!"

Một thân ảnh thấp bé từ trong miếu nhanh chóng lao ra, đá một cước lên người cô bé, đôi mắt nhỏ trừng to lên như muốn phun ra lửa, mở miệng mắng chửi: "Ngưu Đa Đa! Mày có biết xấu hổ không hả! Ban ngày ban mặt mà dám đi quyến rũ đàn ông!"

Đường Tiểu Hà ở bên cạnh nghe mà sượng trân, không thể tưởng tượng được những lời như vậy lại phát ra từ miệng của một đứa trẻ còn non nớt, nhưng khi nhìn kỹ lại "Ngưu Thiên Tứ" kia mới thấy, mặt mũi đứa trẻ đó đầy dữ tợn, thật sự không thể tưởng tượng được.

Đa Đa gầy như que củi, bị đá một phát đã ngã nhào ra đất, vì cô bé chỉ lo bảo vệ mớ anh đào trong tay, nên không chỉ bị ngã đau mà một bên gò má còn bị cọ xát trên đất đến nỗi chảy cả máu, nhìn thôi đã thấy rất đau rồi.

Nhưng cô bé không khóc mà chỉ đỏ mặt, nén nước mắt giải thích: "Muội không có quyến rũ đàn ông..."

Ngưu Thiên Tứ không đợi cô bé nói xong đã há miệng mắng: "Vậy mày đang cầm cái gì trong tay! Có phải là đồ tốt là tên gian phu này cho mày không?"

Đường Tiểu Hà không thể nhịn nổi nữa, đẩy mạnh đứa trẻ đó ra, chắn trước người Đa Đa, nói: "Miệng lưỡi ngươi sạch sẽ một chút đi! Cô bé là muội muội ngươi, không phải con chó con mèo! Còn gian phu, ngươi cái rắm mới lớn có chút xíu thì biết cái gì gọi là gian phu sao? Đối xử với người trong nhà còn tệ như thế, đi học mà học cái chó gì trong đầu thế!"

Không ngờ Ngưu Thiên Tứ không chỉ không sợ mà còn nhướng mày, tự tin nói: "Nó chẳng phải là người nhà của ta! Nãi nãi ta nói, nó chính là cái thứ gây tổn thất trong nhà, nuôi thêm hai ba năm nữa rồi gả ra ngoài, đổi lấy tiền cho ta cưới vợ!"

Đường Tiểu Hà hừ hừ hai tiếng: "Lấy cái nãi nãi nhà ngươi ấy! Với cái diện mạo và tính tình xấu xa như ngươi, cho dù tất cả các cô nướng trên đời này đều mù hết cũng chẳng có ai muốn làm vợ ngươi đâu, chuẩn bị sống độc thân cả đời đi!"

Ngưu Thiên Tứ tức đến đỏ cả mắt: "Ngươi mới sống độc thân cả đời! Các huynh đệ, lên! Đánh chết cái tên gian phu này cho ta!"

Nhưng những đứa trẻ xung quanh chỉ lo xem náo nhiệt, chẳng có đứa nào hưởng ứng tiếng hô hào của nó. Ngưu Thiên Tứ thấy mất hết mặt mũi, nắm chặt tay nói: "Nếu chúng mày không dám, thế thì tao đành lên một mình vậy, tên tiểu bạch kiểm kia, xem ta có đánh chết ngươi không!"

Đường Tiểu Hà ném anh đào trong tay xuống đất, xắn tay áo lên ưỡn ngực nói: "Đến đây! Ai sợ ai!"

Những năm qua nàng điên cuồng luyện kỹ năng dùng muôi không phải là vô ích, chỉ trong chốc lát đã đánh Ngưu Thiên Tứ ngã lăn ra đất, hai cánh tay cùng ra trận, chơi liên hoàn tát vào hai bên mặt của thằng nhóc thối đó, nói: "Biết sai chưa hả! Biết lỗi chưa hả! Đánh nữa đi! Đánh đi!"

Đa Đa thấy sợ hãi trước cảnh tượng đó, không ngừng cầu xin Đường Tiểu Hà: "Đại ca ca huynh đừng đánh nữa, cứ tiếp tục như vậy ca của muội sẽ chết mất!"

Nhưng Đường Tiểu Hà hoàn toàn không nghe lọt tai, tiếng bạt tai không hề dừng lại.

Mặt mũi Ngưu Thiên Tứ đầy vết xanh tím, hai má sưng phù, giống như cái bánh bao mới ra lò, nói lắp bắp không rõ lời: "Ta sai... Sai rồi, đại ca tha cho ta đi."

"Sau này ngươi còn dám mắng người nữa không?"

"Còn... Không, không dám nữa..."

"Còn bắt nạt muội muội ngươi nữa không? Còn đánh muội ấy, mắng muội ấy nữa không?"

"Không dám nữa, đại ca."

Đường Tiểu Hà thu tay lại, phủi phủi tay nói: "Như vậy còn tạm được."

Ngay khi nàng chuẩn bị đứng dậy thả Ngưu Thiên Tứ ra, sau lưng bỗng vang lên tiếng thét chói tai của một bà lão.

Ngưu Thiên Tứ mở đôi mắt sưng vù chỉ còn một khe hẹp ra nhìn, thấy người tới giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức khóc gào lên: "Nãi nãi! Nãi nãi nhanh tới cứu con! Con sắp bị đánh chết rồi!"

Gương mặt đầy nếp nhăn của Ngưu lão thái thái khẽ run rẩy, đôi mắt tam giáp trừng lớn như mắt lừa, đi đứng cũng nhanh nhẹn hơn, sải bước xông lên trước, miệng thì tru tréo: "Mau buông cháu ngoan của ta ra!"

Bên này Đường Tiểu Hà còn chưa kịp phản ứng thì chiếc khăn vấn đầu đã bị lão thái thái túm chặt, khăn vấn đầu bị giật ra, mái tóc dài của nàng xõa tung trên vai, lại bị bà lão này túm tóc, kéo mạnh một phát muốn tróc cả da đầu.

"Ngươi dám bắt nạt cháu ngoan của ta! Ta giết chết ngươi!" Ngưu lão thái thái lớn tiếng mắng chửi.

Đường Tiểu Hà: "Bà mau buông ta ra! Mau lên! Bà cho rằng bà lớn tuổi thì ta không dám đánh bà sao!"

Đúng là nàng không dám đánh thật.

Đánh một đứa trẻ thì được, chứ đổi thành người già, chỉ cần nàng đẩy một cái, dù đẩy nặng hay nhẹ thì toàn bộ Đại lý tự cũng sẽ xui xẻo theo.

Ngưu lão thái thái như phát điên, do lớn tuổi không đủ sức để đánh người, nên chỉ chăm chăm nắm chặt tóc Đường Tiểu Hà không chịu buông ra, miệng thì gào lên: "Không ai được bắt nạt đứa cháu bảo bối ngoan ngoãn của ta."

Ngưu Thiên Tứ đã sớm bò dậy và đứng qua một bên, không hề lo lắng cho nãi nãi già nua của mình có thể bị ngã gãy xương hay không, mà chỉ liên tục vỗ tay cổ vũ, nói: "Đánh đi! Đánh chết hắn đi! Nãi nãi đánh chết hắn đi!"

Có cháu trai bên cạnh reo hò cổ vũ, Ngưu lão thái thái càng hăng máu hơn, có vẻ như nếu không nhổ trụi tóc trên đầu Đường Tiểu Hà thì sẽ không bỏ qua vậy.

Đường Tiểu Hà thật sự không chống đỡ nổi nữa, đành phải ngó sang ra hiệu cho Đa Đa đang đứng ngây ngươi sợ hãi bên cạnh: "Mau đi Đại lý tự gọi người đến giúp ta! Mau lên!"

Đa Đa nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng chạy đi tìm Đại lý tự, Ngưu Thiên Tứ thấy muội muội muốn đi tìm viện binh giúp tên "gian phu" này nên lập tức đuổi theo, còn bắt chước mấy lời trong hí kịch xúi giục đồng bọn bên cạnh: "Bắt sống Ngưu Đa Đa! Thưởng vạn lượng bạc! Phong hầu bái tước!"

Mấy đứa trẻ khác thấy chỉ bắt một quả hồng mềm, liền hô hào đuổi theo: "Xông lên! Đuổi bắt phản tặc Ngưu Đa Đa!"

Nửa canh giờ sau, trong tụng đường Đại lý tự.

Đường Tiểu Hà tóc tai bù xù đứng dưới công đường, vành mắt hồng hồng, trên mặt còn có mấy cào đỏ tươi, do da mặt nàng trắng nõn nên càng thêm chói mắt.

Tống Hạc Khanh vội vàng chạy đến, còn chưa kịp thay công phục, khi trông thấy bộ dạng đó của Đường Tiểu Hà, sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám, toàn thân toát ra vẻ âm u.

Ngưu lão thái thái đang hung dữ trừng mắt với Đường Tiểu Hà, vừa trông thấy Tống Hạc Khanh đến liền gào khóc: "Thiếu Khanh đại nhân! Xin ngài làm chủ cho thảo dân, tên đầu bếp thuộc hạ này của ngài thực sự coi trời bằng vung mà, dám ra tay đánh tôn nhi vô tội của ta ngay bên đường, nếu không phải lão bà ta tới kịp lúc, cháu trai ta chắc chắn đã bị hắn đánh chết rồi! Xin thiếu khanh đại nhân trả lại công bằng cho tổ tôn chúng ta!"

Tống Hạc Khanh ngồi nghiêm chỉnh sau bàn xử án, cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy thì bà đến lộn chỗ rồi, chuyện này bổn quan không giải quyết được."

Ngưu lão thái thái ngẩn ra, tiếng kêu khóc lập tức nghẹn lại ở cổ.

Tống Hạc Khanh nói: "Tên đầu bếp này đúng là người của Đại lý tự, nhưng Đại lý tự chỉ xử lý án hình sự, còn dân sự thì bà nên đến Kinh Triệu Phủ, có cần ta phái xe ngựa đưa mấy người qua đó không?"

Ngưu lão thái thái ngẩng đầu lên, chỉ thấy sắc mặt của vị quan trẻ tuổi này vô cùng lạnh lùng, cả người bất giác run lên, vội vàng thay đổi sắc mặt cười giả lả nói: "Thế thì không cần đâu ạ, chỉ là trẻ con nghịch ngợm đánh nhau chút thôi, xin lỗi nhau là xong, không cần làm ầm ĩ đến Kinh Triệu Phủ làm gì."

Kinh Triệu Phủ doãn có tiếng thích dùng đòn roi, bất kể là người báo án hay là tự thú, chỉ cần không vừa ý là lập tức cho đánh.

Tống Hạc Khanh không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng nâng ngón tay, chỉ Đường Tiểu Hà, ý vị sâu xa nói: "Nhưng bổn quan thấy mấy vết thương trên mặt hắn có vẻ không giống với vết thương do trẻ con lưu lại."

Con ngươi của Ngưu lão thái thái đảo qua đảo lại, nụ cười cứng đờ, đứng lên nhẹ nhàng xin lỗi Đường Tiểu Hà: "Ai da, ngươi xem, lúc nãy loạn quá, lão bà ta có chút nóng nảy nên ra tay không biết nặng nhẹ, mau cho ta xem một chút vết thương có nghiêm trọng không nào?"

Đường Tiểu Hà lùi lại một bước, nhìn bà lão giả tạo trước mặt với vẻ chán ghét: "Không chết được, không cần bà quan tâm, đừng đụng vào ta."

"Được được được, lão bà ta không xem nữa, không có việc gì là được rồi."

Ngưu lão thái thái quay mặt lại, nở nụ cười với người ngồi trên cao đường: "Sắc trời không còn sớm nữa, con trai và con dâu ta chắc đều đã xong việc về nhà ăn cơm rồi, nếu đại nhân không có việc gì khác, thảo dân xin phép lui xuống trước ạ."

Tống Hạc Khanh không nói gì, coi như đồng ý để bà ta đi.

Ngưu lão thái thái khom lưng lui xuống, lúc đi ngang qua Đường Tiểu Hà, bà ta không nhịn được ngẩng đầu lên hung hăng lườm nàng một cái.

Đường Tiểu Hà cũng không sợ, trừng mắt lên lườm lại.

Đợi đến khi bóng lưng bà lão biến mất ngoài cửa công đường, các thư lại cũng lui ra ngoài. Trong công đường chỉ còn lại hai người Đường Tiểu Hà và Tống Hạc Khanh.

Nỗi uất ức mà Đường Tiểu Hà đã kìm nén cả buổi cuối cùng cũng trào dâng trong lòng, nàng rưng rưng nước mắt quay mặt lại nhìn Tống Hạc Khanh, dáng vẻ đáng thương, nghẹn ngào mở miệng, muốn tìm chút an ủi từ hắn: "Thiếu Khanh đại nhân --"

Tống Hạc Khanh mặc áo bào trắng tinh ngồi trên cao đường, mặt lạnh như tiền, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào nàng, lạnh lùng mở miệng: "Quỳ xuống."

Hết chương 28

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc