Tiểu Thư Tự Tìm Đường Chết Trong Thế Giới Quái Vật

Chương 21: Tầng hầm

Trước Sau

break

“Tai nạn vì say xỉn rất có thể do George Norton gây ra, Boris chỉ là kẻ nhận tiền thay hắn nhận tội. Lần này có lẽ cũng thế. Công ty Norton luôn nhắm đến mảnh đất đó nhưng Boris lại một mực nhận mình là chủ mưu.”

“Chúng tôi đã cung cấp bằng chứng cho thấy Boris từng là tài xế của George Norton nhưng không có chứng cứ rõ ràng. George Norton chỉ bị cảnh sát gọi lên lấy lời khai rồi lập tức được thả về.”

“Gần đây bà Cole rất bận, nhiều đêm thức trắngđang tìm cách lợi dụng vụ này để lôi một miếng thịt từ nhà Norton xuống, coi như báo thù cho cô.”

“Mong cô hãy cẩn thận trong thời gian này, nhất là khi tiếp xúc với George Norton. Tôi nhớ cô từng có liên hệ với hắn, nếu hắn tới gần, xin hãy tránh xa!”

Carly tắt máy, Anna ngồi bên cạnh, mặt đầy kinh ngạc:

“Cô đoán trúng thật, bọn chúng đúng là muốn giết chúng ta, may mà cô dũng cảm phản công trước, nếu không hôm đó chắc tôi với cô đều…”

Nghĩ đến đêm hôm đó, Anna run lên, bàn tay hơi co lại. Vết thương đã lên da non như bỗng nhói đau, nhưng ánh nhìn cô dành cho Carly lúc này càng trở nên dịu dàng.

Cô tiểu thư ấy dù có kiêu ngạo, tùy hứng, suốt ngày nói những lời khó nghe khiến người ta tức đến nghẹn thì cô vẫn đầy sức sống, gan dạ, thông minh và nhân hậu. Những nét tính cách ấy giống như mái tóc vàng của cô vậy, luôn lấp lánh và thu hút mọi ánh nhìn.

Nhưng ngay khi Anna còn đang đắm chìm trong chuỗi suy nghĩ màu hồng ấy, Carly đột ngột lên tiếng, ngơ ngác hỏi:  “George Norton là ai vậy?”

Là em trai của Peppa chăng? Sao cô chẳng nhớ đã từng quen biết ai tên như vậy?

Anna: “…”

“Robert Norton là người nắm quyền của tập đoàn Norton, đối thủ cạnh tranh của bà Cole. Còn George Norton là con trai thứ hai của ông ta.”

“Anh ta cũng là bạn học cùng chuyên ngành với cô hồi đại học, còn từng theo đuổi cô nữa, nhất là ở buổi dạ vũ tốt nghiệp, George từng mời cô khiêu vũ nhưng bị cô từ chối. Cô thật sự không nhớ gì sao?”

Không hiểu vì sao dù Carly mới tốt nghiệp cách đây có hai tuần nhưng ký ức của Anna về nửa năm đi theo cô tiểu thư này lại mờ nhạt như một tấm ảnh cũ bị thời gian ăn mòn, chỉ lờ mờ hiện lên khi cố lục tìm.

Carly chỉ khẽ cụp mắt, tiếp tục ăn sáng, giọng thản nhiên: “Tôi không rảnh nhớ mấy nhân vật phụ. À, cửa sổ tầng hai bị tôi đập vỡ rồi. Cô tìm người đến sửa lại nhé!”

Suốt cả buổi sáng, Carly chìm trong việc nghiên cứu Kinh Thánh. Theo lẽ thường, cô không thể nào kiên nhẫn như vậy. Nhưng con ác linh kia thực sự đã chọc giận cô rồi.

Ngay khi Anna rời khỏi nhà, Carly lập tức gọi Brahms. Chưa kịp gọi đến lần thứ ba, anh đã xuất hiện sau lưng cô.

Carly kéo anh lại, chất vấn:

“Brahms, không phải anh từng nói anh sống ở tầng hầm sao? Nhưng tôi vừa xuống đó, rõ ràng chẳng có chút dấu hiệu nào là có người ở. Rốt cuộc anh sống ở đâu?”

Brahms nghe xong liền giơ chân định dẫn cô đi. Nhưng Carly vội ngăn lại:

“Chờ đã! Trước tiên đi dọn xác chuột dưới tầng hầm đi đã. Để vậy thối rữa ra rồi sinh dòi thì ghê lắm.”

Carly không muốn Anna biết căn biệt thự này có ma. Nếu biết Anna nhất định sẽ khuyên cô dọn ra khỏi đây bằng mọi giá.

Hơn nữa, Anna vốn do bà Cole sắp xếp tới làm trợ lý sinh hoạt cho cô, bản chất là người của bà. Nếu Anna biết, chẳng khác nào bà Cole cũng biết.

Với tính cách của bà ấy, biết đâu chỉ ngày mai là sẽ có tám gã vệ sĩ mặc vest đen đến xốc Carly lên máy bay, đưa về trước mặt bà để khám tổng thể toàn thân.

Vậy nên Carly không thể để Anna biết, cũng không dám gọi người vệ sinh bên ngoài. Nếu để mấy NPC lau dọn bị ác linh giết chết, chuyện sẽ rùm beng lên mất.

Không phải Carly không dám chống lại bà Cole. Chỉ là trò chơi mô phỏng này quá thật. Cô cứ thế xem bà ấy là mẹ ruột từ bao giờ không hay. Nhưng cô không cho đó là sai. Game thì giả, nhưng tình yêu của bà Cole dành cho cô là thật. Cô tin là thế.

Cô nắm chặt tay, tinh thần quyết tâm bùng lên.

Tuy nhiên khi Carly cùng Brahms xuống kho chứa đồ dưới gầm cầu thang để lấy dụng cụ vệ sinh, họ bất ngờ phát hiện cửa sắt tầng hầm đã được sửa lại như mới, đống xác chuột thối rữa cũng biến mất.

Tường và sàn sạch bong, kệ hàng xếp thẳng hàng sát tường, gọn gàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không một vết máu, không chút mùi tanh, không chút bụi bẩn.

Nhưng khi cô cúi sát lại nhìn kỹ vẫn thấy một vài chỗ trên cạnh kệ có vết lõm rất nhỏ, gần như không thể phát hiện nếu không chú ý.

Vậy nghĩa là không phải cô hoa mắt mà là đã có ai đó hoặc “cái gì đó” quay lại chỉnh sửa mọi thứ về trạng thái ban đầu.

Carly cau mày, không hiểu ác linh kia đang giở trò gì. Buổi sáng còn dọa dẫm đòi giết cô dưới nước, giờ lại rảnh rỗi dọn dẹp sạch sẽ như một ông quản gia mẫu mực.

Không lẽ hắn coi nơi này là lãnh địa riêng nên mới tự tay lau dọn để giữ vệ sinh? Vậy hắn cũng sạch sẽ đấy chứ!

Carly nhếch môi cười lạnh rồi quay lại tầng một cùng Brahms, cất hết đồ vệ sinh. Nhưng khi cô định bảo Brahms dẫn mình tới nơi anh sống thì lại thấy anh đưa cô quay lại đúng kho chứa đồ ban nãy.

Cô mở đèn, bối rối: “Anh đưa tôi đến đây làm gì?”

Brahms không nói, chỉ cúi xuống.

Nền gạch lát rất sạch, nhìn chẳng có gì lạ nhưng Brahms lại hành động như đang kéo một tay nắm vô hình nào đó. Một âm thanh gỗ kẽo kẹt vang lên. Từ ngay dưới chân anh, một cánh cửa sập bằng gỗ bị mở ra, để lộ một lối đi âm u kéo dài xuống phía dưới.

Ánh đèn hắt xuống, Carly thấy bụi bay lên, cầu thang gỗ mục loang lổ những vết mối mọt cứ thế dốc dần xuống bóng tối sâu hun hút. Một mùi ẩm thấp nồng nặc từ thế kỷ trước len lỏi khắp gian phòng sạch sẽ, như đang chiếm cứ không gian này.

Đèn phía trên đầu Carly bắt đầu chập chờn. Ánh sáng chớp tắt càng khiến cánh cửa kia giống như miệng một con quái vật, đang há ra chờ nuốt trọn kẻ nào dám bước vào.

Bất cứ ai có lý trí đều nhìn ra rằng lối đi này không thể nào thuộc về một căn biệt thự hiện đại. Dựa vào những manh mối đã tìm được, Carly nhanh chóng nhận ra đây chính là tầng hầm cô đang tìm.

Tầng hầm từng bị phá hủy cùng với căn nhà cũ mấy chục năm trước. Không ai biết vì sao nó lại xuất hiện ở đây, dưới nền nhà biệt thự hiện đại.

Carly không sợ những khái niệm như phù thủy, ma quỷ, cổng địa ngục. Nhưng nghĩ đến chuyện từng có rất nhiều người chết ở dưới đó, lại có cả cảnh sát từng khai nhận từng nhìn thấy thi thể khắp nơi, da cô bắt đầu nổi gai.

Cô vừa mới ra vào kho này lúc lấy dụng cụ dọn dẹp sao lại không phát hiện thứ khủng khiếp như vậy?

Brahms đã bước xuống trước. Khi thấy cô còn đứng lại, anh ngẩng đầu nhìn lên, không nói gì, không thúc giục, chỉ đứng đó lặng im chờ cô ra lệnh.

Carly, cô tiểu thư vừa ưa cảm giác mạnh vừa sợ chết liền giơ tay ra, nhỏ giọng: “Anh nắm tay tôi!”

Brahms nghiêng đầu, nhìn bàn tay cô vài giây rồi mới chậm rãi đưa tay ra, bàn tay to lớn của anh chen vào những ngón tay cô, đan chặt vào nhau.

Cách nắm tay này quá mức thân mật, nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường truyền đến từ lòng bàn tay khiến Carly hơi ngứa. Cô muốn rụt lại nhưng Brahms lại siết chặt hơn như thể muốn nhét cả linh hồn cô vào trong lòng bàn tay mình.

Carly lườm anh một cái nhưng rồi cũng bật đèn pin trên điện thoại, cẩn thận bước lên những bậc thang mục nát.

Cầu thang rất hẹp, không thể đi song song. Brahms đi trước, tay vẫn giữ chặt tay cô dẫn đường.

Tư thế này không thoải mái chút nào nhưng trong hành lang ẩm mốc tối tăm này, hơi ấm từ tay Brahms là điều duy nhất khiến Carly thấy mình vẫn còn sống.

May mắn là cầu thang không dài lắm. Và may mắn hơn nữa là tầng hầm bên dưới không có những cảnh máu me hay xác chết như trí tưởng tượng bệnh hoạn của cô. Chỉ có mấy cái tủ gỗ, giường sắt, bàn ghế, một cô búp bê mặc váy ngủ trắng nằm trên giường, cùng hai khung ảnh trên kệ.

Một ảnh chụp gia đình bà Heelshire và cậu bé tám tuổi Brahms, bức còn lại là hình cô gái tóc xoăn ôm con búp bê đứng bên cửa sổ.

Nắng sớm đổ vào khung hình phủ lên vai Carly một tầng sáng vàng nhẹ. Con búp bê trong tay cô hơi ngẩng đầu, đôi mắt nâu ánh lên tia sáng như đang soi rõ khuôn mặt nghiêng nghiêng dịu dàng của cô.

Từ góc độ chụp, đây là một bức ảnh tuyệt đẹp.

Ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận rằng không chỉ con búp bê đang ngắm nhìn cô gái mà người cầm máy ảnh cũng đặt trọn vẹn ánh mắt dịu dàng của mình vào cô.

Vấn đề là Carly hoàn toàn không nhớ từng chụp bức ảnh này. Cô chưa từng đứng ở khung cửa ấy theo cách như vậy.

Rõ ràng là ảnh chụp trộm.

Carly chau mày, Brahms bước đến, nhẹ nhàng chắn tầm mắt cô.

Cô nghiến răng, liếc anh một cái, quay đầu đi chỗ khác, vừa soi điện thoại để xem xét căn phòng, vừa hỏi: “Ở đây không có đèn à?”

Brahms không hiểu cô định tìm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đẩy cái bàn ra: “Không cần đèn!”

Carly hiểu ngay, anh có thể nhìn rõ trong bóng tối.

“Căn phòng này vốn đã bị san bằng, sao anh lại tìm thấy nó?”

Brahms trả lời: “Cảm nhận được!”

Phản ứng của một con rối trước khí tức tà ác sao?

Carly bỗng sáng mắt: “Vậy anh có cảm giác được thi thể bị chôn dưới đây không? Linh mục nói họ bị kẹt giữa địa ngục và nhân gian. Anh có tìm thấy kẽ hở đó không?”

Brahms không trả lời.

Carly lại hỏi: “Vậy anh có cảm nhận được lối vào kẽ hở không gian đó ở đâu không?”

Brahms vẫn im lặng.

Carly bực bội lườm anh: “Không biết thì cứ nói là không biết, lúc cần thì giả câm giả điếc, đúng là đồ ngốc!”

Dù vậy, cô cũng không mong chờ một câu trả lời ngay lập tức. Dù sao, dù là game hay thực tế, các loại nhiệm vụ tìm kiếm kiểu này đều rất mất thời gian.

Sau khi quan sát một vòng, Carly ra hiệu cho Brahms dọn dẹp gọn gàng những vật dụng cô vừa lục lọi, sau đó cô đi tới bên giường, nhìn búp bê đang mặc váy ngủ trắng đang nằm yên.

Cô đưa tay sờ lên tấm ga trải giường. Ga giường không hề có bụi.

Carly thở dài, nhìn Brahms: “Anh vẫn luôn ngủ ở đây sao?”

Người đàn ông khẽ gật đầu.

Carly lại hỏi: “Tôi từng hỏi rồi nhưng sao anh lại chọn sống trong tầng hầm? Ở tầng trên cũng có phòng sao không chọn nơi sáng sủa hơn?”

Một lần nữa, Brahms không trả lời nhưng vẻ mặt dưới lớp mặt nạ sứ của anh hơi nghiêng nghiêng như thể đang né tránh ánh nhìn của cô.

Carly chăm chú nhìn anh vài giây, rồi thu lại ánh mắt, lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường. Cô biết rõ, dù cho có ép hỏi, Brahms cũng sẽ không nói gì. Nếu anh đã không muốn nói, thì ép buộc cũng chỉ khiến khoảng cách giữa hai người tăng thêm.

Và cô không muốn điều đó xảy ra.

Dù anh là một kẻ kỳ lạ sống trong bóng tối. Dù cả thế giới đều thấy anh là quái vật nhưng ít nhất với cô, anh là người duy nhất không khiến cô cảm thấy đơn độc trong ngôi nhà này.

Cô ngồi yên một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Brahms, nghiêm túc nói: “Anh có muốn đổi chỗ ở không?”

“Trên tầng ba còn một phòng trống. Nếu anh thích, tôi có thể dọn dẹp giúp anh. Trên đó có ánh sáng, có cửa sổ, và không có mùi ẩm mốc.”

“Anh không cần phải mãi sống trong một nơi tối tăm như thế này.”

Brahms cúi đầu. Một lát sau, anh mới khẽ nói: “Tôi quen rồi!”

Carly nhíu mày:

“Con người là sinh vật biết thích nghi. Nhưng không phải lúc nào “quen rồi” cũng là điều tốt. Có đôi khi, những thứ ta quen là đau khổ, là tổn thương, là tự dằn vặt nhưng ta vẫn tiếp tục vì cho rằng bản thân không xứng đáng có điều tốt hơn.”

“Anh có thể thử thay đổi một chút. Có lẽ ánh sáng trên tầng ba sẽ khiến anh dễ thở hơn.”

Brahms lặng thinh.

Carly biết mình nói hơi nhiều. Cô khẽ bật cười, nói nhẹ hơn: “Chỉ là đề nghị thôi! Nếu anh không thích, tôi cũng không ép.”

Cô đứng dậy, phủi phủi vạt váy: “Giờ thì lên thôi, tôi đói rồi, không biết Anna đã nấu xong chưa!”

Brahms gật đầu.

Hai người cùng rời khỏi tầng hầm ẩn dưới kho chứa đồ. Cánh cửa sập gỗ nặng nề khép lại sau lưng họ. Căn phòng một lần nữa trở lại vẻ tĩnh mịch ban đầu, không một ai biết rằng bên dưới nó là một khoảng tối sâu hút, chôn giấu những bí mật không ai chạm tới được.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc