Tiểu Trù Nương Của Thiếu Khanh Đại Lý Tự

Chương 23: Thịt lợn nấu chín hai lần*

Trước Sau

break

*合川肉片: Tht ln nu chín hai ln, là món ăn ni tiếng ca tnh T Xuyên, Trung Quc. Đầu tiên thịt được thái lát và chiên lên, sau đó xào vi rau c, đó là lý do tại sao nó được gọi là thịt ln nấu chín hai lần.

"Người không phải ta giết."

Trong phòng giam, A Tế bị trói lên giá thẩm vấn, nhìn Tống Hạc Khanh, lạnh lùng nói ra câu đó.

Tống Hạc Khanh cười nhạt: "Ngươi vừa thừa nhận những vết thương trên người Tạ Trường Thọ là do ngươi gây ra, bây giờ lại nói người không phải là ngươi giết, ngươi cảm thấy những lời này, ta sẽ tin ư?"

A Tế mặt không đổi sắc: "Tin hay không thì tùy ngươi, dù sao người cũng không phải ta giết, đêm hôm đó ta chỉ kéo hắn vào ngõ nhỏ đánh cho một trận xong liền bỏ đi, hắn chết như thế nào ta không biết."

Tống Hạc Khanh bình tĩnh nhìn chăm chú vào mắt nó, nhìn chằm chằm một lúc lâu mới nói: "Nếu ngươi không giết người, thì sao lại bỏ trốn."

"Ta không có bỏ trốn." Giọng nói của A Tế vẫn lạnh như băng, "Sáng hôm sau ta lên một chiếc thuyền để làm thuê cho người ta, sau khi xong hết việc ta ngủ quên nên đã bị thuyền đưa đi, lúc tỉnh dậy thì đã đến nơi khác, nếu ngươi không tin, trong ngực ta có một túi tiền, bên trong là tiền công ta kiếm được."

Quản ngục lập tức tiến lên mò tìm trong ngực nó, quả nhiên tìm thấy một cái túi tiền rách nát, vội vàng dâng lên cho Tống Hạc Khanh.

Tống Hạc Khanh mở miệng túi, đổ vào lòng bàn tay, chỉ đổ ra được mấy đồng tiền lẻ.

Hắn cẩn thận xem xét mấy đồng tiền đó, nói với ý tứ sâu xa: "Làm sao ta biết được số tiền này rốt cuộc là ngươi kiếm được hay là ngươi lại đi cướp được."

A Tế tức giận, tựa như một con thú nhỏ, cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi chiếc còng tay đang khóa: "Vậy ngươi trả tiền lại cho ta! Cho dù là kiếm được hay là đi cướp thì nó cũng đều là của ta!"

"Thằng nhóc này đến giờ vẫn không chịu nói thật, thực sự cho rằng ta sẽ không tra tấn ngươi ư?"

"Vậy ngươi động thủ đi, cho dù ngươi có hành hạ ta đến chết thì người cũng không phải là ta giết!"

"Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi --"

Lúc này, có một quản ngục đến thông truyền, thì thầm vào tai Tống Hạc Khanh mấy câu, sắc mặt Tống Hạc Khanh cứng lại, ném túi tiền vào tay quản ngục.

"Giữ cẩn thận cho nó, nếu thiếu đồng nào ta sẽ hỏi hỏi tội ngươi."

Hắn bước đi hai bước rồi lại quay người quét mắt qua A Tế, nói: "Đúng rồi, tạm thời không cần tra tấn tên tiểu tử này."

"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh."

Tống Hạc Khanh miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, lúc xoay người còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chó lớn gặp chó con, tính tình chó giống y chang Đường Tiểu Hà."

Một lát sau, trong công đường.

Nha dịch đứng thành hai bên mỗi bên ba người, có một ông lão đầu tóc bạc phơ quỳ ở giữa, ông lão đang cúi đầu, vai và cánh tay run lẩy bẩy, dáng vẻ sợ hãi không kiềm chế được.

Tống Hạc Khanh ngồi trên ghế quan, trước hết xem qua hộ tịch một chút, sau đó nghiêm giọng hỏi: "Uông Sĩ Lâm."

Không có ai đáp lời.

"Uông Sĩ Lâm." Hắn nhẫn nại gọi thêm tiếng nữa, nhưng ở dưới vẫn không có ai lên tiếng.

Đang lúc hắn muốn nổi giận, Trương Bảo sáp đến, nói nhỏ với hắn: "Ông lão kia lỗ tai hơi có vấn đề, nếu không áp sát vào tai thì sẽ không nghe thấy người nói, xin đại nhân bớt giận, để thuộc hạ qua xem sao."

Trương Bảo chạy đến trước mặt Uông Sĩ Lâm, cúi người xuống nhắm ngay lỗ tai ông lão mà hét lớn: "Thiếu Khanh đại nhân gọi ông đấy!"

Toàn thân Uông Sĩ Lâm thoáng run rẩy, lúc này mới như vừa tỉnh mộng, đơn giản quỳ tại chỗ dập đầu nói: "Có thảo dân!"

Tống Hạc Khanh cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức, thầm nghĩ như này thì thẩm vấn kiểu gì.

Nửa canh giờ kế tiếp, cảnh tượng trong công đường trở nên hết sức buồn cười.

Tống Hạc Khanh ở trên cao đường lớn giọng thẩm vấn, Trương Bảo đứng dưới công đường thì hét to vào lỗ tai Uông Sĩ Lâm, có đôi khi hét một lần không được, phải hét lại lần hai, hơn nữa tuổi tác ông lão đã cao, nói năng không rõ ràng, rất nhiều lần Uông Sĩ Lâm nói xong cả một đoạn, nhưng những người ở đây đều sững sờ không hiểu ông ta đang nói gì.

Cả một buổi trưa trôi qua mà chỉ thu được chút tin tức lẻ tẻ.

Uông Sĩ Lâm thừa nhận cái đèn lồng kia chính Tạ Trường Thọ đã cướp từ tay ông ta, mỗi ngày Công bộ sản xuất ra hàng trăm chiếc đèn lồng, diện tích trong xưởng thì quá nhỏ không đủ để chứa hết, vì vậy cứ sau một khoảng thời gian, ông đều phải kéo xe đẩy, chuyển đèn lồng từ Công bộ đến Thiên Hương lâu để gửi, đồng thời tiện cho việc kiểm kê số lượng, hàng năm đều như thế.

Năm nay có lẽ do không xem hoàng lịch trước khi ra ngoài, trên đường giao đèn lồng thì đụng phải Tạ tiểu quốc cữu, không chỉ bị cướp đi một chiếc đèn lồng, còn vì ông ta ngăn cản mà đã bị đánh một trận, suýt chút nữa đi tong cái mạng già.

Tống Hạc Khanh sai người kiểm tra vết thương ngay trên công đường, phát hiện trên người Uông Sĩ Lâm thật sự có vết thương chưa lành. Còn có người của Công bộ làm chứng, kề từ ngày hôm đó, lão Uông không dám giao đèn đến Thiên Hương lâu nữa, cũng không dám đến những nơi đông người, mỗi ngày đều bận rộn đến tận đêm khuya mới trở về nhà.

"Nhà ông ta ở đâu?"

Sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc, Tống Hạc Khanh ngồi liệt trên ghế, dáng vẻ hoàn toàn khác với vẻ uy nghiêm lúc nãy, bóp bóp hai bên thái dương, rồi ném câu hỏi cho Trương Bảo.

Trương Bảo mở sổ ghi chép ra và nói: "Sống ở căn nhà số năm, ngõ Nê Bồ Tát bên ngoài Sùng Minh môn, ngôi nhà là được triều đình phân cho, nguyên quán của Uông Sĩ Lâm là ở Dương Châu, lúc còn trẻ đã từng tòng quân, chắc hẳn có chút bản lĩnh, ba mươi năm trước ông ta mới đến kinh thành, triều đình không chỉ phân cho ông ta một ngôi nhà, mà còn sắp xếp cho ông ta một công việc ở Công bộ."

Tống Hạc Khanh nhắm mắt lại, nhấn mạnh vào huyệt thái dương, suy tư nói: "Dương Châu, loạn Dương Châu..."

Trương Bảo thở dài: "Loạn Dương Châu phải mười năm sau mới xảy ra, đại nhân còn trẻ, không biết vùng đất giàu có và đông đúc này đã trải qua bao nhiêu tàn phá đâu, cho dù có bỏ qua loạn Dương Châu, thì ba mươi năm trước, thành Dương Châu cũng không còn là một vùng đất màu mỡ nữa, chỉ riêng trận thiên tai đại hạn hán trăm năm khó gặp trong năm đó đã làm cho biết bao nhiêu người chết, thật đáng tiếc."

Tống Hạc Khanh mở mắt, ánh mắt có chút sâu thẳm.

Từ xa xưa Dương Châu vốn nhiều mưa, nhưng trận hạn hán đó đến thật bất ngờ và kỳ lạ, mức độ thảm thiết đó đến nay người ta vẫn còn truyền tai nhau, nhưng theo như hắn biết trận hạn hán kia sở dĩ chết nhiều người như vậy, thay vì nói là thiên tai, chi bằng nói là họa do con người gây ra.

"Cứ bắt giữ Uông Sĩ Lâm lại trước đã." Tống Hạc Khanh nói, "Lát nữa ngươi kêu Vương Tài mang theo mấy người đến ngõ Nê Bồ Tát, lục soát nhà của ông ta một lượt, nhớ mang theo chó, trời nóng thế này, thi thể có thể đã bắt đầu bốc mùi rồi."

"Vâng, thuộc hạ đi làm ngay."

"Không cần vội, ăn cơm trước đã."

Trong đầu Tống Hạc Khanh không hiểu sao lại hiện lên gương mặt giận dỗi của Đường Tiểu Hà, lẩm bẩm nói: "Công việc thì mãi không bao giờ xong."

Trong nhà ăn, món hôm nay ra nồi chính là thịt lợn nấu chín hai lần.

Đây là một món ăn không thêm ớt nhưng lại rất hợp để ăn với cơm, chế biến cũng không quá phức tạp, chỉ cần cắt thịt đùi heo thành từng lát mỏng, nhúng qua trứng gà và bột mì rồi cho vào chảo dầu chiên lên, chiên cho đến khi hai mặt đều vàng óng, sau đó lại cho thêm gia vị và xào nhanh tay cho đều là có thể cho ra khỏi nồi.

Gia vị chủ yếu là đường và giấm, vì vậy món ăn có vị chua ngọt, nhưng không mất đi vị mặn và thơm, khi xào cho thêm măng và nấm mèo, nếm một miếng sẽ cảm nhận được ngay hương vị tươi ngon.

"Tiểu đầu bếp, món thịt xào chua ngọt này ngươi làm ăn ngon thật đó!" Có người gào to về phía nàng.

Đường Tiểu Hà cười nói: "Món này không phải là thịt xào chua ngọt, nhìn một cái là biết ngay huynh không phải là đầu bếp rồi."

Khi đang múc cơm được một nửa, nàng lén lút múc ra một phần, đưa cái muôi lớn cho tạp dịch: "Ngươi thay ta một lát, ta đi một chút sẽ về ngay."

Tạp dịch nhận lấy cái muôi.

Đường Tiểu Hà giấu hộp cơm đi, rồi chuồn ra khỏi nhà ăn, chạy chậm một mạch đến cửa đại lao.

Nàng lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn người quản ngục đối diện đang đứng ngay cửa như hộ pháp, nói: "Phiền đại ca tạo điều kiện một chút, ta chỉ vào đưa cơm rồi sẽ ra ngay."

"Đại nhân đã nói rồi, người không phận sự không được phép ra vào đại lao." Quản ngục nghiêm nghị nói.

Đường Tiểu Hà quan sát xung quanh, tiến lại gần nhỏ giọng nói: "Hai huynh đệ chúng ta đâu phải chỗ xa lạ gì, ca vẫn chưa ăn cơm phải không, đợi chút nữa huynh đến nhà ăn, ta sẽ cho huynh thêm một cái đùi gà lớn."

Quản ngục nghĩ đến mùi thơm của cái đùi gà, gương mặt chính trực không khỏi run lên, cuối cùng tránh sang một bên nhường đường: "Đã nói rồi đó, đi vào rồi phải ra liền đấy."

"Được, ca, cả Đại lý tự này chỉ có ca là thân thiết nhất!"

Đường Tiểu Hà vừa nịnh nọt xong liền vội vã chạy trong nhà lao.

Trong đại lao vẫn là cái mùi chua này, vừa đi vào Đường Tiểu Hà đã hắt hơi liên tục.

Từ chỗ tối tăm phía trước vang lên giọng nói của A Tế -- "Ca ca, là huynh sao?"

Đường Tiểu Hà vội vàng chạy về hướng phát ra giọng nói đó, quả nhiên nhìn thấy A Tế ở trong phòng giam chính giữa.

Dáng người A Tế gầy guộc, trong phòng giam rộng lớn trông càng đặc biệt nhỏ yếu, dáng vẻ như hòa làm một thể với bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt đặc biệt sáng.

Khoảnh khắc Đường Tiểu Hà nhìn thấy A Tế, tâm tình phức tạp không thể diễn tả thành lời, nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ đưa hộp cơm cho nó nói: "Ăn cơm trước đi, ta biết đệ là người mau đói."

A Tế nhận lấy hộp cơm rồi mở nắp ra, ngay cả đũa cũng chẳng cần mà thò tay bốc một miếng đồ ăn cho vào miệng, nhai ngấu nghiến.

Đường Tiểu Hà cũng mang theo một bình nước vào trong tù, nhẹ nhàng nói: "Không ai giành với đệ đâu, ăn từ từ thôi."

A Tế nhổ nút bình ra liền dốc vào miệng, uống ừng ực một ngụm lớn, thức ăn trong miệng cũng theo đó trôi hết xuống bụng, sau đó nó đặt bình nước xuống thở hổn hển giống như vừa đánh xong một trận chiến vậy, một hồi lâu sau nó mới ngửa mặt lên nhìn Đường Tiểu Hà, chân thành nói: "Ca ca, người đó không phải đệ giết đâu."

Đường Tiểu Hà không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ thở dài nói: "Nhưng đệ thực sự đã đánh hắn, đúng không? Hơn nữa không có ai có thể làm chứng cho đệ rằng sau khi đánh hắn xong đệ đã rời đi, không tiếp tục hại hắn, đây mới là điều phiền phức nhất."

Nói đến đây, Đường Tiểu Hà không khỏi ngẩn người, bởi vì nàng nhớ lại, trong vụ án của Bạch Cửu Nương, bản thân phải đối mặt với tình huống có vẻ còn phức tạp hơn của A Tế rất nhiều. Hiện trường vụ án là nàng phát hiện, tiếp xúc với Bạch Cửu Nương nhiều nhất cũng là nàng, không ai có thể chứng minh sự trong sạch của nàng, thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng không thể giải thích rõ ràng được.

Nhưng Tống Hạc Khanh cũng không vì vậy mà coi nàng là hung thủ.

Mặc dù mỗi ngày nàng đều mắng hắn là cẩu quan, nhưng dưới tay tên cẩu quan này, dường như thật sự chưa từng xảy ra án oan nào.

Đường Tiểu Hà nhất thời như bị ma xui quỷ khiến, lại có thể thì thầm nói ra một câu: "Ta tin tưởng Thiếu Khanh đại nhân."

A Tế nghĩ mình nghe lầm, cau mày nói: "Ca ca, huynh đang nói gì vậy?"

Đường Tiểu Hà lấy lại tinh thần, một lần nữa nghiêm túc nói: "Ta nói, ta tin tưởng Thiếu Khanh đại nhân. Nếu như đệ không phải là hung thủ, vậy thì hắn nhất định sẽ không xử oan cho đệ đâu, khả năng là trước khi chân tướng thực sự nổi lên mặt nước, nhốt đệ hơi lâu một chút thôi, ai da cẩu quan này thật là..."

Không được, đạo lý nàng đều hiểu, nhưng nàng vẫn nuốt không trôi cục tức kia.

Lúc này, quản ngục ở ngoài cửa thúc giục: "Xong chưa! Thời gian hơi lâu rồi đó!"

Đường Tiểu Hà vội vàng đáp lại: "Đại ca đừng nóng vội, tiểu đệ ra liền đây."

Nàng mang hộp cơm trống không và cả bình nước đi, lúc đứng dậy còn không quên an ủi A Tế: "Đệ cứ chờ đi, nhất định đệ sẽ được thả ra ngoài, tin tưởng ta, cũng như tin tưởng Thiếu Khanh đại nhân."

A Tế không lên tiếng, thế nhưng nhìn biểu cảm hờ hững của nó, hiển nhiên là nó không quá quan tâm.

Ai sẽ tin tưởng cái kẻ đã từng bóp cổ mình chứ.

"Khục khục, khụ khụ." Phòng giam bên cạnh bỗng truyền ra tiếng ho khan dồn dập.

Đường Tiểu Hà nhìn qua, phát hiện bên trong là một ông lão tóc bạc trắng, đang nằm ngủ đưa lưng ra ngoài, dĩ nhiên, từ tiếng ho này có thể nghe ra, ông lão ngủ không được yên ổn cho lắm.

Đường Tiểu Hà lắc lắc bình nước, phát hiện bên trong còn khoảng hai ngụm, liền đặt xuống bên ngoài song sắt phòng giam nói: "Ông cụ này, chỗ ta còn chút nước, để bên ngoài cho ông, ho khan nhiều dễ khô cổ, ông nhớ uống nhé!"

Ông lão cũng không đáp lại, có lẽ không nghe thấy.

Đường Tiểu Hà cũng không nghĩ nhiều, lại vẫy tay với A Tế, bước nhanh ra cửa lớn của đại lao.

A Tế cứ dõi theo bóng lưng của Đường Tiểu Hà mãi cho đến khi khuất hẳn.

Nó liếm chút canh thịt còn dính bên môi, lưu luyến hồi tưởng lại mùi vị ấy, nói: "Thịt chua ngọt thật là ngon."

Lúc này, tiếng ho khan lại vang lên, và khi dừng lại, liền có một giọng nói già nua khàn khàn run rẩy vang lên -- "Không phải vị chua ngọt, mà là vị vải."

A Tế theo giọng nói nhìn qua phòng giam bên cạnh, cảm thấy ông lão này có lẽ đã bị giam đến phát ngốc luôn rồi.

Ai lại lấy trái cây so sánh với vị thịt chứ.

...

Vào buổi chiều, trong ngõ Nê Bồ Tát.

Sau khi lục soát qua một lượt nhà của Uông Sĩ Lâm, hơn một nữa các tư lại đang có mặt ở đây đã phải nôn mửa, Vương Tài tuổi tác cũng đã cao, không nhịn được mà ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Uông gia, vừa nôn vừa mắng: "Con mẹ nó chứ! Nhà ai mà cá tươi ngon không ăn lại mang đi ướp cả một vại cá thối! Cái mùi này là mùi mà con người có thể ngửi được sao!"

Một tên thuộc hạ bịt mũi nói xen vào: "Có nên nói chuyện này với chủ bộ không, tiểu nhân nhớ ở Dương Châu có một món ăn nổi tiếng làm từ cá thối, tên gì thì thuộc hạ quên mất rồi, có thể lão già đó muốn ăn chút đồ quê?"

"Ở Dương Châu có nhiều món ăn ngon hơn cơ mà, thế nào lại cứ thích món này?Thật là một lão già thối, chả trách đã lớn tuổi như thế mà vẫn không kiếm được vợ, ai mà muốn suốt ngày ở bên cạnh ông ta ngửi mùi hôi thối chứ!"

Vương Tài đã nôn sạch bữa trưa, giờ chỉ mong nhanh chóng quay về Đại lý tự, sau khi nôn xong, khó khăn lắm hắn mới đứng thẳng người lên được, lau miệng rồi nói với thuộc hạ đang lục soát trong sân: "Mọi người tìm kiếm thế nào rồi?"

Mọi người đều lắc đầu, đã lật tung ba thước đất rồi mà vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.

Vương Tài thở dài: "Lần này quả thực đại nhân đã phán đoán sai rồi, lão già đó vừa điếc lại vừa què, đi đứng không được nhanh nhẹn, đừng nói là giết người, người ta chưa làm thịt ông ta là đã may mắn lắm rồi, có chỗ nào giống như người dính líu đến án mạng đâu chứ."

Hắn nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất, nói: "Lục soát thêm một lần cuối cùng nữa, kiểm tra cả cái vạc cá thối kia nữa, có thể hung thủ giấu xác ở dưới đáy vạc, cho nên mới dùng thứ đồ thúi như vầy để che giấu."

Mệnh lệnh được đưa ra, vại cá bị đạp đổ xuống đất, xác cá trượt đầy đất, mùi hôi thối ngút trời, cả cái sân nhỏ không có chỗ nào là không bị nhiễm mùi.

Vương Tài kiểm tra cẩn thận xác cá một lần nữa, xác nhận bên trong không có trộn lẫn mảnh thi thể nào, cuối cùng mới hết hy vọng, quyết định dẫn người trở về phục mệnh.

Trước khi sắp rời đi, Đại Hoàng bỗng nhiên nổi cơn điên, bắt đầu sủa điên cuồng về phía cửa chính của phòng khách, dù kéo như thế nào cũng không chịu đi.

Vương Tài đi qua, nhìn vào phòng khách đã được lục soát lại một lần, kéo dây xích chó một cái, không nhịn được nói: "Chỗ đất trống không sủa cái gì mà sủa, đã nói Đại lý tự nên đổi chó từ lâu rồi, trở về sẽ thịt mày làm mấy món ngon."

Đại Hoàng vẫn sủa điên cuồng, hắn phải kêu thêm hai người nữa, vất vả lắm mới lôi con chó đi được.

Tiểu viện nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có.

Những con mắt trợn trừng trắng hếu của xác cá đầy trên mặt đất đối diện với ánh mặt trời chói chang trên không trung, há miệng giống như đang kể lể nỗi oan ức của mình.

Một trận gió thổi qua, hai chiếc đèn lồng đỏ rất lớn treo dưới mái hiên phòng khách đang nhẹ nhàng đung đưa.

"Thuộc hạ đã dẫn người lục soát qua rồi, ọe, không phát hiện ra thi thể, ọe ọe, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, ọe..."

Trong nha môn của Đại lý tự, Tống Hạc Khanh bịt mũi, nhìn Vương Tài bên cạnh vừa nôn khan vừa báo cáo, cuối cùng nhịn không nổi nữa, hắn nói: "Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui ra đi, nhớ tắm rửa thay quần áo khác."

"Vâng, thuộc hạ... Ọe..."

Đợi Vương Tài lui ra rồi, Tống Hạc Khanh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngả người ra sau, ngồi thừ người ra trên ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần, tuy đã thả lỏng thân thể, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, hiển nhiên là dù đã nhắm mắt nhưng đầu óc hắn vẫn không nghỉ ngơi.

Lúc này Đường Tiểu Hà đẩy cửa mang cơm vào, vừa tiến lên liền bịt mũi lại và nói: "Thật là, sao mà mùi chân thúi thế, Tống Hạc Khanh, ngươi ở bẩn chết đi được."

Tống Hạc Khanh bất thình lình bật dậy, trợn mắt một cái, đứng thẳng lưng nói: "Đường Tiểu Hà, ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể sỉ nhục nhân cách của ta nói ta là cẩu quan, nhưng ngươi không thể chà đạp tôn nghiêm của ta, mùi này vốn là mùi cá thối trên người Vương Tài, chân ta không có thúi!"

"Dạ dạ dạ, ta trách nhầm ngươi rồi, chân của ngươi không có thúi."

"Lão tử lúc nào cũng thơm phức!"

"À đúng đúng đúng, ngươi thơm ngươi thơm lắm."

Đường Tiểu Hà bưng hộp cơm đựng mì trứng rau chân vịt đưa đến trước mặt Tống Hạc Khanh nói: "Hương Hương đại nhân nên ăn cơm thôi."

Tống Hạc Khanh hừ một tiếng cầm đũa lên, ghét bỏ gắp một miếng trứng gà trong chén lên nói: "Ta không ăn trứng gà."

Đường Tiểu Hà: "Tại sao."

Tống Hạc Khanh: "Tanh, hơn nữa ngươi rán hơi cháy rồi."

Đường Tiểu Hà: "..."

Nàng dứt khoát bốc trứng gà bỏ vào miệng mình, vừa nhai vừa mắng: "Đánh rắm nhiều quá."

Tống Hạc Khanh có vẻ như đã quen bị nàng lầu bầu, nghe vậy cũng lười cãi lại, gắp một miếng lớn mì chay nói: "Hà Tiến đâu, sao ngươi lại mang cơm đến."

Đường Tiểu Hà: "Đừng nói nữa, vẫn còn đang sốt giật đùng đùng, đoán chừng mười ngày nửa tháng nữa cũng chưa khỏe lại, bây giờ lúc ngủ còn gọi tên tiểu Thúy cô nương trong mơ nữa."

Hai người cùng im lặng, một lát sau, cả hai bất ngờ đồng thanh nói: "Thật là không có tiền đồ."

Đường Tiểu Hà vui vẻ, nhìn Tống Hạc Khanh nói: "Anh hùng có cùng quan điểm ha."

Quả nhiên, dù hai người có khó chịu với nhau thế nào đi chăng nữa, chỉ cần bắt đầu phê phán người thứ ba, họ sẽ cực kỳ ăn ý.

Khóe miệng Tống Hạc Khanh hơi cong lên, trên mặt hiếm khi lộ ra nét vui vẻ, mặt mày ôn hòa, như một con hồ ly đang khoe mẽ.

"Thế nào, tiểu Đường anh hùng có muốn đi cùng với ta đến Thiên Hương lâu điều tra vụ án không." Hắn hỏi.

Đường Tiểu Hà nhạy bén ngửi thấy mùi "Tăng ca", liền bước lùi lại rồi quay người bỏ chạy: "Ta bỗng nhớ ra chưa rửa nồi! Đại nhân cứ từ từ ăn, tiểu nhân đi trước một bước!"

Nửa canh giờ sau, Đường Tiểu Hà bị ấn đứng trước cửa lớn của Thiên Hương lâu.

Nàng nhìn ba chữ lớn được viết nổi bật trên tấm biển, lại nhìn bầu trời đỏ rực khi mặt trời xuống núi, không thể nhịn được nữa, nổi điên lên với Tống Hạc Khanh: "Tống Hạc Khanh, ngươi có thôi hay không! Bây giờ là thời gian kết thúc ca trực của ta! Ngươi đừng có quá đáng!"

Tống Hạc Khanh mặc bộ thường phục màu trắng ngà với hoa văn trúc xanh, tay cầm quạt xếp bằng ngọc, mái tóc đen nhánh được búi cao lên rồi dùng tiểu quan cố định lại, trông chẳng giống Thanh Thiên đại lão gia, mà giống như một công tử trà dư tửu hậu đi ra ngoài tản bộ, còn là kiểu công tử quần là áo lượt.

"Xoạch" một tiếng, hắn mở quạt ra, phe phẩy quạt trước mặt Đường Tiểu Hà, nói: "Bình tĩnh, Thiên Hương lâu không phải là nơi mà ngươi tha thiết mơ ước sao, ta dẫn ngươi đến đây, ngươi phải cảm thấy vui sướng mới đúng chứ."

Đường Tiểu Hà: "Ta còn phải cám ơn ngươi?"

Tống Hạc Khanh: "Khách sáo rồi, lần sau nấu mì ngươi nhớ đừng cho thêm trứng vào ."

Đường Tiểu Hà: "..."

Rốt cuộc da mặt tên này dày đến cỡ nào vậy.

Trong Thiên Hương lâu, do đang điều tra vụ án nên trong tiệm rất vắng vẻ, không còn cảnh phồn hoa náo nhiệt như xưa.

Chưởng quỹ giữ chặt tay Tống Khanh vừa nước mắt nước mũi khóc lóc vừa kể lể, nói hắn không hiểu, chưởng quỹ của Thiên Hương lâu cứ mười năm lại đổi một lần, sao trước đó không có chuyện gì, đến lượt ông ta thì lại xảy ra một vụ án lớn như vậy, mặc dù vụ án này còn rất mơ hồ, nhưng ông ta tin chắc rằng quán rượu trong sạch, hung thủ tuyệt đối không phải người dưới quyền của ông ta.

Đại lý tự cũng đã thẩm vấn không ít tiểu nhị ở Thiên Hương lâu, Tống Hạc Khanh biết ông ta vô tội, liền trấn an mấy câu, rồi yêu cầu ông ta dẫn mình lên mái nhà xem thử.

Đường Tiểu Hà bị những bức bích họa phi điểu trong tiểu lâu làm cho choáng ngợp, vốn đang ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, khiến nàng nổi hết da gà, quay đầu thấy Tống Hạc KHanh đang đi lên tầng, nàng vội vàng đuổi theo nói: "Đại nhân, chờ ta với."

Một lát sau, hai người bò lên ba tầng cầu thang, cuối cùng cũng leo lên được tầng thượng cao nhất của Thiên Hương lâu.

Lúc này trời đã gần tối, khắp nơi trên tầng thượng đều bị cháy xém, đã đen lại càng đen hơn, cộng với diện tích rộng lớn, nhìn từ xa, trông giống như một đầm lầy vô tận.

Gió lạnh thổi mạnh vào mặt, Đường Tiểu Hà vô thức nắm chặt cánh tay của Tống Hạc Khanh, hơi thở cũng trở nên run rẩy.

Tống Hạc Khanh mặt không đổi sắc, lên tầng cao nhất như thể lên sân sau nhà mình, rũ mắt nhìn thoáng qua dáng vẻ của Đường Tiểu Hà, khẽ xì một tiếng, nói: "Bình thường thấy ngươi không sợ trời không sợ đất, làm việc thì hùng hùng hổ hổ, ta còn tưởng ngươi không tin chuyện ma quỷ."

"Thì ta có tin chuyện ma quỷ đâu." Đường Tiểu Hà càng nắm chặt tay hắn hơn, ánh mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh, nói: "Ban ngày thì không tin, nhưng buổi tối thì chưa chắc."

"Nhát cáy." Tống Hạc Khanh cười nhạo nàng.

Chưởng quỹ cầm nến tự mình dẫn đường, lúc này trên trán rịn đầy mồ hôi, thở hổn hển chỉ vào tầng thượng rộng lớn nói: "Chính là chỗ này, Thiếu Khanh đại nhân cứ điều tra thoải mái, ta để lại ngọn đèn cho ngài, ta... Ta không đi cùng với ngài nữa ha ha, ngài có việc gì cứ gọi to lên, ta sẽ đợi ở dưới lầu."

Nói xong ông ta đặt nến xuống, bước chân nặng nề bắt đầu chạy trốn, bước đi còn nhanh hơn thỏ, rõ ràng trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi nơi này.

Đường Tiểu Hà hơi sốt ruột: "Ông ta chạy đi đâu vậy, tổng cộng chỉ có ba người sống, còn chạy mất một người, ngươi cũng thật là, sao ngươi lại chỉ dẫn theo có một mình ta đến đây mà không mang thêm vài người nữa."

Tống Hạc Khanh: "Tro bụi trên đây chưa được dọn dẹp, nếu có nhiều người sẽ phá hủy hết dấu vết."

Đường Tiểu Hà: "Cái này còn cần người đến phá hủy sao? Gió lớn như vậy, có thứ gì cũng sớm bị thổi bay mất rồi -- Hắt xì! Mùi gì vậy, lạ thật, giống như mùi trứng gà bị cháy mà ta làm hôm nay."

Tống Hạc Khanh bước tới một bước, đi về phía đống tro tàn, trầm giọng nói: "Không phải trứng gà cháy, mà là tơ lụa bị đốt cháy."

Hắn nhắm mắt, nín thở. Tưởng tượng trước mắt là quả đào mừng thọ khổng lồ muốn sánh ngang trời cao, mỗi một mảnh vải trên đó, mỗi một tấc hoa văn trên vải, đều cần tú nương làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, không được có chút sai sót nào dù là nhỏ nhất, cho dù thêu đến mức mười đầu ngón tay rỉ máu cũng không được dừng lại. Nửa năm trôi qua, đến ngày hoàn thành, đèn được đưa đến, quả đào mừng thọ hao phí vạn kim, dưới sự chứng kiến của vạn dân, bị một mồi lửa đốt thành tro bụi, giải phóng hàng vạn ngọn thiên đăng bên trong, chỉ để lại mặt đất tối đen.

Đây chính là đại lễ, cùng dân vui mừng.

Tống Hạc Khanh mở mắt, lại nhìn tro vàng tro bạc trên mặt đất, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu. Nhưng hắn cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ lẳng lặng cầm ngọn nến lên, bắt đầu tìm kiếm manh mối mà hắn muốn tìm trong bóng tối.

Trong hoàn cảnh này, tim Đường Tiểu Hà cứ đập thình thịch, nàng giống như một món đồ trang sức bên hông, cứ ôm riết lấy cánh tay của Tống Hạc Khanh, Tống Hạc Khanh đi đâu nàng đi đó, Tống Hạc Khanh ngồi nàng cũng ngồi, hai người cứ như dính chặt vào nhau.

Tống Hạc Khanh muốn phát cáu với nàng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch vô tội của nàng thì lại không phát tác được, chỉ đành phải kiên nhẫn nói: "Sợ cái gì chứ, trên thế gian này vốn không có ma quỷ, ta dẫn ngươi đến đây để điều tra vụ án, chứ không phải để ngươi làm lỡ việc, ngoan ngoãn đi qua một bên chơi đi."

Đường Tiểu Hà vốn chỉ sợ hãi, nghe thế liền tức giận, trợn mắt hùng hùng hổ hổ nói: "Chê ta làm chậm trễ công việc thì ngay từ đầu đừng có dẫn ta theo, giờ mới biết chê ta à, lúc trước nói dễ nghe như vậy làm gì, kéo ta lên thuyền giặc mà còn chê ta nặng, sao không nói vậy từ trước đi."

Tống Hạc Khanh: "... Ngươi nói như vậy, khiến ta giống như kẻ bạc tình ấy."

Đường Tiểu Hà: "Hừ, cũng không khác nhau lắm, dù sao nam nhân cũng đều là dáng vẻ tồi tệ như thế."

Tống Hạc Khanh bật cười, cẩn thận quan sát dấu vết tro tàn còn sót lại trên măt đất, hờ hững nói: "Nói cứ như ngươi không phải là nam nhân vậy."

"Ta vốn --" Suýt chút nữa Đường Tiểu Hà đã nói ra, con ngươi xoay chuyển, luống cuống vội vàng đổi lời: "Ta trịnh trọng tuyên bố, ta đại diện cho tất cả nam nhân tốt trên thế giới, phân rõ giới hạn với những tên nam nhân xấu xa."

Tống Hạc Khanh đứng dậy, rũ mắt quét qua móng vuốt trên cánh tay mình, khinh thường nói: "Không bằng ngươi phân rõ giới hạn với ta trước đi."

Đường Tiểu Hà tức giận hừ một tiếng, đẩy cánh tay hắn ra rồi nói: "Phân rõ thì phân rõ, có gì đặc biệt hơn người đâu."

Tống Hạc Khanh quay mặt qua chỗ khác: "Hừ, đồ nhát gan."

"Nam nhân thối."

"Ngươi nói ai thối?"

Đường Tiểu Hà chống nạnh: "Không phải ngươi thì còn ai, ngươi có biết bây giờ trên người ngươi vẫn còn thoang thoảng mùi thối của cá ướp không, rõ ràng là mùi thối trên người ngươi, vậy mà còn đẩy lên người Vương chủ bộ."

"Nói láo! Hôm nay trước khi ra ngoài lão tử đã tắm rửa sạch sẽ rồi!"

"Ta không tin! Nam nhân thối nam nhân thối! Ngươi chính là nam nhân thối!"

Tống Hạc Khanh thực sự bị chọc giận rồi, manh mối cũng không thèm tìm nữa, kéo Đường Tiểu Hà vào trong ngực, bàn tay nắm chiếc cổ mảnh khảnh của nàng dí vào lồng ngực mình, không phục nói: "Tóm lại ta thối chỗ nào, ngươi ngửi coi! Dùng sức ngửi thử coi!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc