Tiểu Thư Nhà Tài Phiệt Những Năm 80

Chương 20 Người nhà họ Tô

Trước Sau

break

Bà ta đập nồi nhà họ Lưu, rồi cầm dây thừng ra treo cổ trước cửa nhà Lưu Tam Căn. Chồng bà lại đi tìm lãnh đạo cũ tố cáo, nói bà ta bị Lưu Tam Căn ép đến mức sắp chết. Thế là dọa cho Lưu Tam Căn không dám động đến nhà họ Tô nữa, những người khác cũng dần không dám chọc vào nhà họ Tô.

Dù sao Cát Hồng Hoa chỉ hiểu một đạo lý: người hiền bị bắt nạt, trâu già hiền là trâu khổ.

Lúc này, mắng đã đời một trận, Cát Hồng Hoa cũng “thu binh”, chuẩn bị về nhà nấu cơm.

Con gái ở nhà một mình, bà ta vẫn hơi không yên tâm.

Bà ta vừa định đi thì hai thanh niên trẻ gánh đòn gánh chạy tới, từ xa đã gọi: “Mẹ, sao thế, ai bắt nạt mẹ vậy?”

Nhìn hai đứa con trai cao lớn phía trước, Cát Hồng Hoa lập tức có chỗ dựa: “Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Hai đứa tới đây làm gì, mau đi làm việc đi. Ba các con lớn tuổi rồi, không thể để ông ấy quá vất vả. Hai đứa chịu khó hơn chút.”

Con trai cả Tô Hướng Đông nói: “Con với thằng hai đang làm việc, nghe mẹ la tưởng có người bắt nạt mẹ, nên chạy qua ngay.”

Tô Hướng Nam đứng phía sau, gầy hơn, mặt cười hề hề: “Anh cả lo thừa rồi, ở nhà mình mà, có đứa nào không có mắt dám bắt nạt mẹ chứ?” Dám bắt nạt nhà hắn, nửa đêm hắn sẽ đi đốt đống rơm nhà đó, cho cả năm không có củi đốt.

Cát Hồng Hoa nói: “Lúc các con không ở nhà, cũng chẳng ai dám bắt nạt mẹ.”

Mắt Tô Hướng Đông đỏ lên: “Mẹ, mấy năm đó mẹ chịu khổ rồi. Xuân Lan nói với con cả rồi, mấy năm đó mẹ khổ lắm.”

“Thôi đi, mấy lời này nói bao nhiêu lần rồi. Mau đi làm việc đi. Mẹ phải về nấu cơm, hôm nay Xuân Lan về nhà mẹ đẻ bận việc, trong nhà không có ai nấu cơm.”

“Mẹ mau về đi, nấu đơn giản thôi, đừng vất vả quá.” Tô Hướng Đông vội nói.

Tô Hướng Nam nói: “Mẹ, trưa nay đừng nấu phần con, con mang hai cái bánh bột, lát nữa con lên trấn một chuyến.”

Tô Tiến Sơn, nãy giờ không nói gì, bỗng không vui: “Lên trấn làm gì? Đừng ra ngoài lêu lổng với người ta.”

“Con đâu có lêu lổng, chỉ đi xem thử thôi. Giờ chính sách khác rồi, mình cũng phải học hỏi chứ? Ba, ba cũng nên lên trấn nhiều hơn.”

Tô Tiến Sơn không nói nữa. Dù sao ông vẫn sĩ diện hơn đám trẻ, không có việc gì cũng không muốn gặp lại mấy người quen cũ ngày xưa.

“Con lớn rồi, ba không quản nổi nữa. Nhưng nếu con học hư, ba không tha đâu.” Tô Tiến Sơn cảnh cáo.

Cát Hồng Hoa lập tức căng thẳng: “Thằng hai, con không được đi cải tạo nữa đâu, mẹ chịu không nổi đâu.”

“Biết rồi, biết rồi, con có chừng mực.” Tô Hướng Nam xua tay cười.

Nhìn thằng con ngỗ ngược, Cát Hồng Hoa tức mà chẳng biết làm sao, quay người về nhà.

Tô Tiến Sơn còn cố ý đi cùng bà, đưa bà về nhà.

Hai anh em phía sau thì tiếp tục ra ruộng làm việc. Hai người là lao động chính trong nhà, việc ruộng đất phải làm nhiều hơn.

Trước kia họ không ở nhà, phụ nữ trong nhà đều phải chịu khổ. Giờ hai người về rồi, không để phụ nữ xuống ruộng nữa, nhiều nhất chỉ ra sân phơi thóc, ở nhà nuôi gà nuôi lợn, khai hoang vườn trồng rau.

Trứng gà và rau ăn không hết còn có thể mang lên trấn đổi tiền.

“Thằng hai, em đừng suốt ngày lên trấn, làm ba mẹ lo.” Tô Hướng Đông dạy em.

Tô Hướng Nam nói: “Em biết mà, nhưng phải kiếm tiền chứ. Hiện giời nhà mình thế này, chỉ trông vào trồng trọt thì không được. Mẹ mình bao lâu rồi chưa may đồ mới? Bảo Linh muốn gả vào nhà tốt, cũng phải chuẩn bị thêm của hồi môn à? Cả chị dâu bên nhà mẹ đẻ cũng chẳng có mặt mũi gì, có tiền rồi chẳng phải chị ấy dễ sống hơn sao? Còn cháu gái nữa, chẳng phải cũng sắp đi học rồi à.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc