Tiểu Thư Nhà Tài Phiệt Những Năm 80

Chương 39 Đây chính là cách người giàu đi tặng quà sao?

Trước Sau

break

Tô Tầm nhướng mày: “Vệ sĩ của tôi đến rồi.” Vị công an này đúng là làm việc hiệu quả!

Nhìn tư thế ngồi thẳng tắp của đối phương, Tô Tầm gần như đoán được trước đây anh ta làm nghề gì.

Cô mỉm cười bước tới: “Chào anh, anh là người do Cao công an giới thiệu tới sao?”

Chàng trai đứng dậy, tư thế cũng thẳng tắp không kém: “Chào cô, tôi tên là Chu Mục, do Cao công an giới thiệu tới.”

Tô Tầm nói: “Đúng lúc lắm, mấy ngày nữa tôi phải ra ngoài, anh đến rất đúng lúc.”

Cô mời anh ta ngồi xuống, lại nhờ Lý Ngọc Lập giúp rót trà.

Chu Mục ngồi xuống xong, Tô Tầm liền nói rõ về thời gian và tính chất công việc bên mình: “Thời gian rảnh rất ít, cơ bản là tôi đi đâu, anh phải theo đó. Nhưng nếu anh có việc riêng, có thể nói trước với tôi để sắp xếp. Về đãi ngộ, ngoài ba trăm đồng mỗi tháng, ăn ở đều được bao trọn, có đồng phục theo mùa. Nếu biểu hiện tốt, tiền thưởng cuối năm tính riêng. Không biết anh còn yêu cầu gì khác không?”

Chu Mục trầm mặc lắc đầu. Đãi ngộ đã quá tốt rồi, anh còn có thể yêu cầu gì nữa? Ba trăm đồng một tháng, có tìm đèn lồng cũng không ra. Còn về thời gian làm việc, trước đây anh làm việc cũng không có giờ giấc cố định, có nhiệm vụ là phải đi, nên với anh chẳng có gì khác biệt.

Thấy anh không có ý kiến gì, Tô Tầm tiếp tục: “Do tính chất công việc của tôi, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nên tôi muốn biết anh có đủ năng lực bảo vệ an toàn cho tôi không. Ví dụ… một mình anh có thể đánh được mấy người?”

Chu Mục nghiêm túc nói: “Người bình thường, không cầm vũ khí, mười người không thành vấn đề. Nếu đối phương có vũ khí, khoảng năm sáu người.”

Tô Tầm nghe xong, trong lòng mừng thầm. Nếu không phải khoác lác thì hoàn toàn đủ để bảo vệ an toàn cho cô.

Cô nhắc nhở: “Tôi phải nói rõ trước, theo tôi là có chút nguy hiểm. Tôi làm ăn kinh doanh, rất dễ đắc tội người khác, có khi lúc nào đó sẽ bị người ta đánh lén. Anh phải nghĩ cho kỹ.”

Cô đang nhắc khéo đối phương, đừng có khoác lác. Làm việc này thật sự có nguy hiểm, nếu không đủ năng lực thì đừng giả vờ.

Chu Mục là người thông minh, hiểu ý cô, dứt khoát lấy từ trong túi ra một viên gạch.

Tô Tầm: ?

Chu Mục cho cô xem, chứng minh gạch là thật, rồi trực tiếp dùng một tay chém xuống, viên gạch gãy làm đôi.

Tô Tầm: !!! Trước đây xem video cô cứ tưởng là giả, hóa ra thật sự làm được nha!

Lý Ngọc Lập đang bưng trà tới cũng sững sờ.

Chu Mục nói: “Trước đây tôi rời đơn vị cũng vì đánh nhau với mười người, gây thương tích do sơ suất.”

Lúc này Tô Tầm mới hiểu. Cô đã nói rồi, người lợi hại như vậy không thể nào không có việc làm. Nếu là vì phạm lỗi mà rời đơn vị thì cũng có thể hiểu được: "Mạo muội hỏi một câu, vì sao anh lại đánh nhau?”

Chu Mục biết đây là quy trình cần thiết. Trước đây đi làm còn phải xét lý lịch chính trị, nên anh kiên nhẫn nói: “Vì ân oán cá nhân. Đối phương… quấy rối bạn tôi, tôi đánh hắn một trận. Hắn có vài thuộc hạ, nên kéo tới trả thù. Trong đó có một người bị tôi đánh khá nặng, gia đình họ khiêng người đến đơn vị tôi gây sự.”

Nói xong, anh mím chặt môi, hiển nhiên đoạn ký ức này khiến anh không dễ chịu, cũng không muốn nhắc lại.

Lúc này Tô Tầm mới yên tâm. Tuy cô không quan tâm người khác tốt hay xấu, bản thân cô cũng chẳng phải người tốt gì nhưng cô là người tiêu chuẩn kép. Cô có thể không phải người tốt, nhưng người làm việc bên cạnh cô nhất định phải có phẩm chất tốt. Nếu tìm một kẻ phẩm hạnh không ổn, người xui xẻo đầu tiên chính là cô.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc