Tiểu Mỹ Nhân Làm Sao Để Chinh Phục Phản Diện Bệnh Kiều

Chương 8

Trước Sau

break
Hắn ngẩng mắt, bắt gặp gương mặt Tân Di.

Nàng nhìn hắn, trên gương mặt tái nhợt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ xót xa và quan tâm:

“Ngươi… có muốn đứng tạm dưới hiên chờ không?”

Câu nói vừa thốt ra khiến tất cả đều ngây người.

Không chỉ A Doanh, mà cả đám tỳ nữ bên cạnh cũng len lén dựng tai nghe, kinh ngạc đến nỗi mắt tròn xoe. Phu nhân thế mà lại chủ động cất lời với nhị công tử?

Xưa nay nàng vốn yếu ớt ít lời, lúc nào cũng như chẳng có sức lực, ngoài hầu gia ra thì chưa từng thấy nàng quan tâm đến bất kỳ ai.


Huống chi, hầu gia xưa nay vốn ghét bỏ nhị công tử nhất.

Ngay cả khi lão hầu gia còn sống, ai ai cũng biết hai huynh đệ này định sẵn chẳng thể hòa thuận. Lão hầu gia thương yêu đại công tử, đến cả bữa cơm đoàn viên mỗi năm cũng chưa từng để Thẩm Như Giới góp mặt, sợ hắn làm mọi người mất hứng.

Phu nhân ái mộ hầu gia, tất nhiên cũng không ưa gì nhị công tử. Cho nên, dẫu có thấy hắn bị thương hay chịu phạt, nàng ta cũng thường né tránh như thể gặp ôn dịch. Chỉ khi không thể tránh được mới gượng gạo nói vài câu xã giao.

Tân Di tất nhiên không nghe thấy những toan tính trong lòng bọn họ. Nàng chỉ nhìn gương mặt tuấn tú của thiếu niên kia, trong đầu bỗng hiện lên một cảnh tượng mơ hồ.

Không biết đó là ký ức còn sót lại của nguyên chủ, hay tin tức hệ thống rót vào.

Trong ngõ hẹp, thiếu niên chống cánh tay gượng gạo bò dậy từ mặt đất, cố gắng lau sạch máu đen dính nơi mũi kiếm, dùng giọng non nớt nhưng lạnh lẽo tự giới thiệu:

“Thẩm Như Giới.”

“Mệnh như cỏ rác giới.”

Một cơn gió mạnh thổi đến, khiến nữ tử trước mắt run lên vì lạnh, rồi lại một lần nữa chạm phải ánh nhìn của hắn.

Lần này, không chỉ là thăm dò. Nàng cau mày, rút từ ngực ra một chiếc khăn tay, đặt lên mu bàn tay hắn đang rỉ máu không ngừng:

“Mưa này e là chưa dứt sớm đâu. Ngươi nên đứng dưới hiên chờ, nếu không để ướt nữa, vết thương sẽ nhiễm trùng mất.”

Thẩm Như Giới khẽ cau mày, giọng nhàn nhạt cất lên, đầy ý kháng cự:

“Không cần. Huynh trưởng không muốn bị quấy rầy.”

Động tác của hắn làm chiếc khăn tay thêu hoa lụa mỏng bị kéo trượt, rơi vào vũng máu loang hòa lẫn nước mưa dưới chân. Chỉ chớp mắt, nó đã bị nhuộm đỏ không còn nhận ra.

Tân Di: “”

[Đây chính là mức hảo cảm âm bảy mươi lăm phần trăm sao?]

A Doanh thấy nhị công tử chẳng biết tốt xấu, liền có phần khó chịu, nhỏ giọng thúc giục:

“Phu nhân đừng chạm vào hắn nữa. Hắn chẳng phải thường xuyên bị thương sao? Vẫn là hầu gia bên này quan trọng hơn.”

“Phu nhân…”

Tân Di hiểu rõ, với thân phận và tính cách nàng đang gánh, nếu quan tâm nhị công tử quá mức ắt sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Vì vậy, nàng không ép buộc thêm. Chỉ khẽ cong môi nở nụ cười nhạt, dịu giọng nói:

“Cảm ơn ngươi đã vất vả tìm thuốc cho ta. Ân tình này, ta sẽ còn nhớ.”

Thẩm Như Giới không đáp lại.

Bởi vì hắn vốn chẳng phải lo lắng cho bệnh tình của nàng mà rời đi U Châu, cũng chẳng phải vì nàng mà chịu thương tích này.


Cho nên, sự cảm kích của nàng vốn dĩ là thừa thãi.

Ngay cả Thẩm Quy, thật ra cũng chẳng hề để tâm đến nàng.

Chỉ e Tân Di còn chưa hay biết: người huynh trưởng luôn giữ lễ, ra dáng mẫu mực trước mặt nàng ấy, thực chất đã sớm nuôi ngoại thất trong lặng lẽ, lại còn nâng niu đối phương như châu báu.

Mưa rơi ướt đẫm hàng mi hắn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc