Tiểu Thư Xã Súc Trở Thành Đối Tượng Ảo Tưởng Của Mọi Người

Chương 5

Trước Sau

break

Ma Đằng không hề dừng lại. Nó quấn quýt lấy đỉnh ngực, lấy hông, lấy cả cánh môi cô. Một sợi dây nhỏ lách vào miệng, mang theo vị ngọt lịm nồng nặc. Cô muốn nôn nhưng sức lực đã bị rút cạn, chỉ biết nấc lên những tiếng nghẹn ngào.

Toàn thân cô co giật, những luồng nhiệt chạy dọc cơ thể theo từng nhịp quấn quýt của dây leo. Ánh mắt cô dần mất đi tiêu cự, những sợi dây nhỏ đùa nghịch với đỉnh ngực đã sưng tấy, siết chặt lấy vòng eo khiến cô chỉ biết ngửa đầu ra sau, đón nhận những đợt sóng nhiệt đang nhấn chìm lý trí.

Chất dịch nhầy và ái dịch hòa quyện, làm ướt đẫm cả một mảng rừng tĩnh lặng. Hiểu Hàm cảm thấy mình đang tan chảy, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Ý thức cô chao đảo giữa sự sỉ nhục và cảm giác tê dại. Cô đã quá yếu để chống cự, chỉ biết để mặc cho loài thực vật quỷ dị kia thôn tính mình.

Vì một gói mì mà chết một lần, giờ xuyên không lại phải chết theo cách nhục nhã thế này sao?

Ánh sáng cuối cùng trong tâm trí cô vụt tắt. Toàn thân nhũn ra, ý thức của Trần Hiểu Hàm hoàn toàn rơi vào hố đen sâu thẳm.



Hiểu Hàm lờ mờ tỉnh lại sau cơn mê man.

Mí mắt trĩu nặng, hơi thở dồn dập rối loạn, tứ chi nhức mỏi rã rời, cảm giác như vừa bị ném vào đống lửa rồi lại vớt ra ngâm trong băng giá. Cô phải mất một lúc lâu mới nhận thức được rằng: mình vẫn chưa bỏ mạng trong miệng Ma Đằng.

Trên người cô đang đắp một chiếc áo khoác sạch sẽ, dưới lưng lót một tấm da thú. Bên dưới lớp áo khoác, cơ thể cô nhớp nháp dính dớp. Quần áo rách bươm vài chỗ, chất nhầy bám chặt lấy làn da, trước ngực và giữa hai chân truyền đến từng đợt lạnh toát.

Cúi đầu nhìn xuống, áo sơ mi đã rách toạc một mảng lớn để lộ phân nửa bầu ngực, váy vóc xộc xệch co rút, chất nhầy đọng lại nơi tư mật khiến cả người cô cứng đờ.

Cô cắn răng thử gượng dậy, nhưng tay chân mềm nhũn như bông. Hơi nóng từ thứ dịch nhầy tàn dư vẫn âm ỉ thiêu đốt trên da, đỉnh ngực và nơi tư mật nhạy cảm đến mức chỉ hơi cọ xát cũng khiến cô phải nghiến chặt răng.

Ký ức về chuyện tồi tệ mà Ma Đằng gây ra ùa về - thứ quỷ quái đó đã làm loạn trên cơ thể cô, hai bầu ngực bị chà xát đến phát đau, hoa huyệt bị cạy mở ướt đẫm, thậm chí nó còn luồn cả vào miệng khiến cô nôn khan không biết bao nhiêu lần.

"Ây da, tỉnh rồi sao? Còn tưởng cô em định ngủ ở đây tới sáng luôn chứ."

Một giọng nữ trong trẻo cất lên từ phía bên cạnh, mang theo ý cười trêu chọc.

Hiểu Hàm giật thót mình run rẩy, ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy một người phụ nữ đang tựa lưng vào gốc cây, mái tóc dài màu đỏ rực rỡ như lửa, đôi mắt tím lóe lên tia giảo hoạt. Khóe môi cô ta cong lên một nụ cười như đã nhìn thấu toàn bộ dáng vẻ quẫn bách của cô.

Người phụ nữ có thân hình cao ráo, diện bộ giáp da bó sát làm tôn lên vòng eo con kiến, cùng với đường cong ngực và mông bốc lửa đến mức Hiểu Hàm bất giác muốn thu mình lại.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương