Lý Ngọc Lập đặt khay cơm tối lên bàn ăn, rồi cười nói: “Đó là điều nên làm, hơn nữa cô Tô vừa mới từ nước ngoài về, chúng tôi nên để cô cảm thấy như ở nhà.”
“Tôi đã cảm nhận được, dịch vụ ở chỗ các cô rất tốt. Thậm chí Quản lý Lý nhiệt tình như vậy, tôi cũng không biết phải cảm ơn thế nào. Không biết tôi có thể giúp gì cho cô không?”
Vì đoán không ra, Tô Tầm hỏi thẳng.
Không thì lúc nào cũng bị người ta nhớ thương, khiến cô cảm thấy không yên tâm.
Đôi khi cô còn nghi ngờ đối phương có phải là “cảnh sát chìm” đang theo dõi mình không.
Lý Ngọc Lập không ngờ Tô Tầm hỏi thẳng câu đó, dù cô ấy có kinh nghiệm phong phú, lúc này cũng hơi bối rối. Nhưng chỉ vài giây, cô ấy bình tĩnh lại. Cô ấy nghĩ như vậy cũng tốt, còn hơn là những vị khách giả vờ không biết rồi rời đi.
Cô ấy ngồi xuống, chân thành nói: “Vì tôi muốn hỏi cô về chuyện đi nước ngoài.”
“Đi nước ngoài à?” Tô Tầm hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thấy lý do này rất hợp lý. Hình như sau cải cách mở cửa, có một thời gian người dân trong nước có xu hướng ra nước ngoài. Chuyện này xảy ra vào đầu những năm 80, cũng rất nổi tiếng ở hiện đại, vì có người bán nhà tứ hợp viện để đi nước ngoài kiếm tiền, chờ tới khi về nước lại phát hiện tiền kiếm được ở nước ngoài còn không mua lại được căn nhà cũ mà mình đã bán.
Lúc này Tô Tầm không có khả năng giúp người ta đi nước ngoài, cô nói khéo: “Theo tôi thấy, trong nước đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, có thể có nhiều cơ hội hơn.”
“Tôi... không phải muốn đi nước ngoài làm việc, khả năng của tôi có hạn, cũng không có ý định đó. Tôi chỉ muốn đi nước ngoài chữa bệnh.”
Tô Tầm nhìn cô ấy, không thấy dáng vẻ bệnh nặng.
“Tôi bị vô sinh.” Lý Ngọc Lập nói khó khăn.
Tô Tầm không hiểu lắm, cô chưa có khái niệm về chuyện này. Chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, nói gì đến sinh con. Hơn nữa cô biết trong tương lai có rất nhiều người không muốn có con.
Nhưng tương lai vẫn còn nhiều người có tư tưởng phong kiến, ở thời điểm hiện tại coi trọng chuyện này như vậy cũng không lạ.
“Cô đã kiểm tra ở các bệnh viện trong nước chưa? Tôi không muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của cô, nhưng cũng không muốn cô uổng công đi một chuyến.”
Lý Ngọc Lập nói: “Đã kiểm tra rồi, bạn của chồng tôi là bác sĩ bệnh viện lớn, cô ấy trực tiếp kiểm tra cho chúng tôi, tôi bị vô sinh bẩm sinh. Bác sĩ nói bệnh của tôi không chữa được. Mấy năm nay tôi cũng uống nhiều thuốc, nhưng không có kết quả. Chúng tôi kết hôn đã bảy năm... Tôi nghe nói nước ngoài có kỹ thuật phát triển tiên tiến, điều kiện y tế cũng tốt, muốn thử đi nước ngoài điều trị xem sao. Nói thật với cô, tôi chuyển đến đây làm là vì có cơ hội tiếp xúc với bạn bè nước ngoài.”
Tô Tầm nói: “Đi nước ngoài chữa bệnh chắc không khó đâu.”
“Gia đình tôi không đồng ý, cho rằng làm vậy rất phiền phức. Tôi cũng không muốn vì tình trạng của mình mà xài hết tiền tiết kiệm. Nghe nói bên đó lương cao, nếu có thể làm việc tạm thời một thời gian rồi chữa bệnh, sẽ thuận tiện hơn.”
Tô Tầm hiểu, ý nghĩ này cón khó hơn việc đi nước ngoài. Tuy Lý Ngọc Lập có con đường nhưng chưa chắc đã tìm được cách đi.
Đừng nói Lý Ngọc Lập, ngay cả Tô Tầm cũng không rõ điều kiện đi nước ngoài thời đại này.
Nhưng cô chắc chắn một điều, có tiền là có thể đi nước ngoài.