Kết quả Mã Què vì trốn Tô Hướng Đông, ngã từ bờ ruộng cao xuống, làm gãy chân, rồi thành què luôn.
Từ đó, Mã Què hận nhà họ Tô thấu xương.
Nhà Mã Què lại không phải hộ độc đinh chỉ có một hộ như nhà họ Tô. Năm xưa cả mấy gia đình họ Mã cùng dọn đến đây, đều là người cùng một dòng họ.
Những người này đều oán nhà họ Tô.
Họ cho rằng khi đó Tô Tiến Sơn quá độc ác, chỉ là bớt làm chút việc thôi mà lại khiến người ta gãy cả một chân.
Quá tàn nhẫn.
“Chúng ta cũng không phạm pháp, chỉ cần để người nhà Mã Què nói vài câu trước mặt người họ hàng nhà họ Tô, kể lại những chuyện mấy năm nay nhà họ Tô làm. Tôi không tin mấy người thể diện đó lại chịu nhận loại họ hàng không biết xấu hổ này.”
Lý Hồng Mai cảm thấy chắc chắn là không nhận.
Đừng nói là loại họ hàng chưa từng gặp mặt, chẳng có tình cảm, cho dù là họ hàng thường xuyên qua lại, gặp chuyện này cũng phải cắt đứt.
Ví dụ như nhà mẹ đẻ của con dâu cả nhà họ Tô. Trước kia cũng qua lại nhiều với nhà họ Lý, sau khi xảy ra chuyện, mấy năm nay chẳng còn qua lại nữa.
Nhà nào có chút thể diện, lại chịu nhận loại họ hàng làm mất mặt như vậy chứ?
Ít nhất Lý Hồng Mai là không chịu. Bà còn sợ con mình bị dạy hư nữa kìa.
Xem ra, mối họ hàng này của nhà họ Tô chắc chắn không thành được.
...
Từ sáng sớm cả nhà họ Tô đã dậy bận rộn.
Dù mấy ngày trước đã dọn dẹp trong ngoài nhà một lượt, nhưng trong lòng vẫn thấy chưa đủ, sợ người ta chê nhà nghèo, khinh thường họ.
Tô Hướng Đông thậm chí còn leo lên mái nhà, lợp lại mái một lần nữa.
Nếu không phải thời gian không đủ, họ còn định “mạnh tay” mua ít vôi về quét lại tường.
Giờ quét vôi thì không kịp, đành dán báo. Trước kia Cát Hồng Hoa luôn cảm thấy Tô Tiến Sơn đọc báo là rảnh việc, giờ mới thấy mấy tờ báo này phát huy tác dụng rất lớn.
Từ lúc xây đến giờ, căn nhà này chưa bao giờ trông tươm tất như thế này.
Cát Hồng Hoa kiểm tra xong vẫn thấy chưa hài lòng, nhưng cũng hết cách, nhà quá nghèo.
Nếu có được căn nhà gạch ngói như nhà Lưu Tam Căn thì tốt biết mấy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự có điều kiện như nhà Lưu Tam Căn, họ cũng chẳng cần phải nịnh bợ họ hàng như vậy.
Vừa lắc đầu, bà vừa sai con trai cả Tô Hướng Đông đi giết con gà mái già trong nhà.
Lại sai con dâu cả ra vườn xem có những loại rau gì, còn dặn: “Chưa cần hái ngay, đợi người tới rồi hãy hái, ăn rau tươi mới ngon. Giờ hái, tới chiều là héo queo hết.”
Lý Xuân Lan hỏi: “Mẹ, chiều mới tới à?”
“Chứ sao." Cát Hồng Hoa nói: "Hướng Nam đã lên trấn hỏi rồi, chuyến sớm nhất từ Thành phố Đông Châu về huyện Hoa Dương là mười hai giờ trưa. Từ huyện về đây phải hai giờ chiều mới tới. Trưa nay nhà mình không ăn, đợi người tới ăn chung.”
Sắp xếp xong chuyện ăn uống, lại dặn hai đứa con trai lát nữa lên trấn đón người.
Một là thể hiện thành ý của nhà mình khi đón họ hàng.
Hai là đề phòng mấy lời đồn đại trong làng lọt vào tai người họ hàng này.
Từ đầu làng về nhà họ còn một đoạn đường dài, ai biết kẻ mồm thối nào sẽ buông lời khó nghe? Thà lên trấn đón người, dọc đường xem ai dám nói bậy.
Tô Hướng Đông nói: “Mẹ, đón người thì được, nhưng mình không quen biết mặt người ta thì sao mà đón ạ?”