Tiểu Trù Nương Của Thiếu Khanh Đại Lý Tự

Chương 10: Đậu phụ ma bà

Trước Sau

break

*Cẩu quan kén ăn*

"Trước đây vụ án này đã được Đại lý tự trả về để thẩm tra lại nhiều lần, nhưng mỗi lần xét xử lại lại vẫn là tạm giam ba tháng, bọn thuộc hạ thực sự cảm thấy quá phiền nên mắt nhắm mắt mở cho qua, lúc này mới đến tay ngài."

Tống Hạc Khanh nghe Hà Tiến giải thích xong, hừ lạnh một tiếng nói: "Bọn chúng ở vị trí này mà không làm tròn bổn phận, hôm nay ngươi ngại phiền phức, ngày mai cũng lại ngại phiền, nếu ai cũng thấy phiền thì đóng cửa Đại lý tự luôn đi cho xong, cho toàn bộ hai trăm quan lại lớn nhỏ đều cuốn gói về nhà, ở nhà ngủ ngon là không thấy phiền nữa."

Hà Tiến nghe ra sự tức giận trong lời nói của Thiếu Khanh, ngay cả bánh hành cũng không buồn ăn nữa, vội nói: "Tiểu nhân sẽ chuyển lời xuống ngay, kêu bọn họ trả bản án này về cho địa phương thẩm tra lại."

Tống Hạc Khanh cau mày: "Khoan đã."

"Chuyện khuất tất trong đó nằm ở địa phương, cho dù có trả về một trăm lần, kết quả cũng vẫn sẽ như vậy, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, chẳng phải đó là lý do vì sao toàn bộ những bản án cũ đó cứ chất chồng như núi sao? Xử án không đầu không đuôi, rắc rối vô cùng."

"Vậy theo ý đại nhân, vụ án này nên xử lý thế nào?"

Tống Hạc Khanh hơi nheo mắt lại, suy nghĩ một lát rồi nói: "Truyền lời của bản quan xuống, phái Chưởng cố Đặng Chiêu của Đại lý tự dẫn theo ba mươi người đến huyện Tường Viễn bắt giữ tội phạm Dương Văn Trung. Đồng thời tung tin ra ngoài, nói rằng Đại lý tự đã tiếp nhận vụ án này, Thiếu Khanh sẽ đích thấn định tội cho phạm nhân, các nha môn khác không được phép nhúng tay vào."

Hà Tiến sửng sốt, không thể nào hiểu nổi tại sao đã bận rộn như vậy rồi mà Thiếu Khanh đại nhân lại còn ôm việc vào mình.

"Vâng, thuộc hạ đi xử lý ngay."

Hà Tiến khó khăn nhận mệnh, lúc lui ra ngoài lại do dự, lưỡng lự một chút cuối cùng không nhịn được đành nói: "Thiếu Khanh đại nhân, tiểu nhân có mấy lời thật lòng, không biết có nên nói ra hay không."

Tống Hạc Khanh uống một ngụm trà sâm: "Cứ nói đừng ngại."

Hà Tiến: "Tiểu nhân biết ngài ghét cái ác như thù, một lòng suy nghĩ cho bách tính, nhưng ngài cũng phải suy nghĩ cho bản thân đôi chút mới được. Dương Văn Trung này ngang nhiên làm bao nhiêu chuyện như thế mà vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chắc chắn là có người chống lưng, ngài động đến hắn thì cũng chả sao cả, nhưng nếu bản thân ngài dính líu đến chuyện này thì sẽ mất nhiều hơn được."

Tống Hạc Khanh buông chén trà xuống, hơi không kiên nhẫn nói: "Bề ngoài là cưỡng đoạt dân nữ, nhưng sau lưng hắn ta đã làm bao nhiêu chuyện ác khác thì không ai biết được, quan hệ gì có thể che chở cho loại ngươi vô pháp vô thiên như vậy? Ta không nhớ trong triều đình hiện nay có quan to họ Dương nào, chỉ nhớ rõ năm Thái Sơ có một vị các lão tên là Dương Thủ Đức, có rất nhiều môn hạ đệ tử, quyền khuynh triều dã..."

Nói đến cái tên này, Tống Hạc Khanh bỗng nhiên mở to mắt, hắn nhớ ra rồi.

Dường như quê nhà của Dương Thủ Đức chính là quận Thanh Thủy.

Chẳng lẽ cái tên Dương Văn Trung này có quan hệ với ông ta?

Ánh nắng ban mai chiếu vào trong phòng, ánh sáng rực rỡ chiếu lên người Tống Hạc Khanh, khiến cho toàn thân hắn như được bao phủ bởi một tầng hào quang rực rỡ.

Hắn ngước mắt, nhìn thoáng qua tia nắng rực rỡ đó, vô tình giơ tay che lại, giọng nói lạnh lùng kiên định: "Không sao, bổn quan đã quyết định, cứ làm theo như lời bổn quan vừa nói."

"Việc này... Vâng."

Một lát sau, trong nhà ăn.

Đường Tiểu Hà nhìn miếng bánh hành bị trả lại nguyên xi, nhướng mày không vui: "Tại sao vậy?"

Hà Tiến cố rặn ra một nụ cười, hơi ngượng ngùng nói: "Là như vầy tiểu đầu bếp à, Thiếu Khanh đại nhân của chúng ta không ăn hành, miếng bánh hành này tuy hương vị rất ngon, nhưng lão nhân gia ngài ấy không có phúc để hưởng, chỉ có thể làm phiền ngươi làm món khác cho ngài ấy."

Đường Tiểu Hà: "Món miến chua cay lần trước cũng bỏ thêm hành, không phải ngài ấy ăn rất ngon sao."

Hà Tiến: "Ai da, chẳng phải là vì chút hành đó bị lẫn trong dầu nên không nhìn thấy sao, chẳng khác gì không có."

Đường Tiểu Hà âm thầm khinh bỉ trong lòng, nàng lấy miếng bánh quay người đi tới lò bếp, hùng hùng hổ hổ nói: "Không phải ngài ấy không ăn hành, ngài ấy là nhìn thấy hành nên không ăn, lớn tuổi rồi còn kén ăn như vậy, chiều riết ngài ấy quen nết."

Nàng đặt bánh xuống, quay đầu nhìn lướt qua nguyên liệu nấu ăn bày la liệt trên kệ, đi qua nhặt lấy quả cà tím nói: "Ta chiên cho ngài ấy bát cà tím, vừa thích hợp ăn kèm với cháo."

Hà Tiến cười trừ: "Thiếu Khanh đại nhân cũng không ăn mấy thứ có hột."

Đường Tiểu Hà bực mình, đặt quả cà xuống chống nạnh nói: "Ngài ấy còn không ăn gì nữa, huynh nói hết ra một lần luôn đi."

Hà Tiến đếm đếm đầu ngón tay: "Đại nhân không ăn cà, không ăn đậu đũa, không ăn hẹ, không ăn tỏi, không ăn hành gừng, không ăn cà rốt, củ cải trắng, củ cải tím..."

Đường Tiểu Hà chỉ cảm thấy hai tai ong ong, nàng liền giơ tay che tai lại hét lên: "Ngừng! Ta sắp điếc luôn rồi, Thiếu Khanh đại nhân năm nay chỉ mới ba mươi tuổi ư!"

Hà Tiến gãi đầu ngượng ngùng: "Thật ra không đến mức đó."

Tốt xấu gì nếu tính tuổi mụ thì mới 23.

Đường Tiểu Hà không thể nhịn được nữa: "Vậy ta làm cho ngài ấy món thịt chưng trứng được không?"

Hà Tiến lại càng ngại hơn, cười nói: "Đại nhân chúng ta... đặc biệt không ăn thịt và trứng."

ĐườngTiểu Hà: "..."

Tên cẩu quan này sao sống được đến từng ấy tuổi thế nhỉ.

Nàng tháo tạp dề, nhấc chân bước ra cửa: "Công việc này ta không làm nữa, các huynh đi tìm người khác đi!"

Hà Tiến vội vàng bổ nhào qua ôm lấy chân nàng gào khóc: "Đừng vậy mà tiểu đầu bếp! Ngươi không thể vì một mình đại nhân mà bỏ mặc cả đám người chúng ta được! Ngươi đi rồi chúng ta ăn cái gì đây."

Đường Tiểu Hà không ngừng rút chân ra: "Thích ăn cái gì thì ăn cái đó! Cho dù có uống gió Tây Bắc cũng không liên quan đến ta!"

Hà Tiến: "Đừng đi mà! Có chuyện gì chúng ta nói chuyện cho tử tế, nếu thật sự không được thì tăng lương lên chút có được không?"

Đường Tiểu Hà: "Không thèm! Buông ta ra!"

Hà Tiến: "Gấp hai?"

Đường Tiểu Hà: "Đường Tiểu Hà ta sẽ không vì túi tiền mà cúi đầu."

Hà Tiến: "Gấp ba?"

Đường Tiểu Hà: "Nếu huynh còn như vậy nữa ta sẽ đánh huynh."

"Gấp bốn?"

"..." Đường Tiểu Hà hít một hơi thật sâu.

Nàng chưa bao giờ vì tiền mà cúi đầu trước người khác.

Nàng chỉ là hơi, cổ có chút nặng.

Hai chén trà sau, đậu phụ ma bà thơm ngát đã được dọn ra đĩa.

Vì nghĩ đến tên cẩu quan kia không ăn thịt, Đường Tiểu Hà đã đặc biệt thay thế thịt băm trong món đậu phụ ma bà bằng nấm băm, nấm băm sau khi xào có hương vị vô cùn thơm ngon, ngon không thua gì thịt băm, hòa quyện với nước sốt sền sệt cay nồng bao phủ từng miếng đậu phụ mềm mại, cuối cùng rắc thêm chút tiêu xay, cay nồng thơm ngon, vào miệng liền tan.

Đường Tiểu Hà lại lấy một bát cơm trắng vừa nấu xong, cho chung vào hộp cơm, nói: "Món này phải ăn chung với cơm mới ngon, ta không tin trên đời này còn có người có thể từ chối món đậu phụ ma bà, nếu món này mà ngài ấy mà còn không ăn nữa, thì để cho ngài ấy chết đói luôn đi."

Hà Tiến lau nước miếng gật đầu lia lịa.

Đường Tiểu Hà tiễn Hà Tiến đi, sau đó tiếp tục bận rộn cho dầu vào chiên hành, nếu không nhiều hành lá như vậy không biết phải ăn đến bao giờ.

Còn chưa chiên hành xong thì Hà Tiến đã quay lại.

Thấy Đường Tiểu Hà sắp nổi giận, Hà Tiến vội vàng giơ cái bát không lên: "Ta tới để xin thêm cơm cho đại nhân!"

Lúc này chân mày Đường Tiểu Hà mới giãn ra.

Nhưng trong nháy mặt lại nhíu lại.

Không đúng, có cái gì đó rất không đúng, nàng nhớ rõ mình đã cho ít nhất hơn nửa chén ớt bột vào món đậu phụ ma bà, người bình thường ăn một miếng thôi đã cay thấu trời, vậy mà cái tên Tống Hạc Khanh này không những ăn được, hơn nữa còn lấy cơm thêm? Hắn là yêu quái phương nào vậy?

Đường Tiểu Hà nghĩ mãi không ra, sau đó cảm thấy có lẽ vấn đề nằm ở mình -- chưa cho đủ ớt bột.

Không được, không thể bỏ cuộc giữa chừng, thời tiết ở kinh thành khô hanh như vậy, tuy nàng không độc chết hắn được, thì nàng vẫn có thể khiến hắn nổi mụn loét miệng chứ nhỉ!

Ớt! Tiếp tục thêm ớt!

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Đường Tiểu Hà đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi vào buổi tối để giã ớt bột trong bếp, đến nỗi ngáp liên tục cũng không nỡ đi ngủ.

Mỗi khi nàng buồn ngủ và muốn bỏ cuộc, ba chữ "Thiên Hương lâu" lại hiện ra trong đầu, khiến nàng tỉnh táo lại, oán khí dâng lên đến cực điểm, sức lực trên tay cũng mạnh hơn, như thể thứ nàng đang giã trong cối không phải là ớt bột mà là đầu chó của Tống Hạc Khanh.

"Tống Hạc Khanh," Đường Tiểu Hà nghiến răng nghiến lợi, "Chỉ cần ngươi thả ta sớm hay ngày, ta có cần phải ở lại Đại lý tự này nấu cơm cho ngươi không, ngươi là đồ cẩu quan, lão già đáng chết."

"Hắt xì -- "

Trong thư phòng, ánh nến lay động. Tống Hạc Khanh xoa xoa mũi, cảm thấy hình như gần đây mình hắt xì hơi nhiều, nhưng cơ thể cũng không có dấu hiệu bị cảm lạnh, không khỏi ngạc nhiên nói: "Nửa đêm nửa hôm ai đang nhắc đến ta vậy."

Hắn giơ tay muốn lấy chén trà, lại phát hiện trong chén trống không nên với lấy ấm nước, ấm nước cũng trống không.

"Hà Tiến, Hà Tiến."

Tống Hạc Khanh gọi hai tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại.

Hắn chợt nhớ ra, cảm thấy hình như suốt cả ngày hôm nay không thấy Hà Tiến đâu, đúng là bất thường.

Ngay khi Tống Hạc Khanh đang suy nghĩ, thì mái nhà phía trên đầu hắn dường như có tiếng động, vài hạt bụi từ trên không trung rơi xuống, rơi vào ngọn nến, hóa thành làn khói.

Tống Hạc Khanh bình tĩnh nâng cao cảnh giác, khép quyển sổ con chưa phê duyệt xong lại, đứng dậy đi ra khỏi thư phòng.

Bên ngoài, không gian im lặng như tờ.

Nội viện của Đại lý tự gần như tương đương với ba chỗ ở sinh hoạt hằng ngày của ba Khanh, ngày thường rất ít người ra vào, thêm vào đó nơi đây lại rộng rãi, các cửa ra vào đều được canh gác nghiêm ngặt, bên trong chỗ nào cũng tối đen như mực, không có hơi thở của con người.

Tống Hạc Khanh bước ra khỏi cửa, đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, ánh mắt lướt qua từng mái ngói.

Nhìn qua một lượt như vậy, hắn không phát hiện ra có gì bất thường, cúi đầu quay người tức giận nói: "Hà Tiến, tiểu tử ngươi lại lười biếng trốn đi đâu rồi, đừng để ta bắt được ngươi."

Hắn đi dọc theo con đường nhỏ chậm rãi đi ra ngoài, thỉnh thoảng lại gọi tên Hà Tiến, hắn đi thẳng một mạch đến nhị đường.

Lúc này đã qua canh hai, ngay cả những tiểu lại tận tâm nhất cũng đã đi ngủ, khắp nơi trong nhị đường đều tối đen như mực, duy chỉ có nhà ăn là còn sáng đèn.

Tống Hạc Khanh nhìn chằm chằm vào điểm sáng đó, không khỏi cau mày lại, nhấc chân đi qua đó.

Bên trong nhà ăn, Đường Tiểu Hà đang hối hả cắm đầu giã ớt bột, bỗng nhiên nghe thấy "cạch" một tiếng, nhận ra cửa bên ngoài bị đẩy ra, lập tức dừng tay lại.

Đã muộn thế này rồi, không lẽ còn có người tới ăn cơm sao?

Người này... sao lại không phát ra chút tiếng động nào hết vậy.

Đường Tiểu Hà mím chặt môi lắng nghe tiếng bước chân, vất vả cả buổi mới nghe thấy loáng thoáng. Nàng phát hiện tiếng bước chân này rất nhẹ, như đi trên mây, hoàn toàn không giống như người đang vội và đi kiếm đồ ăn, đồng thời nàng nhớ tới những tin đồn về chuyện ma quỷ trong Đại lý tự, tim liền đập nhanh hơn, ngay cả tóc gáy cũng dựng hết cả lên.

Nàng yên lặng không một tiếng động bỏ chày gỗ trong tay xuống, lặng lẽ cầm lấy cái chày cán bột bên cạnh, rón ra rón rén đi về phía cửa.

Theo tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần, Đường Tiểu Hà siết chặt cái chày cán bột trong tay, còn nuốt nước miếng liên tục.

Thời gian trôi qua từng chút một, tiếng bước chân dừng lại cách nàng không xa, tiếng "kẽo kẹt" lại vang lên, cửa bị mở ra.

Đường Tiểu Hà giơ cái chày cán bột lên, nhảy ra hét lớn: "Ai đó!"

Hai chân Tống Hạc Khanh mềm nhũn, suýt chút nữa bị nàng dọa cho đi đầu thai sớm.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc