Tiểu Thư Nhà Tài Phiệt Những Năm 80

Chương 34 Kết cục của nhà họ Tô

Trước Sau

break

Chưa hết, hệ thống lại nói tiếp: [Tô Hướng Nam vì kiếm tiền, đi phương Nam làm công, tay chân không sạch sẽ, bị người ta đánh chết.]

Tô Tầm: ...

Những năm tám mươi ở phương Nam đâu phải không có cơ hội kiếm tiền, cần gì phải trộm cắp?

Hệ thống: [Tô Bảo Linh chê hoàn cảnh gia đình tệ quá, vội gả cho một người đàn ông tái hôn, kết quả bị người đó bạo hành, rồi bị đánh chết.]

Tô Tầm: ...

!!!

Đòn chí mạng cuối cùng: [ Sau đó Tô Tiến Sơn cũng đi theo vợ và con luôn. Cuối cùng nhà họ Tô chỉ còn Lý Xuân Lan dẫn theo cô con gái ngốc sống qua ngày. Lý Xuân Lan đi làm không trông con khiến Tô Phán Phán chết đuối, cô ta phát điên, rồi mất tích luôn.]

Cả nhà chết hết!

Tô Tầm nghe xong, cả người trợn tròn mắt.

Tác giả có bị điên không mà viết ra câu chuyện kiểu này, chắc chắn là có thù với nhà họ Tô rồi.

Có lẽ vì muốn thảm càng thảm hơn, nên tác giả chẳng buồn để ý đến tính logic, cứ thế viết kết cục nhà họ Tô cho xong, lại không chịu bỏ công viết chi tiết, thành ra hoàn toàn không cảm thấy kết cục này vô lý đến cỡ nào.

Một người vì con gái kiếm tiền lại cướp tiền bỏ trốn?

Cát Hồng Hoa suốt ngày ăn vạ, lại có thể bị người ta chọc tức chết?

Nhà có cả đống người già yếu bệnh tật, Tô Hướng Nam từng đi lao động cải tạo, sao còn dám phạm pháp? Không sợ mình ngồi tù rồi nhà chẳng còn ai dựa vào sao?

Còn lý do Tô Bảo Linh gả cho kẻ bạo hành lại càng buồn cười hơn. Một người phụ nữ ích kỷ sao có thể lấy một kẻ bạo hành? Người đó đã tái hôn, chắc chắn không che giấu tiếng xấu được.

Còn cô bé Tô Phán Phán kia nữa, một đứa trẻ mà rơi xuống nước hai lần. Thử hỏi có vô lý không?

Tô Tầm hỏi: [Quá không hợp lý. Thế giới này không thèm để ý tới tính logic luôn à?]

Hệ thống: [Những chỗ không hợp lý, thế giới sẽ tự hợp lý hóa. Chỉ cần kết quả cuối cùng phù hợp kịch bản là được.]

Tô Tầm hiểu rồi. Nếu không có cô xen vào, kết cục của nhà họ Tô trong thế giới này sẽ không thay đổi, chỉ là chi tiết sẽ được bổ sung.

Dù sao chỉ cần Tô Hướng Đông mất tích, để mọi người tin rằng anh ta cướp tiền bỏ trốn là được. Sự thật thế nào không quan trọng. Chỉ cần suy nghĩ của mọi người giống với nguyên tác là được. Còn chuyện vì sao nhà họ Tô rơi vào kết cục đó, chẳng ai quan tâm đến chân tướng.

Nhưng dù có hợp lý hóa thế nào, Tô Tầm vẫn thấy nhà họ Tô chưa đến mức phải chết hết cả nhà. Nếu thật sự xấu xa đến mức ấy, họ cũng chẳng rơi vào kết cục này.

Nói cho cùng, người không đủ tàn nhẫn thì địa vị không vững. Chỉ cần ngày đó Tô Tiến Sơn biết nắm thóp tên thanh niên trí thức tố cáo mình, ông đã không mất việc, gia đình cũng không rơi vào cảnh sau này. Hoặc Tô Hướng Đông đánh người mà biết trùm bao tải đánh lén, cũng chẳng bị bắt. Hoặc khi xưa Tô Hướng Nam tố cáo nữ chính đầu cơ trục lợi thành công, cũng có thể gỡ lại một phần. Điều này cũng cảnh tỉnh Tô Tầm là không thể coi thường bất kỳ kẻ địch nào trong đời, rất có thể đó chính là bước ngoặt của số phận.

Hệ thống hỏi: [Ký chủ, cô còn muốn nhận họ hàng không?]

Tô Tầm thở dài: [Họ quá đáng thương. Tôi thấy thương họ quá, cho nên tôi càng phải nhận họ hàng này.] Mới là lạ. Đó chẳng qua chỉ là cốt truyện trong nguyên tác thôi, còn chưa xảy ra mà, có gì mà đáng thương cơ chú?

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc