Người khác âm mưu tranh đấu, nàng là phông nền.
Người khác huynh đệ tương tàn, nàng là phông nền.
Người khác yêu hận đan xen, nàng vẫn là phông nền.
Vô hình đến mức như chưa từng tồn tại.
Cũng bởi quá mức mờ nhạt, nên chẳng ai hận nàng, cũng chẳng ai yêu nàng. Đến khi bệnh chết, người ta chỉ nhắc đến nàng bằng một câu: "À, phu nhân ấy à, đã mất rồi sao?"
“Đinh.” Một âm thanh vang lên, báo hiệu tiếp nhận thông tin hoàn tất.
Hệ thống bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ:
“Ký chủ hiện tại có hai nhiệm vụ: chia thành tuyến chính và tuyến phụ.”
"Nhiệm vụ chính tuyến: Ngăn chặn bi kịch xảy ra, công lược từng nam phụ cố chấp trong mỗi tiểu thế giới, đạt chỉ số hảo cảm 100%."
"Nhiệm vụ phụ tuyến: Đạt thành tựu 'ngược tra nam', mở khóa chế độ tra nam truy thê hỏa táng tràng."
"Ngoài ra, các đối tượng nhiệm vụ trong tiểu thế giới đều thuộc dạng nhân cách cố chấp, ký chủ cần dạy họ biết thế nào là cảm xúc bình thường."
Tân Di: “…”
Chỉ nhìn vào mối quan hệ chằng chịt như dây mơ rễ má giữa đám người kia, mà bảo nàng dạy họ… yêu đương bình thường á? Tin nổi mới lạ!
Nàng vừa định buông lời oán thán thì bỗng từ không trung rơi xuống một ống thuốc trong suốt, nhẹ nhàng đáp vào lòng nàng.
“Cái gì đây?” — Tân Di cầm lấy, ngắm nghía một hồi, sau lại đưa lên ngửi, chẳng thấy có mùi gì đặc biệt.
Hệ thống đáp:
“Thuốc ức chế cảm xúc. Ký chủ có thể hiểu nó là phiên bản nâng cấp của Vong tình thủy.”
Tân Di cau mày khó hiểu.
Hệ thống lập tức giải thích:
“Thế giới này đều là giả lập. Ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, không cần phải động chân tình thật sự. Thuốc này ngoài công dụng ngăn cản cảm xúc phát sinh, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Ký chủ cứ yên tâm sử dụng.”
Nghe xong, Tân Di không chút do dự, bẻ nắp ống thuốc, ngửa đầu uống cạn thứ chất lỏng ngọt ngọt bên trong.
Sau đó, nàng đưa cái lọ rỗng lên:
“Rồi đấy. Bây giờ ta có thể đi chưa?”
“Có thể, ký chủ.”
“Trước khi bắt đầu, cho ta hỏi một chuyện — tại sao lại chọn ta?”
Dù trước đây nàng từng làm vài nhiệm vụ, nhưng toàn là dạng nữ phụ pháo hôi, một tập chết queo. Kinh nghiệm thực chiến chẳng có bao nhiêu, ngoài việc thành thạo các tư thế “tự tìm đường chết” thì chẳng còn gì nổi bật, sao lại giao cho nàng nhiệm vụ lớn như vậy?
Hệ thống thong thả nói:
“Ký chủ còn nhớ bảng khảo sát đặc tính tâm lý mà ngài từng điền chứ?”
“Nhớ chứ.”
“Sau khi hệ thống đánh giá, ngài được xác định là người mang thuộc tính trà xanh rõ rệt nhất.”
Tân Di: “…”
Cái hệ thống này không thể nói cho dễ nghe chút được à?
Thật muốn viết cho nó một bài luận ngắn, tám trăm chữ: “Vì sao hệ thống này đáng bị kéo ra chém đầu!”
Ngay khi Tân Di còn đang ngồi đó với vẻ mặt phức tạp — nửa tức giận, nửa bất mãn — thì A Doanh bước vào, tay bưng một hộp đồ ăn còn nóng hổi. Vừa thấy vẻ mặt kia, nàng thoáng sững người: "Phu nhân… ngài đang giận hầu gia sao?"
Nhưng mà, thế này còn hơn lúc trước nàng cứ u sầu ủ rũ. Ít nhất… trông cũng có chút sức sống hơn rồi.
Từ ngày biết hầu gia nuôi ngoại thất, phu nhân đã thành ra bộ dạng vừa nghĩ đến chàng là rơi nước mắt. Trang điểm mà khóc, ăn cũng khóc, thậm chí ngủ rồi cũng còn khóc. Tây Hồ có nhiều nước đến mấy, cũng chẳng bằng một góc nước mắt của nàng.
Còn Tân Di thì sao?