Tiểu thư giả sau khi bị huynh trưởng phát hiện

Chương 44: Phiên ngoại: Đoạn quá khứ 4

Trước Sau

break

Cao Huyền quan sát Cẩn Nhu. 

Tính tình của Cẩn Nhu vốn trầm lắng, là người không thích nói chuyện nhiều. Nhưng hắn không phải không đoán được trong cái đầu bé nhỏ kia đang nghĩ cái gì.

Cẩn Nhu thực sự là tiết kiệm có tiếng.

Bình thường, nàng rất chậm rãi khiến cho người ta tưởng đầu óc nàng luôn ở trên mây. Thế mà không hiểu sao động đến chuyện tiền bạc nàng lại vô cùng tỉnh táo. Tỉnh đến mức khiến người xung quanh phải khiếp sợ.

Có lẽ vì quá khứ ở Đạt Châu quá ám ảnh, cái nghèo rất đáng sợ. Chỉ có giữ tiền trong người, nàng mới có cảm giác an toàn.

Phủ quốc công không thiếu tiền, tiền tiêu vặt đưa cho rất dư giả, nhưng lần nào Cẩn Nhu cũng chỉ dám tiêu một phần nhỏ trong số đó. Thành ra váy vóc, trang sức của nàng không có bao nhiêu so với người khác.

Cẩn Nhu chi tiêu cho người khác vẫn giữ đúng chừng mực cho phép, thậm chí nếu hạ nhân trong phủ làm xuất sắc việc nàng nhờ vả, nàng cũng không tiếc tay thưởng thêm phần cho họ. Cẩn Nhu chỉ ki bo với chính bản thân mình.

Nếu là trước đây thì Cao Huyền sẽ thấy nàng đúng là ngớ ngẩn, nhưng giờ, hắn chỉ cảm thấy đau lòng. Cẩn Nhu không nên không thương tiếc bản thân như vậy.

Vào những dịp lễ hay sinh thần, hắn luôn tặng cho Cẩn Nhu nhiều món đắt tiền quý hiếm. Đương nhiên, để che giấu tâm tư không minh bạch của chính mình, hắn cũng bỏ ra giá trị tương đương với các ŧıểυ muội khác.

Song đồ hắn tặng nàng, vẫn có công sức tâm ý đặc biệt của hắn, khác hẳn so với những món đồ được chọn qua loa kia. Cẩn Nhu đang tuổi cập kê, nàng nên ăn vận nhiều hơn mới phải.

Sinh thần này lại như mọi năm, Cẩn Nhu sẽ tặng cho hắn vài món đồ giá trị nào đó cho có lệ. Cao Huyền không thích điều này. Hắn muốn có một thứ đặc biệt hơn. Nếu được tặng một cái túi thơm nàng tự may như của Cẩn huệ, hắn đương nhiên là rất vui. Cơ mà hắn không có cách nào mặt dày để đòi thẳng nàng cả.

Cao Huyền chợt nghĩ ra một cách, hắn hướng vào Cẩn Huệ mà hỏi:

- Cẩn Huệ, cái túi thơm của muội đeo bên người rất đẹp, năm nay có thể cho ca ca một cái như thế được không?

- Đại Ca thích cái túi thơm này sao?

Cẩn Huệ giật mình, khẽ liếc sang Cẩn Nhu ngồi bên cạnh cũng đang giật mình theo.

Lúc Cẩn Nhu tặng túi thơm cho nàng. Cẩn Nhu đã bắt nàng hứa là không được khoe cho ai biết. Kĩ thuật may của Cẩn Nhu ở mức trung bình, không có gì đáng khoe khoang cả. Chỉ là hình con nai khá là dễ thương, nên một đứa trẻ con như Cẩn Huệ mới thích nó mà thôi. Cẩn Nhu sẽ xấu hổ lắm nếu để người khác biết cái túi thơm bên người Cẩn Huệ là do nàng tự may.

- Ừm, ta rất muốn có một cái. Hình con nai kia rất ngây thơ, rất vô tội, nhìn rất dễ bị bắt. Nếu có thể đem theo lúc săn bắn có cảm giác sẽ may mắn gặp nhiều con thú như vậy. Chẳng phải rất tuyệt vời sao? – Cao Huyền nhẹ nhàng gật đầu.

Cẩn Nhu đang nhấp trà thì xém nữa bị sặc nước. Đó là lí do hắn thích con nai kia à?

- Ừm… Đại ca, một cái túi thơm đâu đáng giá gì, hay để muội tặng ngọc trai cho đại ca nhé, mấy ngày trước, muội mua được một viên ngọc trai to bằng đầu người, to như thế này.

Cẩn Huệ khua tay nói, nàng thấy không nên bắt đại tỷ vất vả may vá, hơn nữa, quà cho đại ca nàng đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

- Trân châu ngọc bảo thì ta thiếu gì. – Cao Huyền khẽ cười. – Ta chỉ muốn một cái túi thơm nhỏ thôi, muội đừng ki bo như thế. Muội mua nó ở đâu hay tự may thì muội cứ làm, ta muốn có một cái giống y như thế. Lâu một chút cũng không sao, ta chờ được. Muội có ta lại không thể có à?

Cẩn Huệ bị hắn nói thế liền cứng miệng. Nàng chịu thua, lén đưa tay giật vạt áo của Cẩn Nhu mấy cái để nhõng nhẽo nhờ đại tỷ làm giúp. Cẩn Nhu đau đầu, quà của Cao Huyền nàng còn chưa nghĩ xong đâu, lại còn phải chuẩn bị quà cho Cẩn Huệ tặng Cao Huyền nữa à.

Cao Huyền nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của hai tỷ muội. Trong lòng hắn thập phần vui vẻ, sinh thần năm nay có cái đáng để mong chờ rồi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc