Tiểu Trù Nương Của Thiếu Khanh Đại Lý Tự

Chương 18: Cơm cháy chiên giòn

Trước Sau

break

"Nghi ngờ ban đầu đây là thi thể của Tạ Trường Thọ, đầu một nơi thân một nẻo, không rõ đầu đang ở đâu, toàn thân trần trụi không có quần áo, thi thể, thi thể..."

Trong phòng nghiệm thi của Đại lý tự, ngỗ tác lau mồ hôi túa ra trên trán, xoay mặt đi không thể nói tiếp nữa.

Cho dù có tìm toàn bộ ngỗ tác trong kinh thàng đến nghiệm thi, e rằng cũng chưa có ai từng gặp qua cảnh tượng kinh khủng khiến người ta sợ hãi như thế này, chỉ cần liếc qua một cái thôi cũng có thể khiến đầu lưỡi tê dại, tứ chi lạnh buốt.

Tống Hạc Khanh bước tới, rũ mắt quan sát bộ da người trên giường, giơ tay nhấc một góc lên kiểm tra bề mặt da, mặt không đổi sắc nói: "Xương cốt của thi thể này đều bị móc ra hết, máu thịt lẫn lộn, từng bị ngâm qua dầu sau đó phơi khô, trên da có vết ứ máu, nghi ngờ ban đầu là lúc còn sống đã bị đánh đập tàn nhẫn."

Trương Bảo đứng ở một bên ghi chép lại toàn bộ, không dám qua loa một chút nào.

Lúc này, có thuộc hạ đi vào thông truyền: "Thiếu Khanh đại nhân, Tạ thừa tướng đã đến, đang đi về phía phòng nghiệm thi."

Tống Hạc Khanh: "Thi thể vẫn chưa khám nghiệm xong, trước hết đừng cho người vào."

Nhưng vừa dứt lời, phía ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Trong lòng Tống Hạc Khanh hơi trầm xuống, sai người lấy vải bố che kín thi thể lại, sau đó quay người đi ra cửa.

Khi cách cánh cửa chưa đến ba thước, hai cánh cửa bỗng đã bị đá văng ra, phát ra một tiếng "Phanh", Tống Hạc Khanh ngước mắt, vừa lúc đối diện với một đôi mắt già nua vẩn đục đỏ ngầu.

Trên đầu Tạ Huyền đội huyền quan, mặc áo bào giao lĩnh màu đen có hoa văn như ý, thắt lưng bằng đai ngọc, trên người còn mang theo mùi rượu, hiển nhiên là vừa mới từ cung yến chạy đến đây.

Quốc trượng Đại Ngụy, nguyên lão hai triều, Tạ Huyền từ lâu đã luyện được một thân khí thế áp đảo không sợ thần phật, nhưng giờ phút này, ngay cả râu tóc cũng run rẩy, khoảnh khắc nhìn thấy Tống Hạc Khanh, thần sắc kinh hoàng lo sợ đó khó có thể kiềm chế: "Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tống tả khanh ngươi nói đi, cái đang bay trên trời đó, sao có thể là Thọ nhi của ta chứ?"

Tống Hạc Khanh cúi đầu thi lễ: "Hạ quan đang điều tra thân phận của người chết."

Tạ Huyền bắt lấy cánh tay của Tống Hạc Khanh, trợn mắt quát ầm lên: "Vậy ngươi nói cho ta biết, Đại lý tự các ngươi cuối cùng đã tra ra được gì rồi! Vậy rốt cuộc đó có phải là Thọ nhi của ta hay không!"

Câu trả lời sự thật đã đến bên miệng, nhưng cuối cùng Tống Hạc Khanh vẫn không nói ra. Hắn ngừng lại một chút, sau đó lại vái chào lần nữa, trầm giọng nói: "Xin Tướng gia nén bi thương."

Tức thì Tạ Huyền giống như bị sét đánh trúng, hai chân mềm nhũn ngã thẳng ra sau, may mà có tùy tùng đỡ lấy kịp thời.

Ông ta thở gấp, lẩm bẩm: "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Thọ nhi của ta, Thọ nhi của ta..."

Ông ta đẩy tùy tùng ra, loạng loạng chạy tới bên giường đặt thi thể, nhấc tấm vải trắng phủ bên trên ra, khoảnh khắc nhìn thấy tấm da người, Tạ Huyền liền hét lên một tiếng "A!", suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

"Con của ta aaa!"

Tống Hạc Khanh quay đầu lại nhìn bóng dáng đang gào khóc bên giường, đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ chung quanh, tỏ ý bọn họ không được tiến lên quấy rầy.

Dù có quyền lực khuynh đảo triều chính đến đâu, thì lúc này vị này chẳng qua cũng chỉ là một phụ thân mất con mà thôi.

Tống Hạc Khanh bước ra khỏi phòng nghiệm thi, nhìn bóng đêm mịt mù nơi chân trời, thở dài một hơi,  xoay xoay cái cần cổ cứng ngắc, lúc xoay người lại thì đụng phải Đường Tiểu Hà đang ngơ ngác ngồi ở cửa.

"Ối!" Hắn ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ của mình, thở dốc nói: "Ngươi không đi ngủ mà ngồi xổm ở đây làm cái gì vậy? Ngươi dọa chết người rồi đó có biết không?"

Đường Tiểu Hà mở to mắt, nghiêm túc nói: "Ta không ngủ được, ta nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là ai có thù oán lớn với Tạ Trường Thọ như vậy, giết hắn rồi thì cũng thôi đi, đã thế còn rút gân lột da hắn làm thành đèn lồng, như thế thì thù hận phải lớn đến cỡ nào chứ!"

Tống Hạc Khanh vẫn đang xoa xoa ngực, cau mày nói: "Ngươi nghĩ không ra, ta cũng nghĩ không ra, chưa nói đến việc ai lại có lá gan này,chỉ nói đến chuyện lấy da người làm thành đèn lồng xong rồi thuận lợi đưa vào Thiên Hương lâu, bố trí trong quả đào mừng thọ, dễ dàng thông qua không biết bao nhiêu cửa ải, sao hắn có thể làm được như thế?"

Đường Tiểu Hà suy nghĩ một lát, thuận miệng nói một câu: "Hay là người một nhà nhỉ?"

Vẻ mặt Tống Hạc Khanh cứng lại, hiển nhiên câu nói này đã nhắc nhở hắn, nhưng hắn lập tức cảm thấy đau đầu, nhéo mi tâm bất đắc dĩ nói: "Giờ thì hay rồi, một Thiên Hương lâu còn chưa xong, tiếp đó còn phải tra rõ Công bộ nữa, thật là, muốn ta mệt chết mà."

Khi hai người đang ngươi một câu ta một câu, thì cánh cửa mở ra, Tạ Huyền được tùy tùng dìu ra ngoài, mặt như tro tàn, cả người chết lặng.

Tống Hạc Khanh vội vàng thi lễ với Tạ Huyền, Đường Tiểu Hà cũng khom lưng theo, sau đó liền trốn ra sau lưng Tống Hạc Khanh. Nàng có chút sợ hãi trước khí thế khó tả trên người những vị quan lớn này, cảm giác vô cùng đè ép người khác.

"Tống tả khanh, tuổi trẻ tài cao, cũng có khả năng làm nên việc lớn."

Sau khi nỗi đau nỗi bi thương nguôi ngoai, giọng nói của Tạ Huyền trở nên bình tĩnh như tro tàn, chỉ là cổ họng lại khàn khàn khác thường, giống như một cái ống bễ cũ nát.

Ông ta bình tĩnh nhìn chăm chú vào Tống Hạc Khanh, cho dù ánh mắt đau đớn vạn phần nhưng trong đó vẫn chứa sự uy nghiêm và cường thế mà chỉ những người cao cao tại thượng mới có, khiến cho người ta cảm giác như có gai mọc sau lưng.

Ông ta đột nhiên bước tới, đi đến trước mặt Tống Hạc Khanh, giơ tay vỗ vỗ lên vai Tống Hạc Khanh, nói từng câu từng chữ một: "Con trai ta, giao cho ngươi."

"Trong vòng ba ngày, phải tìm cho bằng được đầu của con ta, cho ta cùng Bệ hạ một câu trả lời hài lòng nhất."

Sắc mặt Tống Hạc Khanh nặng nề, cúi đầu nói: "Đại lý tự chắc chắn sẽ dốc toàn lực để điều tra."

Tạ Huyền thu tay lại, quay người loạng choạng rời đi, cho dù tùy tùng đi theo sau lưng thành đàn, nhưng vẫn khó nén khỏi vẻ quạnh quẽ buồn bã.

Cho đến khi bóng lưng của Tạ Huyền biến mất trong màn đêm mênh mông, Tống Hạc Khanh mới trút bỏ lớp vỏ bình tĩnh lạnh lùng trên người, điên cuồng vò đầu bứt tai đi qua đi lại trước cửa phòng nghiệm thi, vừa đi vừa nói: "Ba ngày, thời hạn ba ngày, phải tìm cho bằng được đầu của quốc cữu gia, cho Thừa tướng và Bệ hạ một câu trả lời thỏa đáng nhất --"

Hắn đá một cước lên cánh cửa: "Sao có thể làm được chứ!"

Đường Tiểu Hà cảm thấy hắn đã bị ép đến mức sắp phát điên luôn rồi, vội vàng gượng cười an ủi hắn: "Việc đã đến nước này, chi bằng đại nhân đi ngủ một giấc trước đã, nghỉ ngơi đầy đủ mới có tinh thần làm việc được."

Tống Hạc Khanh "Ha" một tiếng, như thể nghe được một câu chuyện cười nào đó, hỏi ngược lại nàng: "Ngủ ư? Đó là chuyện ta nên làm à? Ta ngủ một giấc cũng phải ba bốn canh giờ sau mới thức dậy được. Trong ba bốn canh giờ đó đủ để làm được biết bao nhiêu chuyện, kẻ sát nhân đã có thể rửa sạch vết máu, đâu chỉ rửa sạch vết máu, mà còn có thể chia xác thành từng mảnh xong xuôi luôn rồi... Người đâu! Mau phong tỏa toàn bộ Thiên Hương lâu và Công bộ cho ta! Bắt giữ toàn bộ hạ nhân đã trông coi Tạ tiểu quốc cữu vào ngày hắn mất tích lại cho ta! Thẩm vấn! Thẩm vấn từng kẻ một!"

Đường Tiểu Hà bị dáng vẻ như chó điên của Tống Hạc Khanh dọa sợ, lùi về sau một bước, quay người định bỏ chạy.

Giọng Tống Hạc Khanh âm u gọi nàng lại: "Ngươi muốn đi đâu?"

Đường Tiểu Hà dừng bước, cười gượng nói: "Đại nhân vất vả rồi, ta, ta đi nấu cho đại nhân bát mì."

"Bổn quan không đói."

Đường Tiểu Hà chỉ chờ những lời này của hắn, liền vui mừng nói: "Được, vậy ta lui xuống trước đây! Đại nhân nghỉ ngơi sớm một chút, tiểu nhân không làm phiền ngài nữa --"

Tống Hạc Khanh: "Ta không đói bụng thì ngươi không nấu à?"

Đường Tiểu Hà: "..."

Thật là muốn đấm vỡ đầu chó của tên cẩu quan này quá.

Nàng ôm một bụng tức trở lại phòng bếp, khi thấy bữa tối vẫn còn thừa lại nửa thố cơm, nàng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, thầm nhủ trong lòng chẳng phải tên chó chết kia nói mình không đói bụng sao, vậy làm cơm cháy cho hắn ăn vặt nhai đỡ buồn, bịt cái miệng của hắn lại, đỡ phải nghe hắn lải nhải.

Nói là làm, Đường Tiểu Hà đổ thố cơm ra thớt, nhào thành một khối tròn sau đó cán mỏng, cuối cùng cắt thành từng miếng nhỏ cho vào nồi chiên, chiên cho đến khi bề mặt vàng óng thì vớt ra.

Đường Tiểu Hà rắc một lớp muối mỏng lên cơm cháy, lại rắc thêm chút bột ớt nàng tự làm theo cách riêng, còn đặc biệt chia làm hai phần, đưa phần siêu cay cho Tống Hạc Khanh ăn, vừa cho vô miệng cắn một miếng đảm bảo bùng nổ ngay tại chỗ.

Trở lại phòng nghiệm thi, nhóm ngỗ tác vẫn đang tăng ca phỏng đoán xem người chết đã gặp phải chuyện gì khi còn sống, Lục sự mệt mỏi ngáp dài một cái, nhưng vẫn phải cố gắng ghi lại những chi tiết quan trọng, có Thiếu Khanh đại nhân ở đây giám sát, ai dám phân tâm chứ.

Khi Đường Tiểu Hà đi qua, đúng lúc mọi người buồn ngủ nhất, đang cần có chút gì đó nhét miệng để nâng cao tinh thần.

Cơm cháy vừa mới chiên xong, cho vào miệng nhai rộp rộp, mặn nhạt vừa phải, tràn đầy dư vị của gạo và tư vị tuyệt vời, nên được cả đám khen ngợi vô cùng.

Đường Tiểu Hà khống chế ánh mắt của mình, cố gắng không nhìn vào thi thể trên giường, bưng cơm cháy đi thẳng về phía Tống Hạc Khanh, đưa tay ra: "Nè, nếm thử đi."

Tống Hạc Khanh sau khi phát điên xong, lúc này lại yên tĩnh như gà, tùy ý cầm một miếng cơm cháy lên, nhưng chưa vội ăn mà chỉ quan sát thật kỹ.

"Làm gì vậy? Sợ ta đầu độc ngươi à?" Đường Tiểu Hà sửng cồ lên.

Tống Hạc Khanh lắc đầu, hơi nhíu mày, sờ cằm nói: "Ngươi có cảm thấy, màu sắc của nó sáng bóng, vô cùng giống với màu da của Tạ Trường Thọ không."

Đường Tiểu Hà: "..."

Đường Tiểu Hà: "Ngươi không ăn thì bỏ xuống cho ta."

Hết chương 18

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc