Giờ có công an chủ động tuyên truyền, cô lại càng bớt việc. Đôi bên cùng có lợi, đương nhiên phải ủng hộ.
Xong việc, Cao công an chuẩn bị cúp máy: “Được rồi đồng chí, tôi sẽ gọi cho bên địa phương báo trước giúp cô.”
Tô Tầm vội nói: “Xin đợi một chút.”
“Còn chuyện gì nữa không?” Cao công an hỏi.
“Là thế này, tôi muốn hỏi đồng chí xem có quen ai đang cần tìm việc không. Trước đây ở nước ngoài, tôi luôn có vệ sĩ đi theo, lần này về nước không tiện nên không mang về. Tôi muốn tìm một vệ sĩ trong nước để đảm bảo an toàn cho mình. Đồng chí đừng hiểu lầm, không phải tôi không tin vào trị an trong nước, chủ yếu là sau này tôi dự định phát triển ở trong nước, thường xuyên đi xa, lại hay đi một mình, để phòng ngừa vạn nhất thôi.”
Nhân viên lễ tân đứng bên cạnh: ...
Gia đình kiểu gì vậy trời, ra ngoài còn có vệ sĩ đi theo?
Cao công an cũng hơi bất ngờ, nhưng yêu cầu tìm vệ sĩ của Tô Tầm thì ông có thể hiểu.
Mấy năm nay trị an đúng là…
Nhưng giới thiệu người làm vệ sĩ… ông có quen ai làm vệ sĩ đâu chứ… ờ… hình như cũng có. Chỉ là chưa chắc người ta chịu đến. Người có bản lĩnh thường có chút kiêu ngạo. Hơn nữa công việc này lại mang tính tạm thời.
Cao công an không vội từ chối, mà hỏi: “Có yêu cầu gì không? Đãi ngộ thế nào?”
Tô Tầm đáp: “Tôi hy vọng người đó có phẩm chất chính trực như các đồng chí công an, có năng lực bảo vệ an toàn cho tôi. Thời gian làm việc là mỗi tuần nghỉ một ngày. Thời gian làm việc khá dài, cơ bản là chờ lệnh suốt 24 giờ. Hơn nữa chắc chắn không lâu dài như đơn vị quốc doanh, có thể chỉ làm một thời gian, cũng tùy tình hình. Nhưng trong thời gian làm việc, đãi ngộ sẽ không kém. Ừm, lương tạm tính là ba trăm đồng một tháng. Cuối năm xét theo biểu hiện để thưởng thêm. Trong thời gian làm việc, ăn ở đều do tôi bao hết.”
Cao công an: ...
Sao nghe mà thấy mình cũng khá phù hợp nhỉ… khụ khụ, không được, mình là người có lý tưởng!
“Được, tôi sẽ hỏi giúp cô.”
Tô Tầm cười: “Vậy làm phiền đồng chí, nếu có thể tuyển được người càng sớm thì càng tốt.”
Cao công an đáp ứng rất dứt khoát. Đãi ngộ tốt như vậy, thật sự không có gì phải do dự. Bảo vệ một người bình thường, có thể nguy hiểm đến đâu? Hơn nữa đồng chí Tô này trông tính tình cũng tốt, không phải kiểu khó ở.
Cúp máy xong, Tô Tầm nhờ lễ tân ghi lại thời gian gọi điện, để lúc trả phòng thì thanh toán cùng.
Hai nhân viên lễ tân đã bị mức lương Tô Tầm vừa nói làm cho sững sờ.
Rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Ba trăm đồng một tháng…
Ba trăm đồng…
Trong khi họ chỉ có ba mươi đồng, nghe lương người ta tới ba trăm đồng mà cứ tưởng mình nằm mơ.
“Đồng chí." Tô Tầm đã bắt đầu học cách xưng hô ở đây.
Hai người này mới giật mình, vội gật đầu: “Được, chúng tôi sẽ ghi lại. Đợi lúc trả phòng thì tính cùng.”
“Cảm ơn.” Tô Tầm mỉm cười, rồi mới lên lầu.
Hai người nhìn theo bóng lưng cô, chỉ cảm thấy Tô Tầm như đang phát sáng.
“Ra ngoài có vệ sĩ, lương vệ sĩ còn tới ba trăm đồng một tháng… đúng là có tiền thật!”
Nghe thấy tiếng bàn tán phía sau, khóe môi Tô Tầm hơi cong lên. Cô cố ý nói vậy ngay tại quầy lễ tân. Một là để xây dựng hình tượng cho mình. Hai là ném đá dò đường, thả mồi câu cá lớn.
Cô còn muốn đào người từ khách sạn này nữa. Không lương cao thì đào sao được? Huống chi đối tượng nhắm tới còn là người đang cầm “bát cơm sắt”.