Bản fix lại: 17-11-2025
Cẩn Nhu đang ngồi trong đình nhỏ bên vườn hoa, nàng nhấp ngụp trà, người hơi ngả. Nghĩ đến việc vừa rồi có một nô tì vào bẩm báo rằng huynh trưởng Cao Huyền từ trong cung bái kiến sắp về phủ rồi. Vừa nghe, nàng bỗng chốc hơi có chút bất an.
Cao Cẩn Nhu là con gái được sinh ra bởi tam di nương trong phủ quốc công. Lúc trước, không biết tam di nương động chạm phải cái gì, đang mang thai mà bị quốc công gia đuổi về quê mẹ đẻ ở Đạt Châu mất mấy năm. Chỉ trước khi hấp hối, quốc công Cao Ngạn mới đón hai mẹ con tam di nương trở về.
Bề ngoài là vậy, nhưng bên trong Cao Cẩn Nhu biết rõ ràng bản thân chỉ là đồ giả. Tam di nương tên là Bội Duệ, là di mẫu ruột của nàng.
Con gái của tam di nương, tên là Cao Cẩn Châu, khi hai tuổi không chịu nổi mùa đông lạnh giá, đã bệnh yếu rồi mất. Lúc người của Cao gia tìm đến, di mẫu Bội Duệ thương nàng cha mẹ mất sớm, bảo nàng hãy thay thế vào vị trí con gái bà, đổi tên từ A Nhu sang Cẩn Nhu, trở thành đại ŧıểυ thư của phủ Quốc Công.
Nàng mới có mười tuổi, chưa hiểu chuyện, chỉ nghĩ rằng làm theo lời di mẫu nói thì sẽ có cái ăn cái mặc, và chỉ khi đi theo di mẫu mới thoát được người ŧıểυ cữu Bội Khải suốt ngày đánh chửi nàng.
Lúc ấy, hoàn cảnh sống của nàng và di mẫu đều không tốt, cả hai ở nhờ nhà Bội Khải, làm lụng vất vả, song lại bị gia đình Bội Khải đối xử tệ hại. Bọn họ phải sống trong kho chứa củi ở phía sau gian nhà chính, ăn cơm canh thừa, mặc áo cũ rách, cả ngày đều làm việc nhưng cuối cùng vẫn bị mắng chửi là nuôi tốn cơm tốn gạo.
Để thuyết phục nàng đi theo, Bội Duệ còn dọa dẫm, nếu nàng cố chấp ở lại thì chỉ trong mấy năm nữa thôi, Bội Khải sẽ đem nàng bán đi để lấy tiền cho xem. Nàng đương nhiên là khiếp sợ, không nghĩ gì nhiều, ngoan ngoãn làm theo tất cả những việc Bội Duệ sắp đặt.
Cẩn Nhu đã trở thành đại ŧıểυ thư của Cao gia như thế.
Vào phủ quốc công, lúc đầu có chút bỡ ngỡ và bối rối, về sau mọi thứ dần tốt lên. Cuộc sống thay đổi, nàng được ăn uống đầy đủ, có kẻ hầu người hạ, được học chữ viết và nhiều thứ khác.
Song năm tháng dần trôi qua, nàng bỗng hiểu ra, chuyện bản thân giả mạo con gái quốc công gia là một việc cực kì nghiêm trọng. Nàng nói chuyện với Bội Duệ, thân phận này làm nàng sợ hãi, nàng gánh không nổi.
Bội Duệ nghiêm mặt nói với nàng:
- Mọi chuyện đã đâu vào đấy hết rồi, ta không nói, con không nói thì chẳng ai phát hiện ra đâu. Bây giờ ta và con đều ở trên cùng một con thuyền, con muốn rời thuyền, vậy thì chẳng thà con giết ta trước đi. Con giết ta, sau đó mang xác ta đến trước mặt đại phu nhân xin tha tội cho con, thả con rời khỏi phủ quốc công. Tiếp theo nữa, một là con lăn lộn đầu đường xó chợ làm kẻ ăn mày, hai là con trở về nhà Bội Khải, tiếp tục cuộc sống khốn khổ lúc xưa rồi chờ đợi cảnh mình bị bán đi đi.
Cẩn Nhu im lặng không nói lên lời. Ngay tại giây phút ấy, nàng đã hiểu, nàng không thể quay đầu được nữa rồi. Cho dù là lựa chọn khi còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, nhưng một khi đã đưa ra lựa chọn, thì phải chấp nhận hậu quả.
Bội Duệ trong người mang bệnh, đại phu bảo bà chẳng thể sống tới chục năm nữa. Thế thì nàng làm sao có thể làm ra chuyện ngu dốt, đẩy cả nàng và di mẫu nàng vào ngõ cụt. Nàng chỉ có thể thật sự trở thành con gái của Bội Duệ, sống ngoan ngoãn và hiểu chuyện, hoàn thành tốt bổn phận của mình.
Quyết tâm là thế, nhưng trong lòng nàng vẫn nơm nớp sợ hãi. Cuối cùng, cách duy nhất để nàng cảm thấy an toàn là giảm sự tồn tại của bản thân ở Cao gia tới mức thấp nhất.
Gan di mẫu nàng cũng thật là lớn, không nói đến quốc công gia mất sớm, chính thê của quốc công chính là quận chúa, đường muội của tiên đế. Bề ngoài tuy xinh đẹp song tính tình bà ấy mạnh mẽ quyết đoán, quản lí mọi việc trong phủ rất nghiêm khắc, kẻ nào phạm lỗi thì răn đe đủ nặng.
Ngay cả con đẻ cũng không phải ngoại lệ, nhất là nhi tử đầu của bà, Cao Huyền. Hắn đã chịu không biết bao nhiêu giáo huấn và đòn roi của đại phu nhân, thậm chí trong một cơn phẫn nộ, bà ấy đã đánh hắn máu me be bét, thương tổn đến mức phải gọi cả đại phu để cứu chữa.
Người duy nhất khiến đại phu nhân cưng chiều và mềm lòng chỉ có tam ŧıểυ thư, nàng tên là Cẩn Huệ, chính là một hòn ngọc quý trên tay đại phu nhân.
Tam di nương không phải không hiểu nỗi lòng lo sợ của nàng. Vốn hai năm trước, bà đã xin Đại phu nhân tìm một nhà gia thế tốt để gả nàng đi. Bà nói với đại phu nhân, để nàng gả thấp một chút cũng được, miễn là để nàng làm thê, sống an ổn đến già.
Bội Duệ cho rằng, bước vào cửa nhà người ta rồi, họ biết nàng là đồ giả thì sao chứ. Tam di nương cực kì tin tưởng vào tư chất của nàng sẽ thuyết phục được họ. Có thể bên nhà phu quân nàng lúc đầu sẽ tức giận, song mưa dầm thấm lâu, thấy nàng hiền lành ngoan ngoãn như vậy, còn sinh ra huyết mạch của nhà họ thì họ sẽ chấp nhận nàng mà thôi.
Đại phu nhân sau hồi tính toán, đã sắp xếp gả nàng cho nhị công tử nhà họ Bách, phụ thân hắn làm chức Trung Châu thứ sử. Nghe nói, vị công tử này tính tình và tiền đồ đều không tệ.
Nàng không có ý kiến gì với chuyện này, nàng đã đến tuổi phải gả đi, trưởng bối sắp đặt hôn sự vốn là chuyện hiển nhiên. Chỉ cần phu quân tương lai của nàng tính cách tốt, về lâu về dài đừng bạc đãi nàng là nàng mừng lắm rồi.
Ấy vậy mà vào năm ngoái, khi mọi người rục rịch chuẩn bị lễ cưới, bệnh tình Bội Duệ đột ngột trở nặng, không qua nổi mùa đông. Vì thế, hai bên đều phải bàn tính lùi lại chuyện hôn lễ, quyết định khi nào Cẩn Nhu mãn tang mới gả qua.
Tưởng mọi chuyện tạm yên ổn, không ngờ, bên Bách gia vài tháng trước đột nhiên đến từ hôn. Cẩn Nhu nghe người hầu kháo nhau, vị hôn phu của nàng, vừa rồi đã lén lút bỏ trốn với một cô nương khác.
Bách gia lúc biết hắn dây dưa với một cô nương xa lạ, cả nhà đều náo loạn cả lên, tìm mọi cách ngăn cấm nhưng vô dụng. Đến tận bây giờ, hắn trốn rất kĩ, bọn họ không tìm thấy hắn, bọn họ cũng bất lực, chỉ có thể đến Cao gia tạ lỗi và giải trừ hôn ước.
Đại phu nhân cực kì tức giận, song biết bên kia có chỗ khó xử của họ, chỉ mắng một hồi, đền bù đủ rồi cũng cho qua.
Khi nghe tin, Cẩn Nhu cảm thấy trong lòng bình lặng. Nàng tự lí giải chắc là do chưa từng gặp mặt và không có tình cảm gì với đối phương.
Hôn sự này với nàng mà nói, có cũng được mà không có cũng được. Nàng không tin vào điều Bội Duệ vẽ ra, rằng khi mọi chuyện vỡ lở, người bên Bách gia sẽ đủ bao dung cho nàng. Thậm chí, khi biết vị nhị công tử kia bỏ trốn, trong lòng nàng có chút nhẹ nhõm.
Song nàng lại rơi vào lạc lối, nàng nên làm gì bây giờ? Nàng có nên chủ động đề nghị đại phu nhân tìm cho nàng mối hôn sự khác không?
Hay là học tập những vị ŧıểυ thư khuê các ở kinh thành, siêng năng ra ngoài, siêng năng tham dự các loại hoạt động quý tộc ngoài trời, tìm một vị lang quân ưng ý để trao duyên, thuyết phục người ta đến tận cửa cầu hôn mình.
Cẩn Nhu cảm thấy nàng chẳng có cái bản lãnh đó.
Mọi người xì xào chuyện nàng bị từ hôn, nhị muội còn chế giễu nàng là thứ làm mất mặt Cao gia. Nhưng nàng chưa bao giờ để tâm mấy chuyện này, miệng lưỡi người khác không quan trọng bằng việc ăn ngon ngủ tốt.
Nàng là người rất biết cách điều hòa tâm trạng của mình để sống vui vẻ. Nếu không như vậy, với cái thân phận giả mạo này, nàng sớm đã bị đè nén ngộp thở mà hoảng loạng bại lộ thân phận rồi.
Đại phu nhân không để tâm chuyện nàng bị từ hôn, không bạc đãi nàng. Hai tháng nay, mọi việc trong phủ cứ thế mà bình đạm trôi qua, giống như chẳng có chuyện gì to tát xảy ra vậy.
Bị du ngủ trong không khí yên bình dễ chịu này, Cẩn Nhu hoàn toàn lười biếng, cảm thấy sống vật vờ thế này cũng tốt.
Nhưng Cao Huyền sắp sửa về rồi… Cẩn Nhu đột ngột có một linh cảm bất an khi nghĩ về vị huynh trưởng này.