Tiểu Thư Nhà Tài Phiệt Những Năm 80

Chương 47 Nhà ai tặng quà lại tặng cả xe thế này?!

Trước Sau

break

Cho nên trước đó bà hoàn toàn không nghĩ tới việc người họ hàng này lại có thể đi xe riêng về.

Nhìn thêm đống quà chất đầy xe, kích động tới mức mặt đỏ bừng: “Ba nó… lão Tô, cái này… đều là cho nhà mình sao?”

Tô Tiến Sơn cũng hơi trợn mắt há mồm, cảm thấy trận thế này quá lớn. Nhà chú Hai rốt cuộc giàu tới mức nào? Không, trọng điểm là… cháu gái ông ấy là ai?

“Ông Tô tới rồi!” Có đứa trẻ kịp thời hô lên.

Tô Tầm quay đầu lại, ánh mắt chạm đúng Tô Tiến Sơn.

Tô Tiến Sơn cũng nhìn thấy Tô Tầm, lập tức xác định: đây chính là cháu gái lớn của ông. Ông thấy cô quá giống chú Hai mình! Tuyệt đối không phải ảo giác. Đúng rồi, chính là người nhà họ Tô.

Cũng chỉ có gia đình giàu có như vậy mới nuôi dưỡng được cô gái thế này.

“Bác là bác cả Tô Tiến Sơn của cháu ạ?” Tô Tầm bước tới, mỉm cười hỏi.

Tô Tiến Sơn lập tức đứng thẳng người: “Bác là Tô Tiến Sơn, cháu là cháu gái của chú Hai phải không?”

Tô Tầm nói: “Cháu tên là Tô Tầm, ông nội cháu là Tô Phúc Sinh.”

Tô Tiến Sơn kích động: “Vậy… vậy là đúng rồi!”

Tô Tầm điều chỉnh cảm xúc, nghĩ xem có nên nắm tay bác cả nhìn nhau rưng rưng nước mắt, để đồng chí Vu Hiểu Anh bên phòng tuyên truyền công an có thêm tư liệu ảnh hay không.

“Cháu gái lớn ơi!” Cát Hồng Hoa bên cạnh kích động gọi: "Cuối cùng cũng mong được cháu về rồi!”

“Đây là bác gái của cháu.” Tô Tiến Sơn vội giới thiệu.

Tô Tầm nhìn Cát Hồng Hoa, chỉ cảm thấy đúng là danh bất hư truyền. Giọng to thật. Cảm xúc vào vai cũng nhanh, diễn xuất còn giỏi hơn mình.

Mắt Tô Tầm vừa mới hơi nóng lên, thì Cát Hồng Hoa đã nước mũi nước mắt đầy mặt:
“Cháu gái lớn à, cháu… cuối cùng cháu cũng về rồi…” Nói xong còn nghẹn ngào.

Diễn xuất đúng là cao siêu, đáng đoạt giải ảnh hậu luôn ấy chứ. Tô Tầm cảm thấy mình sắp không theo kịp nhịp diễn, vội cúi đầu lau khóe mắt.

Vu Hiểu Anh đứng bên cạnh nhanh chóng lấy máy ảnh ra chụp lại cảnh này.

Người xung quanh càng lúc càng đông. Một số người đang làm việc bên ngoài nghe tin cũng chạy tới, vừa kịp thấy cảnh nhà họ Tô đứng đó nói chuyện với một người ăn mặc vô cùng thể diện, bên cạnh còn có người chụp ảnh.

Đó là chụp ảnh đấy!

Sắp lên báo rồi sao?

Lập tức, không ít người thấy chua xót trong lòng. Dựa vào đâu chuyện tốt như vậy lại rơi vào nhà họ Tô?

Tại sao nhà họ Tô lại có thể đột nhiên xuất hiện một người họ hàng như vậy?

[Giá trị ghét +5, thưởng 500 đô la.]

Trong lòng Tô Tầm vui mừng, một tay kéo cánh tay Cát Hồng Hoa: “Bác gái, bác đừng khóc nữa. Gia đình đoàn tụ là chuyện tốt. Cháu mang về khá nhiều quà, người cháu mang theo không ôm hết được, phải nhờ mọi người ôm vào giúp.”

“Đặc biệt là chiếc xe đạp kia, là cháu mua cho bác cả đấy ạ. Trong nhà có ai biết đi xe đạp không ạ?” Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe đạp mới.

Hả?

Xe đạp là tặng cho Tô Tiến Sơn?

Những người xung quanh đều sững sờ. Nhà ai đi thăm họ hàng lại tặng xe đạp cơ chứ?

Đừng nói dân làng, ngay cả Tô Tiến Sơn và Cát Hồng Hoa cũng bị chấn động.

“Cho… cho bác à?” Tô Tiến Sơn không giữ được bình tĩnh nữa, nói chuyện cũng lắp bắp.

Tô Tầm nói: “Ông nội cháu vẫn luôn nhớ muốn tặng bác một con ngựa gỗ nhỏ, nhưng không có cơ hội. Cái này coi như một chút tâm ý của ông.”

“Chú Hai ơi…” Mắt Tô Tiến Sơn lập tức đỏ hoe. Vậy mà chú Hai vẫn nhớ tới chuyện tặng ông con ngựa gỗ đồ chơi.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc