Tiểu Trù Nương Của Thiếu Khanh Đại Lý Tự

Chương 25: Bánh hẹ

Trước Sau

break

Tống Hạc Khanh sững sờ trước kết quả này, Uông Sĩ Lâm thấy thế thì vội hô lên: "Đại nhân minh giám! Thảo dân thật sự không phải là hung thủ! Thảo dân trong sạch!"

Tống Hạc Khanh cười lạnh: "Tử tù nào cũng nói mình vô tội cả."

Uông Sĩ Lâm không nghe thấy sự châm chọc khiêu khích trong lời nói của Tống Hạc Khanh, chỉ biết khóc lóc cầu xin.

Ông ta vốn đã già yếu, lại thêm nước mắt giàn giụa, càng lộ ra vẻ đáng thương vô tội, khiến cho người ta khó lòng liên tưởng người như ông ta lại có liên quan đến vụ án.

Vương Tài đứng ra nói: "Đại nhân, ban ngày thuộc hạ đã dẫn người đi lật tung hết cả nhà ông ta lên nhưng thực sự không phát hiện ra vật nào khả nghi cả."

Trương Bảo cũng nói: "Đại nhân, bên Công bộ cũng có đánh giá khá tốt về Uông Sĩ Lâm, nói ông ta là người thật thà, siêng năng làm việc, không phải hạng người hung ác tàn bạo."

Ý bóng nói gió rằng, họ đều cảm thấy hung thủ hoàn toàn là một người khác.

Tống Hạc Khanh nhìn chăm chú vào Uông Sĩ Lâm, ánh mắt càng thêm âm trầm, một lát sau hắn bất ngờ nói: "Áp giải ông ta xuống, tạm thời cứ bắt giam tiếp đã."

Hai người Trương Vương sửng sốt, nhưng không dám nói gì thêm.

Nha dịch làm theo lệnh, tiến lên muốn kéo Uông Sĩ Lâm đi. Uông Sĩ Lâm lại càng kêu khóc lớn hơn, gần như rít lên: "Đại nhân minh giám! Đại nhân minh giám cho! Chẳng lẽ những lời Tạ thống lĩnh nói ngài lại không nghe thấy sao!"

Vừa dứt lời, chỉ thấy ông lão đó nấc lên một cái rồi ngất đi.

Trương Bảo Vương Tài đều hơi hoảng hốt, dù sao thì tội danh vẫn chưa được xác định, nếu như ông ta vì tuổi già sức yếu mà chết ngay trên công đường, Đại lý tự sẽ không thể giải thích rõ ràng được.

Tống Hạc Khanh lại bình tĩnh một cách bất ngờ, thấy thế chỉ khẽ thở dài một cái, giọng điệu bình thản: "Tìm đại phu đến khám cho ông ta một chút."

"Vâng."

Uông Sĩ Lâm bị khiêng đi, các tư lại cũng lục tục lần lượt đi nghỉ ngơi, toàn bộ công đường rộng lớn như vậy trong chớp mắt chỉ còn lại một mình Tống Hạc Khanh.

Hắn vừa đứng lên, liền thấy trước mắt tối đen, bất đắc dĩ ngồi xuống lại, chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Tạ Trường Võ..."

Trong miệng hắn lẩm bẩm nhắc tới cái tên này, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng ngày càng lớn.

Nói thật, nếu không phải tối nay hắn đến Thiên Hương lâu và phát hiện ra dấu chân rõ ràng như thế, hắn cũng thực sự cảm thấy Tạ Trường Võ mới là người có hiềm nghi lớn nhất. Bởi vì Tạ Trường Võ không giống như đứa trẻ ăn mày A Tế, cũng không giống công tượng Uông Sĩ Lâm, mà hắn là thứ trưởng tử của Tướng phủ, lại nắm chức thống lĩnh Vũ Lâm vệ, dù là giết chết Tạ Trường Thọ, hay là biến Tạ Trường Thọ thành đèn lồng đưa vào Thiên Hương lâu, cho dù động cơ có vẻ không hợp lý đến cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần hắn muốn, hắn đều có thể làm được.

Nhưng bây giờ, hiển nhiên không còn đơn giản như vậy nữa.

Không chỉ không làm gì được Tạ Trường Võ, mà rõ ràng Uông Sĩ Lâm còn có thể dựa vào Tạ Trường Võ để chứng minh sự trong sạch của mình, đây là điều mà Tống Hạc Khanh không ngờ tới. Nếu nói rằng hai người họ hợp tác giết người, điều này cũng không hợp lý, bởi vì Tạ Trường Võ không ngu ngốc đến mức đi hợp tác với một lão công tượng, quá nhiều nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn người khác thích hợp hơn.

Tống Hạc Khanh càng nhíu chặt mày hơn, chỉ cần nhìn biểu cảm của hắn là có thể nhìn ra, suy nghĩ của hắn đã rối như một mớ bòng bong.

Nhưng hắn vẫn đang cố gắng giải quyết đám bòng bong đó.

Đầu óc hắn chìm trong bóng tối, hắn hóa thân thành Uông Sĩ Lâm, nện bước chân cà thọt kéo xe đẩy đi, đi trong bóng đêm không một bóng người trên phố Ngự.

Con đường phố Ngự rất dài, có thể đi thẳng từ cung điện ra tới ngoài thành, con đường này dài dằng dặc, tối đen và lạnh lẽo, tất cả mọi người đều đã đi ngủ, chỉ có một mình ngươi vẫn đang đi trên đường về nhà.

Bỗng nhiên, ngươi nghe thấy một tiếng rên khẽ như có như không vang lên bên tai, ngươi đi theo tiếng động đó, nhìn thấy ở đầu ngõ có một người đang nằm, trên người không có quần áo, lộ ra cả màng lớn da thịt trắng hới.

"Cứu mạng... cứu mạng..." Người nọ không ngừng kêu gào.

Ngươi đi qua, nhìn thật kỹ, phát hiện hóa ra đó là người mà mấy ngày trước đã ở bên đường cướp đèn lồng của ngươi, còn ra lệnh cho thủ hạ đánh ngươi một trận - quốc cữu gia.

"Cứu mạng... " Quốc cữu gia đã không còn vẻ kiêu ngạo ngày xưa, mà giờ như một con chó sắp chết vươn tay về phía ngươi, "Mau cứu ta... Ta sẽ cho ngươi tiền..."

Ngươi có cứu hắn không?

Ngươi nghĩ đến chiếc đèn lồng bị cướp mất, tình trạng thê thảm khi bị hắn đánh, ngươi sẽ cứu hắn ư?

Sẽ không đâu.

Ngươi quả quyết lắc đầu, nói với hắn: "Ta không cần tiền."

Người nhặt một cục đá trên đất, cũng có thể là ngươi quay lại xe đấy rút một khúc cây trúc to rồi quay về chỗ cũ, nhắm ngay vào đầu hắn mà vung mạnh tay xuống --

"Ta chỉ muốn mạng của ngươi."

"Đại nhân!"

Tống Hạc Khanh lập tức bừng tỉnh, mới phát hiện hai chữ "Đại nhân" phía sau là phát ra từ miệng của Trương Bảo.

Sắc trời cũng đã tờ mờ sáng, Trương Bảo mang theo hai quầng thâm xì dưới mắt, có vẻ như chưa ngủ được bao lâu đã thức dậy, lo lắng hỏi: "Ngài không quay về nội viện phủ nha sao, sao lại ngồi ngủ ở đây."

Tống Hạc Khanh dụi mắt, giọng nói đầy mệt mỏi: "Ta chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại ngủ quên mất."

Hắn mở mắt nhìn ra ngoài trời, kinh ngạc nói: "Đã sáng rồi sao?" Hắn cảm giác như thời gian trôi qua chưa được bao lâu.

Trương Bảo gật đầu, chắp tay nói: "Chủ sự Tôn Hưng của Công bộ cầu kiến đại nhân, đại nhân có muốn gặp không."

Tống Hạc Khanh khẽ hừ một tiếng, giọng điệu không mấy kiên nhẫn: "Ta không gây phiền phức cho bọn họ thì thôi, bọn họ còn dám đến tìm ngược lại ta, gặp thì gặp, vì sao lại không gặp."

Một lát sau, chủ sự Tôn Hưng được dẫn vào.

Tôn Hưng biết tính cách của vị Thiếu khanh đại nhân này, nên không cũng không nói mấy câu xã giao như trên quan trường mà chắp tay đi thẳng vào vấn đề chính: "Chuyến này tiểu nhân đến là phụng mệnh của Thị lang đại nhân, Thị lang đại nhân nói, lúc Uông lão còn trẻ đã từng lập được quân công, làm việc ở Công bộ ba mươi năm qua vẫn luôn tận tâm tận lực, chưa từng phạm sai lầm. Việc quốc cữu gia bị sát hại cả triều đều đau lòng, nhưng tuổi tác Uông lão đã cao, cơ thể lại suy nhược nhiều bệnh, sợ là không thể kiên trì ở trong ngục được cho đến khi tìm ra hung thủ về quy án, mong Thiếu khanh đại nhân nhủ lòng thương xót, tha cho ông ấy sớm ngày trở về Công bộ tiếp tục làm việc."

Tống Hạc Khanh uống trà sâm, nghe xong vẻ mặt không chút gợn sóng, nói: "Thủ phạm vẫn chưa được xác định, ai cũng có thể là nghi phạm, dủ lòng thương xót ư, tha thứ cho Tống mỗ vô tình, Tôn chủ sự vẫn nên trở về đi thôi, Đại lý tự thà giết lầm một trăm còn hơn bỏ sót một người, càng sẽ không vì nghi phạm lớn tuổi mà làm việc trái với quy định."

Tôn Hưng kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ trong Tam pháp ty đầy mưu mô và mua bán nhân tình còn có thể có một nhân vật như thế, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, lắp bắp cả nửa ngày mới nói được: "Thường ngày ông lão ấy cũng hay làm việc tốt giúp đỡ mọi người, sao có thể có liên quan đến vụ án này được? Hôm qua Trương lục sự tới Công bộ tìm người, tiểu nhân cho rằng Uông lão đến Đại lý tự chỉ là để lấy lời khai, nào ngờ lại bị bắt giam, hơn nữa nỗi khổ lao ngục người trẻ tuổi còn không chịu nổi, một lão già hơn bảy mươi tuổi thì làm sao mà chịu đựng được chứ? Ông ta xuất thân từ quân đội, nếu hung thủ thật sự chưa bắt được, mà ông ta lại vì vụ án này mà xảy ra chuyện gì không may, thì Đại lý tự làm sao để thuyết phục dư luận?"

Tống Hạc Khanh đáp lại với giọng hết sức nhẹ nhàng: "Đó là việc của Đại lý tự, không cần Tôn chủ sự phải lo lắng."

Tôn Hưng sửng sốt không nói nên lời, nhìn qua vị quan lớn trẻ tuổi này, muốn nói lại thôi: "Ý của Tống thiếu khanh là, thực sự không có chỗ để thương lượng sao?"

Tống Hạc Khanh: "Luật pháp Đại Ngụy quy định, trước khi chưa xác định được hung thủ, có thể bắt giam nghi phạm, không có lý do chính đáng không thể thả người. Tống mỗ cũng chỉ làm việc theo pháp luật mà thôi."

Đã nói đến nước này, Tôn Hưng biết có nhiều lời nữa cũng vô ích, chỉ đành đứng dậy xin phép cáo từ.

Trước khi rời đi, Tôn Hưng còn nói: "Theo những gì tiểu nhân biết, Uông lão có Tạ thống lĩnh làm nhân chứng, Tạ thống lĩnh xuất thân võ tướng, là người ghét cái ác như thù, chắc chắn sẽ tích cực làm chứng cho Uông lão, giúp ông ta rửa sạch oan khuất. Tống đại nhân cứ cứng nhắc như vậy, không sợ Tạ thống lĩnh sẽ trình chuyện này lên Bệ hạ, gây rắc rối cho Đại lý tự sao?"

Tống Hạc Khanh khẽ nhướng mày, bình thản nói: "Tống mỗ chờ ngày đó."

"Nếu đã như thế, Tống đại nhân bảo trọng, tiểu nhân cáo lui."

Đợi đến khi Tôn Hưng đã đi xa, vẻ mặt công chính ngay thẳng của Tống Hạc Khanh cuối cùng cũng không giữ nổi nữa, hắn uống một hơi cạn sạch chén trà, đứng dậy đi qua đi lại nói: "Phiền, phiền chết đi được, sao chỉ bắt một công tượng thôi mà lại có nhiều phiền phức như vậy, lớn tuổi thì đã sao, xuất thân quân đội thì thế nào, con cháu của thánh nhân còn có kẻ hoang dâm vô đạo đây này, có chuyện xấu gì mà con người không làm được chứ."

Trương Bảo khuyên hắn: "Đại nhân đừng nóng, hay là ngài đi ngủ một giấc trước đi, tỉnh dậy rồi lại bận rộn tiếp."

Tống Hạc Khanh đi đi lại lại không ngừng, cười lạnh nói: "Ngủ? Ta có thể ngủ sao? Đã là ngày thứ hai rồi, ngày mai là đến kỳ hạn ba ngày, vừa mới tìm được chút manh mối, nhưng lại có nhiều Trình Giảo Kim xuất hiện như vậy, đầu ta sắp nổ tung luôn rồi, làm gì có tâm tư mà đi ngủ."

Tuy oán trách nhưng hắn cũng không quên suy nghĩ, tỉnh táo ra lệnh: "Gọi đại phu hôm qua đã chuẩn bệnh cho Uông Sĩ Lâm tới đây, đích thân ta sẽ hỏi một chút xem, lão già kia có thật sự suy nhược nhiều bệnh hay không."

"Vâng, thuộc hạ đi ngay."

Chẳng mấy chốc đại phu đã được đưa tới.

Sau khi hỏi han, Tống Hạc Khanh mới biết, sức khỏe của lão già đó quả thực không tốt, khi còn trẻ không biết đã trải qua những đại nạn gì, tinh thần và thể lực đều sa sút, có thể sống đến chừng này tuổi là ông trời đã ưu ái ông ta lắm rồi, nhưng so với những người già cùng tuổi, sức khỏe của ông ta kém xa, không cẩn thận một chút là có thể đi đời nhà ma bất cứ lúc nào.

Tống Hạc Khanh nghe xong, trong lòng hơi gợn sóng, mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra.

Hắn hỏi tiếp: "Ta nhớ lão già kia bị tật chân khá nặng, là đã xảy ra chuyện gì? Có phải là do bệnh cũ để lại từ khi còn trẻ không?"

 Không ngờ đại phu lại lắc đầu: "Hồi bẩm đại nhân, lão hủ đã đặc biệt xem qua, vết thương trên chân nghi phạm không phải do chấn thương bên ngoài tạo thành, mà là di chứng bẩm sinh từ trong bụng mẹ, từ xưa đến nay những bệnh nhân bẩm sinh như vậy không thể chữa được, cả đời này ông ta không có khả năng hồi phục."

Tống Hạc Khanh trước tiên là gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, nhưng bỗng nhiên lại nhíu chặt mày nói: "Bẩm sinh? Từ trong bụng mẹ?"

Chuyện này còn có vẻ nghiêm trọng hơn.

Trong khi đó, Đường Tiểu Hà đang cầm hộp bánh hẹ trứng gà nóng hổi vừa mới làm xong, đang định đi qua cổng vòm sau nội viện phủ nha, liền trông thấy Tống Hạc Khanh vẫn chưa thay y phục, đang mặc bộ công phục dễ làm người ta chú ý, dẫn theo vài thuộc hạ nhìn quen mắt, vội vàng chạy ra ngoài.

Đường Tiểu Hà chặn ngay trước mặt hắn: "Ngươi vội vàng đi đâu thế?"

Tống Hạc Khanh đẩy nàng ra: "Có việc, việc lớn."

Đường Tiểu Hà kéo hắn lại: "Dù việc lớn đến đâu thì cũng phải nhét đầy cái bao tử đã! Ta đã đưa cơm tới cho ngươi rồi, ngươi không ăn không phải là phụ lòng ta sao."

Tống Hạc Khanh sầm mặt, nếu là người khác hắn đã sớm nổi giận rồi, nhưng hắn biết tính tình Đường Tiểu Hà còn nóng nảy hơn cả hắn, lại hay mang thù, nếu như hắn dám nổi giận, sau này đừng mong có cơm mà ăn.

Vì vậy Tống Hạc Khanh hơi gằm mặt xuống, nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng, giật lấy hộp cơm mở nắp ra, lấy một miếng cho vào miệng, nhai một chút -- quả thật rất ngon.

Vỏ bánh được chiên vàng giòn, đưa vào miệng có thể nghe thấy một tiếng "Rắc rắc", phần nhân bên trong mềm mại vô cùng, hương vị đậm đà, ngon đến mức hắn không nghĩ ra đây là bánh gì.

"Ngươi làm cái này từ gì vậy?" Tống Hạc Khanh nhai hai ba cái rồi nuốt xuống, lại cầm cái thứ hai lên cắn một miếng: "Ăn ngon thật."

Đường Tiểu Hà: "Ta làm..."

Bốn chữ "Rau hẹ trứng gà" vừa đến bên miệng, Đường Tiểu Hà nhanh trí thay đổi câu trả lời: "Là bánh đậu phụ rau chân vịt, mùa xuân ăn rau chân vịt rất tốt, ngươi nên ăn nhiều một chút."

Tống Hạc Khanh gật đầu như giã tỏi, ăn sạch sẽ hết mấy cái bánh hẹ như gió cuốn mây bay, không chú ý đến dư vị bánh để lại, tiếp tục dẫn người đi ra ngoài.

Đường Tiểu Hà nhìn bóng lưng gấp gáp của hắn, sờ cằm suy nghĩ mãi không hiểu: "Lạ thật, không phải người ta đều nói người làm quan là được hưởng phúc nhất sao, sao người này cứ suốt ngày bận rộn như gấp đi đầu thai vậy, đến cả rau hẹ và rau chân vịt cũng không phân biệt được."

Đường Tiểu Hà nghĩ không ra, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, liền quay người trở về nhà ăn chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa.

Bên ngoài Đại lý tự, trên phố Ngự ở kinh thành.

Hôm nay thời tiết đẹp lạ thường, trời trong nắng ấm, phố xá đông đúc, dòng người như thủy triều, khắp nơi đều là thương nhân cưỡi lạc đà và tiếng rao mời hàng của các gánh hàng rong.

Trước một trà lâu, Thôi Quần Thanh mặc một bồ thường phục màu xanh lục đậm, chân đi đôi ủng đen đế đỏ, trên cổ áo khảm một chuỗi bạch ngọc, vạt áo thì thêu một hàng hoa hạnh bằng chỉ vàng, cầm một nắm hạt dưa trong tay, đang ngồi bên tường chăm chú nghe kể chuyện.

Bỗng nhiên, có một ngón tay chọc chọc vào lưng hắn.

Hắn lộ vẻ khó chịu: "Ai nha, bổn đại nhân đang bận thể nghiệm và quan sát dân tình, đừng có làm phiền."

Ngón tay kia lại chọc chọc thêm lần nữa.

Thôi Quần Thanh lập tức quay đầu lại: "Đã nói là ta đang bận, cái người này --"

Thấy rõ người đến là ai, Thôi Quần Thanh lập tức nhếch miệng cười vui vẻ, đứng lên nói: "Ta còn tưởng là phụ thân ta phái người đến kêu ta về chứ, hóa ra là Tống thiếu khanh Tống đại nhân, sao thế, ngươi cũng tới nghe kể chuyện à?"

Hắn duỗi tay, đưa đống hạt dưa ra.

Tống Hạc Khanh liếc mắt nhìn đống hạt dưa một cái, ngước mắt lên nói: "Ta không có thời gian rảnh rỗi đâu, ta tới tìm ngươi có việc."

Nụ cười của Thôi Quần Thanh tắt ngúm: "Nếu ngươi đến để nói chuyện công việc thì ta đây không rảnh đâu." Hắn nói xong liền muốn chuồn lẹ.

Tống Hạc Khanh nhanh tay lẹ mắt, nắm bả vai hắn kéo lại, lạnh lùng nói: "Không có thời gian thì cũng phải có, vụ án của quốc cữu gia còn chưa giải quyết xong, sớm muộn gì lửa cũng sẽ lan đến ngự sử đài của các ngươi thôi, ngươi còn muốn ngồi đây cắn hạt dưa nghe kể chuyện? Ngươi nằm mơ đi."

Thôi Quần Thanh nghe vậy liền phấn chấn, kinh ngạc hỏi: "Vụ án của quốc cữu gia đã có manh mối rồi sao?"

Mới qua có hai ngày, tên Tống Hạc Khanh này rốt cuộc là yêu quái gì biến thành vậy.

Một lát sau, trong một nhã gian ở trà lâu.

Thôi Quần Thanh uống một ngụm trà Bích loa xuân, nghe Tống Hạc Khanh thuật lại xong, hắn vuốt hai cọng tóc rũ trên trán mình, cau mày nói: "Ý ngươi là, Uông Sĩ Lâm thật ra không phải là Uông Sĩ Lâm, mà là người khác mạo danh sao?"

Tống Hạc Khanh gật đầu: "Đúng vậy, chân ông ta bị tật là do bẩm sinh từ trong bụng mẹ, quân đội không thể nào thu nhận một người có tật ở chân vào được, sáng nay ta đã đến Binh bộ một chuyến, điều tra kỹ lưỡng, mới biết rằng năm đó sau khi triều đình đánh giặc xong, vì để có thể nhanh chóng ổn định xã tắc, đã chọn ra rất nhiều tướng sĩ cho giải ngũ về quê, lấy vợ sinh con, Uông Sĩ Lâm chính là một trong số đó. Sau đó, do trận hạn hán lớn ở Dương Châu, đã có vô số người chết, Uông Sĩ Lâm mới chạy khỏi Dương Châu đến nhờ cậy triều đình, triều đình dựa vào hộ tịch của ông ta để xác minh thân phận của ông ta, cấp cho ông ta một căn nhà, sắp xếp vào làm việc trong Công bộ mãi cho đến hôm nay."

Sắc mặt Thôi Quần Thanh trầm xuống, nhận ra sự nghiêm trọng trong đó, nghiêm túc nói: "Ngươi muốn ta giúp chuyện gì?"

Tống Hạc Khanh: "Hộ tịch của ông ta vẫn còn ở trong tay ta, quê quán của ông ta ở đâu ta cũng biết, ta muốn ngươi đi tìm hiểu chi tiết giống như vụ án lần trước của Mã Đại Tráng, dẫn người đến Dương Châu một chuyến, giúp ta thu thập tất cả thông tin về Uông Sĩ Lâm chân chính, có nhân chứng thì càng tốt, chỉ cần có thể chứng minh Uông Sĩ Lâm này là giả, ta sẽ tiếp tục điều tra từ trên người ông ta, không ai có thể xen vào, biện hộ cho ông ta."

Thôi Quần Thanh suy nghĩ một chút, gấp quạt lại: "Cũng được, mùa này rất thích hợp để đi Dương Châu, coi như ta đi trải nghiệm và quan sát dân tình, cũng có thể tiện đường tìm bằng hữu chơi hai ngày."

Tống Hạc Khanh: "Chơi thì không được, ngươi phải nhanh chóng quay về."

Thôi Quần Thanh: "Nhanh đến mức nào? Hay là lại trong vòng mười ngày?"

Tống Hạc Khanh: "Không, tốt nhất là trong vòng một ngày."

Thôi Quần Thanh phun thẳng trà trong miệng ra, giơ tay đỡ trán run rẩy nói: "Trong vòng một ngày? Tống đại nhân đang đùa ta đấy à?"

Từ kinh thành đến Dương Châu, cho dù là cưỡi thiên lý mã, cũng không thể đi đi về về trong vòng ba ngày, một ngày... đúng là nói đùa mà.

Chân mày Tống Hạc Khanh đượm vẻ sầu lo, cũng biết yêu cầu của mình không thực tế, phiền muộn nhấp một ngụm trà như nhấp một hớp rượu, cười khổ nói: "Đúng là không thực tế, nhưng nếu để qua ngày mai, có lẽ vụ án này sẽ không còn thuộc quyền của ta nữa."

Là chuyển giao cho Ngự sử đài, hay là tra xét lại vụ án của Thượng thư Hình bộ bị xử án tử hình đang bị giam trong ngục tối. Bất luận là chọn phương án nào, Tống Hạc Khanh cũng tin chắc rằng, không ai có thể làm tốt hơn hắn.

Quan trọng nhất là, trong đại lao vẫn đang giam giữ đứa trẻ A Tế kia, nếu hai phe muốn tiết kiệm thời gian để giải quyết nhanh chóng, hoàn toàn có thể dùng nhục hình bắt đứa bé kia khai ra, vu oan giá họa cho nó, dù sao dấu tay trên tấm da người cũng là bằng chứng rõ ràng.

Nếu A Tế gặp chuyện không may, Đường Tiểu Hà sẽ phát điên lên mất, Đường Tiểu Hà mà phát điên, hắn sẽ không có cơm ăn.

Nghĩ đến chuyện này là lại thấy phiền, sao mà mười năm chăm chỉ cực khổ học tập cuối cùng lại thua một tên đầu bếp chứ.

Thôi Quần Thanh thấy Tống Hạc Khanh lo lắng đến mức vò đầu bứt tai, không khỏi thở dài: "Đừng gãi nữa, coi chừng chưa đến ba mươi đã trọc đầu đấy."

"Nói quá rồi." Tống Hạc Khanh nói: "Ta cảm thấy ta sống được qua hai mươi lăm tuổi đã là may mắn rồi."

"Xì, cái miệng này của ngươi đúng là bôi mật."

Thôi Quần Thanh không nhìn nổi nữa, đứng lên nói: "Đi thôi, tiểu gia ta giúp người thì giúp đến cùng, tiễn Phật thì phải tiễn tới Tây Thiên, nếu ngươi ngã xuống thì ta cũng sẽ chẳng có một ngày yên ổn, không phải chỉ là chạy qua chạy lại một ngày thôi sao, ta dẫn ngươi đi gặp một bằng hữu của ta, chắc chắn có thể làm được."

Tống Hạc Khanh lập tức lấy lại tinh thần.

Nửa canh giờ sau, trên gác lửng của Thôi phủ.

Tống Hạc Khanh nhìn con chim bồ câu trắng lớn trong tay Thôi Quần Thanh, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Vị này chính là... bằng hữu mà ngươi nói?"

"Đúng, chính là nó." Thôi Quần Thanh vuốt vuốt bộ lông của con chim bồ câu, "Ta và bằng hữu thư từ qua lại gần như nhờ cậy cả vào nó, đừng thấy đôi cánh của nó không lớn, nhưng bay nhanh lắm, hôm nay trước khi trời tối nó có thể bay đến Dương Châu, bằng hữu của ta nhìn thấy thư tín cột trên chân nó, sẽ lập tức cử người đi điều tra, như vậy còn thuận tiện hơn so với việc ta tự chạy qua có phải không?"

Trong đầu Tống Hạc Khanh hiện lên vô số câu hỏi, ví dụ như làm sao ngươi biết nó chắc chắn sẽ bay thẳng đến Dương Châu, nó sẽ không lạc đường chứ? Sẽ không quên địa chỉ chứ? Sẽ không khát không đói bụng sao? Sẽ không bị một con chim bồ câu xinh đẹp khác làm mê mẩn đến nỗi quên mất chính sự chứ?

Nhưng hắn hoàn toàn không dám nói ra miệng, tất cả những câu hỏi đó cuối cùng chỉ hóa thành một ý niệm trong đầu -- coi ngựa chết như ngựa sống mà cứu vậy.

Buổi chiều, Tống Hạc Khanh quay về Đại lý tự, đang định phê duyệt đống sổ con còn tồn đọng hai ngày qua, thì có quản ngục đến báo lại rằng, Uông Sĩ Lâm ở trong ngục cứ khóc lóc không ngừng, lại còn liên tục ho khan, có vẻ như đã bị nhiễm phong hàn.

Suýt chút nữa Tống Hạc Khanh đã ném sổ con trong tay đi, không vui nói: "Lạnh thì đem thêm cho ông ta cái chăn tấm đệm, nhiễm phong hàn thì đi tìm đại phu kê cho ông ta đơn thuốc, chẳng lẽ mọi chuyện cứ phải làm phiền đến ta như vậy à?"

Quản ngục sợ đến nỗi vội vàng lui xuống.

Hắn lại cúi đầu, đọc không vô một chữ nào trên cuốn sổ con, Tống Hạc Khanh dứt khoát quăng bút đi, nhắm mắt hồi tưởng lại tình hình cái đêm mà Tạ Trường Thọ bị giết hại.

Lần này hắn hóa thân thành Tạ Trường Võ, vị thống lĩnh của Vũ Lâm vệ, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của kinh thành, sắp tới ngày hội đèn lồng nên đương nhiên phải tăng cường việc tuần tra, ban đêm cũng không có thời gian để nghỉ ngơi.

Đêm đó, ngươi đi tuần đến Sùng Minh môn, đã gần đến canh ba, đường phố khắp nơi đều vắng lạnh, bốn bề hoàn toàn yên tĩnh.

Bỗng nhiên, con đường phía trước truyền đến tiếng bánh xe kẽo kẹt, ngươi ngước mắt lên nhìn, thì ra là một ông lão thọt chân đang kéo xe đấy đi tới.

Trên xe đẩy chất đầy đồ, được phủ một lớp vải thô lên để tránh bụi, nhìn có vẻ khá nặng, và đúng lúc gặp phải con dốc, động tác của ông lão trông rất vất vả.

Ngươi và bọn thuộc hạ xuống ngựa, định tiến lên giúp ông lão một tay, lại thấy ánh mắt của ông lão hơi tránh né, liên tục đẩy xe lui lại phía sau, dường như đang cố ý né tránh các ngươi.

Trong lòng ngươi sinh nghi, quan sát kỹ lại, thấy dưới lớp vải thô trên xe đẩy, vậy mà phác họa ra hình dáng một người, hơn nữa nhìn dáng người đó, ngươi còn cảm thấy dáng người kia rất quen thuộc.

Trong đầu ngươi hiện lên dáng vẻ của đệ đệ, liền dứt khoát sải bước đi qua, không đếm xỉa đến sự ngăn cản của ông lão, xốc thẳng tấm vải thô lên --

"Kọt kẹt."

Cả người Tống Hạc Khanh khẽ run lên, ngẩng đầu xoa đôi mắt mệt mỏi, khàn khàn nói: "Sao ngươi lại tới đây."

Đường Tiểu Hà khép cửa lại, giơ hộp cơm trong tay lên nói: "Còn có thể làm gì nữa, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói chết."

Nàng nhìn vẻ mặt đầy mỏi mệt của hắn, giọng nói cũng bất giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Ta đánh thức ngươi à?"

Tống Hạc Khanh lắc đầu, đẩy đống sổ con qua một bên: "Dù sao cũng không có thời gian để ngủ, chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện mà thôi, hôm nay ăn cái gì vậy."

Đường Tiểu Hà mở nắp hộp cơm ra: "Miến chua cay, lần trước ngươi đã ăn rồi đó, nhưng lần trước ta làm không ngon, lần này ta đã bỏ thêm đậu phộng rang vào, nên sẽ thơm hơn lần trước nhiều."

Tống Hạc Khanh đợi nàng bưng bát miến đặt trước mặt mình rồi mới cầm đũa lên gắp một miếng, sợi miến mềm dai, đậu phộng giòn thơm, nuốt một miếng vào bụng, lục phủ ngũ tạng giống như được đánh thức, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết.

Nhưng sau đó hắn lại cau mày, nhìn bát miến nói: "Hình như thiếu thiếu cái gì đó, ngươi không cho thêm ớt à?"

"Có bỏ mà." Đường Tiểu Hà chỉ cho hắn xem, "Ngươi nhìn đi, không phải đây à."

Tống Hạc Khanh lắc đầu: "Không đúng, cho chưa đủ, lần đó ta ăn một miếng, cảm nhận không giống như bây giờ."

Đường Tiểu Hà ngửa mặt lên trời trợn trắng mắt, thầm nghĩ ta làm như vậy là vì muốn tốt cho ngươi mà còn không biết trân trọng, cực kỳ mất hứng nói: " Chờ đó! Ta sẽ đi lấy sa tế ớt cho ngươi."

Nàng đặc biệt quay lại nhà ăn một chuyến, mang hũ sa tế đến múc thêm vài thìa ớt cho vào bát miến của Tống Hạc Khanh, cho đến khi cả bát canh đều chuyển thành màu đỏ, Tống Hạc Khanh ăn thử một miếng đã ho khan mấy tiếng, lúc này mới chịu thôi.

Đường Tiểu Hà ngồi ở một bên chờ thu dọn chén bát, miệng thì lẩm bẩm: "Ăn một bữa cơm mà giống như bị tra tấn vậy, bị giày vò chưa đủ sao, cái kinh thành này đâm thủng trời cũng không có lấy một giọt mưa nữa, ngươi ăn cay như vậy, coi chừng không còn mạng để ăn nữa đó."

Tống Hạc Khanh ăn đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, nhấc chén trà lạnh lên uống một hơi, uống xong mới thở phào nói: "Ta sẽ không siêu sinh sớm đâu."

Đường Tiểu Hà "Hứ" một tiếng: "Nếu tổ mẫu ta ở đây, nhất định sẽ tặng cho ngươi một cái tát."

"Tổ mẫu của ngươi không đánh ngươi mà đánh ta làm gì, ta có phải tôn tử của bà ấy đâu." Tống Hạc Khanh tạm thời buông bỏ gánh nặng trên vai, phá lệ nói nhảm mấy câu với nàng ngoài chuyện công việc.

Đường Tiểu Hà hùng hồn lý luận: "Bởi vì tổ mẫu ta nói, người trẻ tuổi không nên nói những lời không may, nếu không ông trời sẽ coi là thật đấy."

Tống Hạc Khanh vốn đã cay đến mức chảy nước mắt, nghe vậy lập tức nín khóc mỉm cười, đôi mắt hồ ly nhìn Đường Tiểu Hà nói: "Ngươi nghe lời như thế mà còn bỏ nhà ra đi?"

Đường Tiểu Hà nhướng mày: "Việc đó không liên quan gì đến chuyện ta nghe lời cả, nếu không cha nương ta sẽ ép ta gả..."

Nàng đột nhiên nhận ra tình huống không đúng, lập tức ngậm miệng lại, không nói thêm câu nào nữa.

Tống Hạc Khanh đang nhai miến, bị cay đến nỗi ù cả tai không nghe thấy gì, hoàn toàn không nghe rõ vừa rồi Đường Tiểu Hà đã nói gì.

Hắn nuốt miếng miến xuống, ngẩng mặt lên hỏi: "Ngươi vừa nói gì thế?"

Hết chương 25

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc