Tiểu Trù Nương Của Thiếu Khanh Đại Lý Tự

Chương 2: Thiếu khanh đại nhâ

Trước Sau

break

"Thi Thể Bạch Cửu Nương được phát hiện ở trong nhà bếp sau khách điếm Tu Duyên --"

Thôi Quần Thanh ngáp một cái, lại cúi đầu quét mắt nhìn thi thể, uể oải nói: "Vị trí thi thể nằm ở hướng đông, mặc áo lụa đỏ mỏng manh, váy dài màu xanh lục, trên quần áo dính đầy máu, vết thương nằm ở cổ, miệng vết thương sâu và rộng, dài ba phân, da thịt co rút, xác định là vết thương trước khi chết, phán đoán ban đầu là do đao nhọn gây ra."

Lục sự Trương Bảo đứng phía sau hắn bỗng nhiên ngừng bút, do dự một chút rồi ngẩng đầu lên nói: "Thôi đại nhân, tiểu nhân làm việc ở Đại lý tự cũng đã nhiều năm, chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy, vết thương này tuy dài rộng, nhưng vêt thương ở hai đầu nhọn và hẹp, chứng tỏ hung thủ ra tay không phân nặng nhẹ, nhìn không giống như đao nhọn lưu lại."

Thôi Quần Thanh quay đầu lại, cặp mắt đào hoa sầm xuống như mắt cá chết, bỗng nhiên nói: "Vậy ngươi đến kiểm tra đi?"

Trương Bảo vội vàng lắc đầu, cầm bút mỉm cười gượng gạo thành thật ghi chép lại.

Thôi Quần Thanh khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt cực kỳ không hài lòng, quay đầu lại tiếp tục kiểm tra thi thể: "Tiểu gia ta dù sao cùng là Giám sát Ngự sử được Thánh thượng khâm điểm, ở Ngự sử đài có giường lớn lại bỏ không không ngủ, đầu còn chưa kịp chải, mặt còn chưa kịp rửa, trời chưa sáng đã chạy đến Đại lý tự làm ngỗ tác cho các ngươi, các ngươi nên biết điều đi."

Nói đến đây hắn lại ngáp một cái, vừa quan sát thi thể vừa không quên lấy từ trong ngực ra một cái gương nhỏ để chỉnh trang dung nhan của mình: "Nhưng mà Đại lý tự các ngươi đúng là xui xẻo thật, trong vòng nửa năm, Thiếu Khanh đại nhân về quê chịu tang, Hữu khanh đại nhân đột ngột mắc bệnh nặng, vị họ Tống kia lại nhậm chức ngay lúc Hình bộ chỉnh đốn cải cách, toàn bộ án to án nhỏ đều dồn hết lên đầu Đại lý tự, ngỗ tác đều mệt mỏi đến mức đổ bệnh, ngươi nói xem có phải phong thủy của Đại lý tự các ngươi không tốt không?"

"Phong thủy của Đại lý tự đương nhiên là không thể sánh bằng với Ngự sử đài có linh khí hội tụ, nhân tài liên tục xuất hiện rồi."

Một giọng nói trầm thấp nghiêm túc bỗng nhiên vang lên, cả căn phòng lập tức im bặt.

Tất cả các nha sai ở hiện trường đều cùng nhau nhìn ra cửa, khi thấy bóng người mặc bộ y phục màu đỏ kia, liền vội vàng khom người hành lễ: "Thuộc hạ tham kiến Thiếu Khanh đại nhân!"

Thôi Quần Thanh nhìn qua gương thấy gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của người nào đó, bỗng nhiên rùng mình, vội vàng cất gương đi, quay người cười nói: "Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, nghe nói gần đây sức khỏe của Tống huynh không được tốt, sao không nghỉ ngơi cho khỏe mà còn đích thân chạy đến hiện trường vụ án thế?"

Tống Hạc Khanh nhấc chân bước qua ngưỡng cửa phòng bếp, vẻ mặt lạnh lùng, trong giọng nói cũng toát ra sự lạnh lẽo: "Vụ án của Đại lý tự thì phải do Đại lý tự giải quyết, bổn quan còn chưa chết, sao dám làm phiền Thôi ngự sử hạ thấp thân phận, làm thay việc của bổn quan được."

Thôi Quần Thanh cười cười, phất tay áo nói: "Tống huynh nói lời ấy hơi nặng nề rồi, từ xưa tới nay ba pháp ty vốn là một nhà, sao có thể nói là vượt quyền xen vào được chứ, đây đều là việc Thôi mỗ nên làm."

Trương Bảo đứng ở một bên nghe mà mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

Có quỷ mới tin ba pháp tư là người một nhà.

Có ai mà không biết vụ án hối lộ của quan kinh thành trước đây do Ngự sử đài một tay xử lý, bởi vì liên quan tới quá nhiều quan viên Hình bộ, Thánh thượng tức giận nên trực tiếp cách chức một nửa quan viên của Hình Bộ, đứng đầu là Thượng thư bị bắt giam vào ngục tối chờ đến mùa thu thì xử trảm. Cũng chính vì thế, trước giờ Đại lý tự chỉ phụ trách phúc thẩm vụ án, nay vì để bù đắp cho chỗ thiếu hụt của Hình bộ, nên phải gánh vác cả việc xét xử và truy bắt hung thủ, thậm chí cả việc lông gà vỏ tỏi cũng phải nhúng tay vào. Chưa kể đến vị Tống Thiếu khanh vừa mới nhậm chức vào tháng Giêng năm nay, mông còn chưa ấm chỗ đã phải chiến đấu hăng hái với các vụ án, thức trắng mấy ngày mấy đêm là chuyện thường, mệt mỏi đến ngã quỵ bất tỉnh là chuyện như cơm bữa, không lăn ra chết đã là may mắn lắm rồi.

Đã như thế rồi, bọn cáo già Ngự sử đài còn giả vờ giả vịt nói câu "người một nhà", ai mà không thấy khó chịu cơ chứ.

Tống Hạc Khanh nhíu mày, gân xanh trên trán không kiềm được mà giựt giựt, cuối cùng hắn nhẫn nhịn nhưng lại hừ cười một tiếng, đôi mắt khẽ nheo lại, phối hợp với bộ quan phục màu đỏ, trông giống như gã hồ ly tinh mê hồn trong Liêu Trai, khiến cho đám nha lại xung quanh nhìn đến ngây người.

Thôi Quần Thanh vừa nhìn thấy nụ cười quen thuộc này, liền biết mình sắp xui xẻo rồi.

Mọi người đều biết, tên họ Tống mặt lạnh như băng này rất đáng sợ, khi Tống tảng băng nở nụ cười thì càng dọa người hơn.

Hắn ta thấy tình thế không ổn nên vội vàng rút lui, lúc đi còn cúi đầu cung kính nói: "Thế nhưng Tống đại nhân đã đến rồi, Thôi mỗ cũng không nói nhiều nữa --"

Tống Hạc Khanh giơ tay chặn người lại, cười nói: "Gấp cái gì, Thôi ngự sử đã nhiệt tình như thế, bổn quan đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh, không bằng giữ Thôi ngự sử ở lại hỗ trợ bổn quan thẩm tra xử lý vụ án này, có lẽ Trung thừa đại nhân cũng có thể thông cảm, Thôi ngự sử thấy thế nào?"

Nụ cười trên mặt Thôi Quần Thanh tắt ngúm.

Đã nói đến mức này rồi, cho dù không tình nguyện thì hắn cũng đành phải cắn răng nhận lời, đang yên đang lành nhàn rỗi ở Ngự sử đài không muốn, lại chạy đến đây làm công cho Đại lý tự.

Thật sự là vác đá đập chân mình mà!

Sau khi trút được cơn giận, Tống Hạc Khanh nhận lấy ghi chép khám nghiệm tử thi trong tay Trương Bảo, lúc nhìn thấy hai chữ "đao nhọn", Tống Hạc Khanh nhíu mày không chút che giấu, cúi người xuống cẩn thẩn nghiên cứu miệng vết thương trên thi thể.

"Tuyệt đối không phải do đao nhọn." Tống Hạc Khanh dùng mắt để ước lượng miệng vết thương đầy máu, chợt nói với giọng điệu chắc chắn: "Là dao phay."

"Dao phay?"

Trương Bảo thấy thế vội vàng sai người đi tìm kiếm, sau một hồi lâu, hắn quay sang báo cáo với Tống Hạc Khanh: "Bẩm đại nhân, không tìm thấy con dao phay nào."

Đúng lúc này, bên ngoài phòng bếp truyền tới một tiếng hô nhỏ của sai nha: "Thiếu Khanh đại nhân! Trong giếng có cái gì đó!"

Tống Hạc Khanh bước nhanh ra ngoài, theo sau là một đám người, trật tự tập trung ở hậu viện của khách điếm.

Lúc này đã là giờ Mão, sắc trời đã chuyển từ tối đen sang màu xanh nhạt, ánh mặt trời chưa sáng rõ, nhưng cũng đủ để người ta nhìn rõ mọi vật.

Tống Hạc Khanh nhìn thuộc hạ vớt vật lạ từ trong giếng lên, nheo mắt nhìn kỹ, đúng là con dao phay mà bọn họ vừa ra lệnh đi tìm.

Dao phay bị ngâm dưới nước, dấu vết trên lưỡi dao đã bị nước rửa sạch, nhìn sơ qua thì không có gì khác thường, nhưng nếu nhìn kỹ, thì có thể thấy trên lưỡi dao có vài chỗ sứt mẻ nhỏ, giữa các khe nứt có dính lại chút máu thịt đỏ thẫm, rõ ràng đây chính là hung khí.

"Người báo án là ai?" Tống Hạc Khanh hỏi.

Trương Bảo nói: "Bẩm đại nhân, là bồi bàn của khách điếm này, tên là Mã Đại Tráng."

"Cũng là hắn phát hiện ra thi thể?"

"Cái này thì không phải, theo như lời Mã Đại Tráng, thi thể là do một tiểu tử tên Đường Tiểu Hà phát hiện, hình như là từ nơi khác tới, túi tiền bị trộm mất, Bạch Cửu Nương có lòng tốt nên đã thu nhận hắn. Đường Tiểu Hà kia vì báo ân, nên suốt ngày đều ở sau bếp hỗ trợ nấu nướng, tay nghề nấu nướng của hắn dường như khá tốt, kể từ khi có hắn nấu cơm, công việc làm ăn của khách điếm Tu Duyên so với trước kia tốt hơn nhiều."

Tống Hạc Khanh nhìn chằm chằm vào con dao phay, trong miệng thì lẩm bẩm: "Đường Tiểu Hà..."

Thôi Quần Thanh sờ sờ gáy lầm bầm: "Sao nghe thế nào cũng thấy giống như tên của một cô nương vậy nhỉ?"

Tống Hạc Khanh không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi: "Bây giờ Đường Tiểu Hà đang ở đâu."

Trương Bảo nói: "Bị đưa về Đại lý tự thẩm vấn rồi, kể cả Mã Đại Tráng và những người khác trong khách điếm cũng đều bị mang về. Lúc đó đại nhân đang đau đầu chưa khỏi nên cần được nghỉ ngơi, thuộc hạ không dám quấy rầy đến đại nhân."

Không dám quầy rầy, nhưng cuối cùng vẫn kinh động đến.

Tống Hạc Khanh thở dài một hơi, giơ tay ấn ấn cái đầu đang đau nhức, quay người đi về phía cửa khách điếm, đồng thời nói: "Phong tỏa chỗ này, trong lúc tra án người không có phận sự không được phép đi vào, để lại một nhóm người tiếp tục điều tra nơi xảy ra án mạng, thi thể và hung khí đưa hết về Đại lý tự --"

Vừa nói chuyện hắn vừa bước qua cánh cửa dẫn vào đại sảnh khách điếm, liếc thấy trên bàn chỗ lối lên cầu thang có một tô mì.

Qua một đêm sợi mì đã vón cục nhão nhoét, thu hút lũ côn trùng và kiến đến ăn.

"Tô mì này cũng mang về Đại lý tự luôn." Tống Hạc Khanh nhíu mày ghét bỏ nói.

Một lát sau, trong công đường thẩm vấn của Đại lý tự.

Đường Tiểu Hà vì bị hoảng sợ quá độ, đến Đại lý tự lại bị quỳ thẩm vấn gần như suốt đêm, cơ thể đã sớm không thể chống đỡ nổi nữa, nửa người trên lung lay muốn ngã xuống.

Chủ bộ Vương Tài vỗ kinh đường mộc, hét lớn một tiếng: "Đường Tiểu Hà!"

Đường Tiểu Hà giật mình, vội nói: "Có thảo dân!"

Vương Tài nói: "Theo như lời ngươi nói, sở dĩ ngươi có thể phát hiện ra thi thể của Bạch Cửu Nương, là vì nửa đêm ngươi đói bụng nên đến phòng bếp tìm đồ ăn, nhưng ngươi cũng nói, trước nửa đêm Bạch Cửu Nương từng đích thân đưa đồ ăn cho ngươi, ngươi lấy lý do không đói bụng để không mở cửa. Trước nói không đói bụng, sau lại nói đói, lời nói trước sau mâu thuẫn, rốt cuộc thì câu nào mới là thật!"

Vẻ mặt Đường Tiểu Hà sửng sốt, mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không ổn, lắp bắp nói: "Thảo... Lời nói của thảo dân đều là thật ạ."

"Ngươi nói láo! Rõ ràng là ngươi đang đùa giỡn bản chủ bộ!"

Đường Tiểu Hà luống cuống tay chân, gấp đến độ bật khóc: "Không phải, chủ bộ đại nhân, ta không có đùa giỡn ngài, ta thừa nhận lúc đó ta thực sự đói bụng, nhưng trời cũng đã quá muộn rồi, có câu nói nam nữ thụ thụ bất thân, ta lại để cho Cửu Nương tỷ... A không phải, ta làm sao có thể để cho Bạch chưởng quỹ vào phòng ta được, đó chẳng phải là làm tổn hại đến thanh danh của nàng ấy sao?"

"Nhưng theo như lời khai của những người khác, Bạch Cửu Nương thường xuyên đến phòng bếp liếc mắt đưa tình với ngươi, ngươi cũng chưa bao giờ né tránh, thậm chí còn cười cười nói nói với nàng ta, khi đó sao ngươi không chú trọng nam nữ thụ thụ bất thân?"

Đường Tiểu Hà không nhịn được gào thét trong lòng: "Bởi vì ta vốn là nữ tử đó!"

Nàng hoang mang tuyệt vọng, quay người bắt lấy cánh tay của Mã Đại Tráng bên cạnh, cuống cuồng nói: "Mã đại ca, huynh hãy làm chứng cho ta, ta với Bạch chưởng quỹ trong sạch, giữa ta và nàng ấy thật sự không có gì cả!"

Mã Đại Tráng ra vẻ sợ hãi, ngước mắt nhìn Đường Tiểu Hà, ánh mắt bỗng nhiên trở nên cổ quái, lẩm bẩm nói: "Ta đã sớm bảo ngươi tránh xa chưởng quỹ một chút mà ngươi không nghe..."

Đường Tiểu Hà suy sụp, giọng nói đã nghẹn ngào vì khóc: "Không phải như thế! Mã đại ca ngươi đang nói cái gì vậy!"

Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng thông truyền cao vút của sai nha: "Thiếu Khanh đại nhân đến!"

Vương Tài liền vội vàng đứng lên đón, bước nhanh tới hành lễ: "Thuộc hạ bái kiến Thiếu Khanh đại nhân."

Tống Hạc Khanh quét mắt nhìn tình cảnh trên công đường, đi về phía bàn xử án, hỏi: "Thẩm vấn thế nào rồi?"

Vương Tài đi theo sau hồi bẩm: "Tiểu nhị tạp dịch của khách điếm, cộng thêm khách ở trọ, tổng cộng mười ba người, đã thẩm vấn toàn bộ, cơ bản đều có người làm chứng và lời khai rõ ràng. Chỉ có một người tên là Đường Tiểu Hà, lời khai trước sau mâu thuẫn không đồng nhất, nói chuyện không hợp lý, thuộc hạ đang thẩm vấn lại."

Tống Hạc Khanh nghe vậy chân mày liền giựt giựt.

Lại là Đường Tiểu Hà.

Hắn đi đến phía sau bàn xử án ngồi xuống, ánh mắt quét qua những cái đầu đen xì đang quỳ dưới công đường, bỗng nhiên cảm thấy cơn đau đầu quen thuộc xuất hiện, liền giơ tay trái lên nhéo mi tâm, tay phải thì tùy ý đặt trên giá đỡ bằng ngọc màu xanh trúc. Dưới ống tay áo màu đỏ, có thể thấy được những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, làn da trắng ngần như ngọc bích, sạch sẽ không tì vết.

Sau khi xoa mi tâm, Tống Hạc Khanh hạ tay xuống, ánh mắt một lần nữa rơi xuống những người đang quỳ dưới đất, rồi cất tiếng hỏi: "Đường Tiểu Hà đâu."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc