Tiểu Thư Nhà Tài Phiệt Những Năm 80

Chương 11: Mục đích

Trước Sau

break

Nhưng Tô Tầm nghĩ, hệ thống này do một người Vạn Người Mê có tính cách rất “thánh mẫu” tạo ra. Vậy có phải hệ thống này cũng có quan điểm “thánh mẫu” giống vậy không?

Nếu mình biểu hiện tính tình quá xấu, không biết có bị đá ra không?

Cô không chắc chắn lắm.

Tô Tầm không có cảm giác an toàn về hệ thống, cô biết ơn hệ thống vì đã cứu mạng mình, nhưng đồng thời cũng biết quyền chủ động không nằm trong tay mình. Với hệ thống mà cô hoàn toàn không hiểu biết gì về nó, cô không thể hoàn toàn mở lòng.

Cô nghĩ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, một người tốt bụng luôn dễ gây thiện cảm hơn.

Dù quyết định nhận người thân, Tô Tầm cũng không vội, hiện tại cô còn chưa có vali, những thứ cần mua vẫn phải mua trước. Củng cố lại danh tính này cho chắc mới được.

Nghỉ ngơi một lát, Tô Tầm ra ngoài mua sắm vật dụng sinh hoạt. Vừa xuống lầu, Quản lý Lý đã mỉm cười tiến đến: “Cô Tô đi ra ngoài à?”

“Đi mua một số thứ, đúng rồi, bên các cô có thể giúp khách đặt trước taxi không?”

Hiện giờ trên đường phố rất khó gọi taxi.

“Tất nhiên rồi, chúng tôi có hợp tác lâu dài với công ty taxi. Là đơn vị anh em mà.” Công ty taxi cũng có nhiệm vụ, khách sạn quốc tế tiếp xúc nhiều bạn bè nước ngoài. Không tránh khỏi việc phải hợp tác lâu dài.

Nói rồi, cô ấy gọi điện đặt xe giúp Tô Tầm, rồi mời cô nghỉ ở khu vực chờ, còn rót trà cho cô. Nhiệt tình đến mức khiến Tô Tầm cảm thấy hơi sợ.

Từ thái độ phục vụ của nhân viên nhà hàng hôm qua đã thấy, thời đại này không có ý thức phục vụ trong các ngành dịch vụ. Với những công nhân này, đây chỉ là một công việc, và còn là công việc ổn định. Không có chuyện làm không tốt thì bị đuổi việc.

Hoàn toàn không cần nhiệt tình như vậy.

Hơn nữa, Tô Tầm phát hiện có khách đến làm thủ tục ở cửa, Quản lý Lý chỉ liếc nhìn một cái, không để ý mà vẫn tiếp tục nói chuyện với Tô Tầm.

Tô Tầm hiểu rõ trong lòng. Chắc là có điều gì đó muốn cầu xin.

Một lúc sau, taxi đến, Tô Tầm đứng dậy lên xe, Lý Ngọc Lập còn cười tươi tiễn cô ra cửa.

Khi Tô Tầm lên xe đi rồi, Lý Ngọc Lập mới vào khách sạn, rồi vào phòng làm việc của mình.

Hai nhân viên lễ tân thì lén lút nói chuyện: “Quản lý Lý làm gì vậy? Cũng không cần nhiệt tình đến thế đâu.”

Một nhân viên khác biết chút tin tức, lén lại gần thì thầm vài câu.

Nhân viên đó mới ngộ ra: “Thảo nào, nhưng có được không nhỉ?”

“Có được hay không cũng phải thử chứ? Không thử thì sau này biết phải làm sao? Thời gian dài như vậy, ai mà biết họ còn có thể tiếp tục sống chung không.”

...

Trong trung tâm thương mại khá đông người.

Nhưng Tô Tầm cảm thấy cũng không có gì lạ.

Mấy năm gần đây phát triển tốt hơn trước, vật tư ngày càng phong phú, hàng nhập khẩu cũng không ít, nhưng so với tương lai thì vẫn còn thua xa lắm.

So sánh hai thời điểm, chỉ trong vài chục năm mà đã có sự thay đổi lớn như vậy, ngay cả Tô Tầm cũng không khỏi kinh ngạc.

Có lẽ người sống ở thời đại này cũng không nghĩ rằng vài chục năm sau sẽ phát triển tốt đến vậy. Lần này, Tô Tầm có thể tận mắt chứng kiến sự thay đổi của thời đại rồi, cố gắng phấn đấu tới thời điểm đó, cô mới hơn sáu mươi tuổi. Vừa đúng để nghỉ hưu hưởng thụ cuộc sống.

Nghĩ đến thời đại mà mọi người phải cạnh tranh khốc liệt còn mình thì lại nghỉ hưu dưỡng già, tự nhiên thấy hạnh phúc ghê.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc