Tiểu Công Chúa Của Hoàng Đế Khai Quốc

Chương 6: Lập Thái tử

Trước Sau

break

Hưng Võ Đế vừa mới hồi kinh, lòng nóng như lửa đốt muốn nắm lại chính vụ các bộ. Bởi thế, hôm sau, giờ dần ba khắc, ngài đã tự mình tỉnh giấc, còn sớm hơn cả giờ ngài yêu cầu đại thái giám Hà Nguyên Kính đánh thức.

Lệ phi vẫn còn say ngủ. Hưng Võ Đế nhẹ nhàng buông màn trướng rồi bước ra ngoài tấm bình phong. Hà Nguyên Kính hầu hạ đế vương rửa mặt thay y phục. Suốt quá trình, chủ tớ hai người không nói chuyện, chỉ có tiếng nước khẽ khàng và tiếng y phục sột soạt.

Bước ra khỏi tẩm điện, bên ngoài vẫn một màu đêm đen kịt. Hưng Võ Đế nhìn về phía tây nhĩ phòng, nơi tiểu công chúa đang an giấc, rồi hỏi: "Đêm qua Lân nhi có khóc quấy không?"

Hà Nguyên Kính cười đáp: "Nô tài không nghe thấy động tĩnh gì, chắc là công chúa ngủ rất ngon."

Hưng Võ Đế sải bước về phía trung điện phía trước: "Cứ để nó ngủ. Dậy sớm thì tùy Lệ phi sắp xếp, dậy muộn thì đợi dùng bữa sáng cùng trẫm."

"Vâng."

Buổi chầu sớm sẽ bắt đầu vào giờ mão. Các đại thần bên ngoài tiền điện có lẽ vẫn chưa đến đông đủ. Hưng Võ Đế ngồi trong Ngự thư phòng ở trung điện, vừa dùng điểm tâm đơn giản, vừa lật xem hai chồng tấu chương do Trung thư tỉnh đưa tới. Một chồng là những tấu chương hai vị Tể tướng vừa phê duyệt, chưa kịp ban xuống thi hành; một chồng là những tấu chương đã thi hành của tháng trước.

Khi ngài không ở kinh thành, việc thư từ đi lại khá tốn thời gian. Bởi vậy, những quốc sự không quá khẩn cấp, Hưng Võ Đế đều giao cho hai vị Tể tướng và Ung Vương cùng nhau xử lý. Tả tướng Nghiêm Tích và Hữu tướng Đái Luân đều là bậc lương thần trị quốc. Ung Vương đơn thuần chỉ giữ vai trò giám sát, để ngăn chặn dù chỉ là khả năng nhỏ nhất hai vị Tể tướng lạm quyền.

Nhưng lời phê của hai vị Tể tướng không phải chỗ nào cũng hợp ý Hưng Võ Đế. Vừa xem, ngài vừa cầm bút son phê sửa lại vài chỗ.

"Hoàng thượng, đến giờ rồi." Hà Nguyên Kính đến nhắc.

Hưng Võ Đế "ừ" một tiếng, sai hai tiểu thái giám bưng hai chồng tấu chương theo sau. Ngài vươn vai thư giãn gân cốt rồi đi đầu.

Hôm qua quân thần gặp mặt là để mừng công, có thể ăn uống vui vẻ, thậm chí nói đùa vài câu. Nay gặp lại ở buổi triều hội, không khí đã khác hẳn. Văn võ đại thần cung kính chia làm hai hàng hai bên đại điện. Hưng Võ Đế vừa đến, quần thần lập tức quỳ xuống hô vang vạn tuế. Lễ xong mới đồng loạt đứng thẳng, ngẩng đầu. Chỉ thấy Hưng Võ Đế uy nghiêm ngự trên long ỷ, mày kiếm mắt sao, môi mỏng khẽ cong dường như bao dung mà lại ẩn chứa thiên uy lẫm liệt, khiến quần thần không dám nhìn thẳng quá lâu.

Trong số các đại thần có mặt, có những công thần đã theo Hưng Võ Đế từ thuở dựng nghiệp, cũng có những quan viên của tiền triều ở lại phục vụ tân đế. Các công thần vì quen thuộc với Hưng Võ Đế nên ít nhiều còn thấy thoải mái. Còn các quan viên tiền triều ai nấy đều nín thở, chỉ sợ vô tình mạo phạm thiên uy.

Hưng Võ Đế cho các đại thần tấu sự trước.

Có hai vị Tể tướng dẫn đầu, quan viên các bộ lần lượt bẩm báo công việc trong tay. Hưng Võ Đế hoặc chuẩn y, hoặc bác bỏ, gần như không có lời thứ hai.

Xử lý xong việc tồn đọng, Hưng Võ Đế rút ra mấy bản tấu chương của tháng trước, truy hỏi các quan viên tương ứng về tiến độ cụ thể, ví như án của Hình bộ đã tra rõ chưa, ngân lượng do Hộ bộ cấp phát đã đến nơi chưa. Các vị quan được hỏi mà đối đáp trôi chảy thì không sao, chỉ cần hơi ấp úng là phải hứng chịu ánh mắt sắc như chim ưng của Hưng Võ Đế, mồ hôi lạnh tức thì túa ra.

Trải qua hơn nửa buổi triều hội, tất cả các vị quan có mặt đều đã một lần nữa nếm trải uy nghiêm đế vương sau hơn một năm xa cách. Ai nấy đều dẹp đi vẻ lơ là đã quen khi Hưng Võ Đế vắng bóng ở kinh thành.

Trước khi kết thúc buổi chầu, Hưng Võ Đế tuyên bố các chức vụ mới cho mấy vị tướng lĩnh đã theo ngài xuất chinh. Thành Quốc công Lữ Quang Tổ tiếp tục giữ chức Thống lĩnh Đông doanh, Định Quốc công Đặng Xung giữ chức Thống lĩnh Tây doanh, Vệ Quốc công Trương Giới giữ chức Thống lĩnh Nam doanh, Ung Vương Tần Bình Hải giữ chức Thống lĩnh Bắc doanh.

Trấn Nam Hầu Phó Đạo Niên được bổ nhiệm làm Tổng binh Vân Châu, đợi sau khi Vĩnh Khang công chúa và nhi tử của ông là Phó Khôi thành hôn sẽ đi nhậm chức.

.

Vào giờ thìn một khắc, Hưng Võ Đế trở về hậu điện, phát hiện Lệ phi vẫn còn ngủ. Tấm chăn gấm màu vàng sẫm càng làm nổi bật gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữ, trắng trẻo ửng hồng.

Thương nàng đêm qua mệt mỏi, Hưng Võ Đế bèn dời bước đến tây nhĩ phòng của tiểu công chúa. Ngự thiện phòng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho ngài, nhưng ái phi và ái nữ đều đang ở Càn Nguyên điện, Hưng Võ Đế không muốn một mình dùng bữa trong cô quạnh.

Vừa bước vào tiểu viện nơi có tây nhĩ phòng, từ trong cửa sổ đã vọng ra lời khen ngợi đầy yêu thương của nhũ mẫu: "Ôi chà, vươn vai một cái thật dài, công chúa của chúng ta chắc chắn lại sắp cao thêm rồi."

Hưng Võ Đế tức thì rảo bước nhanh hơn, ngài cũng muốn xem nữ nhi vươn vai!

Thế nhưng, khi đến cửa phòng trong, nghe nhũ mẫu nói muốn lau người cho tiểu công chúa, Hưng Võ Đế lại kịp thời dừng bước. Ngài ngồi chờ ở gian ngoài khoảng một khắc. Theo sau một tràng tiếng bước chân khe khẽ, tấm rèm phòng trong được vén lên, tiểu công chúa của ngài cuối cùng cũng lộ diện. Nàng mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn non nớt, trên đầu búi hai búi tóc nhỏ ngây thơ đáng yêu, má trắng nõn nà, đôi mắt to tròn trong veo và sáng ngời.

Hưng Võ Đế thầm nghĩ, năm người con của ngài ai cũng có dung mạo hơn người, nhưng Lân nhi lớn lên chắc chắn sẽ là người phong hoa tuyệt đại nhất.

"Phụ hoàng!"

Khánh Dương mừng rỡ chạy tới. Sau khi được phụ hoàng bế lên, Khánh Dương ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của phụ hoàng rồi lại ngắm bộ long bào mới trên người ngài, thích thú nói: "Phụ hoàng mặc thế này đẹp quá."

Hưng Võ Đế cười, quay lại khen nữ nhi: "Lân nhi cũng đẹp. Tối qua ngủ ở chỗ phụ hoàng có ngon không?"

Khánh Dương: "Ngon ạ. Mẫu phi đâu rồi ạ?"

Hưng Võ Đế: "Mẫu phi còn đang ngủ nướng. Đi thôi, phụ hoàng bế con đi ăn sáng."

Hai phụ tử đến trung điện, đồ ăn được bày ở tây phối điện. Hai phụ tử ngồi đối diện nhau.

Khánh Dương sớm đã dùng thành thạo đũa và thìa, món nào cũng ăn rất ngon lành. Nếu không may bị dính gì đó bên miệng, vị công chúa nhỏ yêu sạch sẽ sẽ lập tức cầm lấy chiếc khăn ẩm đặt bên cạnh, cẩn thận lau đi, lau xong lại ăn tiếp.

Hưng Võ Đế sau khi xưng vương mới dần dần thay đổi những lời nói cử chỉ không hợp thân phận của một thường dân trước kia. Lúc này, nhìn thấy khí chất cao quý đã được nuôi dưỡng từ nhỏ của nữ nhi, ngài vừa tự hào vừa hân hoan. Dù khi dấy binh tạo phản, ngài quả thực mang hoài bão lớn lao cứu vớt chúng sinh, nhưng ngài cũng có tư tâm của mình. Đó là trở thành đế vương nắm giữ giang sơn này, để người nhà hưởng thụ sự tôn quý bậc nhất thiên hạ, không ai dám khinh, không ai dám bắt nạt.

Hai phụ tử ăn được nửa bữa thì Lệ phi tỉnh giấc, vội vàng chải chuốt qua loa rồi đến cáo lỗi.

Hưng Võ Đế: "Ăn xong rồi hãy đi."

Cung nhân nhanh chóng dọn thêm một bộ bát đũa cho Lệ phi.

Lệ phi lòng còn sợ hãi hỏi: "Lân nhi tỉnh lâu chưa, có làm phiền Hoàng thượng thượng triều không?"

Hưng Võ Đế: "Cả ngày toàn suy nghĩ lung tung, Lân nhi rõ ràng rất ngoan."

Khánh Dương rất ngoan: "Phụ hoàng, 'thượng triều' là gì ạ?"

Hưng Võ Đế giải thích đơn giản một lượt.

Khánh Dương: "Con cũng muốn đi thượng triều với phụ hoàng."

Lệ phi: "..."

Hưng Võ Đế bị nữ nhi chọc cười. Vừa định nói triều đình không phải nơi tùy tiện đến chơi, chợt nhớ ra nhị đệ chính vì không chịu đưa nữ nhi đến Chính sự đường mới khiến con bé không vui, Hưng Võ Đế bèn tạm đổi ý: "Thượng triều rất vất vả, trời chưa sáng đã phải dậy rồi, Lân nhi có dậy nổi không?"

Khánh Dương nhìn khoảng sân sáng trưng bên ngoài, lắc đầu. Mỗi ngày nàng ngủ dậy trời đều đã sáng lắm rồi.

"Vậy con có thể đến nơi phụ hoàng thượng triều xem một chút không ạ?"

Rất nhiều nơi trong hoàng cung nàng đã đi qua, nhưng cũng có một số cung điện mẫu phi, nhũ mẫu và Giải Ngọc đều không cho nàng đến, nhiều nhất cũng chỉ được dạo quanh gần đó. Trong số đó có cả Càn Nguyên điện nguy nga tráng lệ nhất mà phụ hoàng đang ở và cả khu vực tiền triều bị ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp cung môn.

Hưng Võ Đế: "Được chứ, ăn xong phụ hoàng đưa con đi."

Tiểu công chúa rất vui mừng, Lệ phi thì lo lắng cau mày: "Triều đình là nơi trọng địa, sao Hoàng thượng có thể đưa Lân nhi đến đó được. Người không thể quá nuông chiều nó."

Hưng Võ Đế cười nhìn nàng: "Nàng muốn đi, trẫm cũng chiều nàng."

Lệ phi vội vàng từ chối. Nữ nhi còn nhỏ tuổi lại là công chúa, Hoàng thượng có nuông chiều thế nào các đại thần cũng sẽ không bàn tán. Chứ đổi lại là nàng, các đại thần chắc chắn sẽ dâng tấu chương gán cho nàng cái danh yêu phi họa chủ, Lệ phi không gánh nổi.

Hưng Võ Đế đương nhiên chỉ trêu Lệ phi một chút. Lệ phi không muốn làm yêu phi, ngài cũng không muốn làm hôn quân.

Sau bữa ăn, ngài để Lệ phi đợi ở hậu điện, còn mình thì dắt tay nữ nhi đến tiền điện.

Theo phụ hoàng đi đến giữa đại điện, đứng trên ngự đài cao, Khánh Dương mở to mắt nhìn xuống dưới. Quay đầu nhìn quanh hai vòng, Khánh Dương cuối cùng cũng nói: "Phụ hoàng, nơi này giống Thái Cực điện quá."

Hưng Võ Đế: "Cũng gần giống nhau. Thái Cực điện là nơi tổ chức các đại lễ, bình thường không mấy khi dùng. Còn phụ hoàng một tháng có chín buổi triều hội, đều là ở đây."

Giữa đại điện trống không, sự chú ý của Khánh Dương nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc long ỷ hoa lệ ở chính giữa. Nàng đi tới, chăm chú nhìn những hình rồng vàng được chạm trổ và những viên bảo thạch được khảm trên đó, vừa nhìn vừa sờ.

Long ỷ quá lớn, có những chỗ tiểu công chúa không tài nào với tới. Hưng Võ Đế bèn nhấc nữ nhi đặt lên long ỷ, để nàng tùy ý sờ mó vui đùa.

Sờ một vòng xong, Khánh Dương ngồi vào giữa long ỷ, vỗ vỗ hai bên, nhìn phụ hoàng nói: "To quá, con có thể nằm ngủ trên này luôn."

Hưng Võ Đế cười. Ngài cũng không hiểu tại sao các hoàng đế đời trước đều làm long ỷ to như vậy. Ngồi ở giữa thì không thể chạm vào tay vịn hai bên, mà cố tình dịch sang một bên để dựa vào thì tư thế chắc chắn sẽ không được trang nghiêm.

Khánh Dương chơi chán long ỷ, lại leo lên leo xuống chín bậc thềm của ngự đài. Hưng Võ Đế căng thẳng đứng bên dưới, đề phòng nữ nhi sơ ý bị ngã.

Hà Nguyên Kính có trách nhiệm để ý thời gian. Sau khi Hưng Võ Đế cùng tiểu công chúa đi dạo hết một vòng tiền điện, ông cung kính thưa: "Hoàng thượng, Thị giảng Tiền học sĩ đã đến Ngự thư phòng rồi."

Từ giờ thìn sáu khắc đến giờ tỵ hai khắc, là nửa canh giờ đọc sách mà Hưng Võ Đế tự sắp xếp cho mình mỗi ngày, sau đó là triệu kiến quần thần, phê duyệt tấu chương.

Khánh Dương ngẩng đầu: "Phụ hoàng, Tiền học sĩ là ai ạ?"

Hưng Võ Đế bế nữ nhi lên, vừa đi về phía sau vừa nói: "Ông ấy tên là Tiền Khổng Văn, đến giảng kinh sử tử tập cho phụ hoàng, cũng giống như các tiên sinh ở Sùng Văn Các vậy."

Khánh Dương: "Phụ hoàng đã là người lớn rồi, vẫn phải đọc sách ạ?"

Hưng Võ Đế cười nói: "Người lớn không phải cái gì cũng biết. Lúc nhỏ đọc càng ít sách, lớn lên càng phải học nhiều thứ. Phụ hoàng bây giờ cai quản cả thiên hạ, cho dù cứ đọc sách mãi đến già, cũng chưa chắc đã học hết được những điều một vị hoàng đế cần phải học."

Khánh Dương nghe xong, vòng tay ôm cổ phụ hoàng, không vui nói: "Con không muốn phụ hoàng già đi."

Hưng Võ Đế sững người, rồi ôm chặt lấy nữ nhi, xoa đầu nàng.

Ngự thư phòng ở trung điện, Tiền học sĩ phụ trách buổi giảng hôm nay đang cung kính chờ ở ngoài chính điện. Hưng Võ Đế miễn lễ cho ông xong, định đưa nữ nhi trong lòng cho Hà Nguyên Kính, vì Lệ phi đang đợi ở hậu điện.

Khánh Dương không muốn đi, nhỏ giọng hỏi: "Phụ hoàng, con có thể nghe cùng người không ạ? Con hứa sẽ không quấy rầy."

Hưng Võ Đế chỉ thấy mới lạ: "Con thích nghe giảng kinh sao?"

Trẻ con tuổi này đang là tuổi ham chơi, làm sao có thể ngồi yên được.

Khánh Dương gật đầu: "Con thích nghe, chỉ là nghe không hiểu thôi."

Hưng Võ Đế suy nghĩ một lát, bèn bảo Hà Nguyên Kính đi báo cho Lệ phi một tiếng. Ngài bế nữ nhi vào Ngự thư phòng. Nếu nữ nhi thấy chán không muốn nghe nữa, ngài sẽ cho người đưa về sau.

Hoàng đế muốn dỗ dành nữ nhi, Tiền học sĩ đương nhiên không dám phản đối. Thấy tiểu công chúa ngoan ngoãn ngồi trong lòng Hưng Võ Đế, không nói không rằng, chỉ dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn mình, trông cũng có vài phần dáng vẻ của một học trò ham học hỏi. Tiền học sĩ mỉm cười, hỏi Hưng Võ Đế: "Hoàng thượng, thần tục giảng đoạn mà người đã dừng lại trước khi rời kinh nhé?"

Hưng Võ Đế nhìn Hà Nguyên Kính.

Hà Nguyên Kính hai tay dâng cho Tiền học sĩ một quyển sách: "Cả quyển này Hoàng thượng đã đọc xong, những chỗ cần học sĩ giải đáp thắc mắc Hoàng thượng đều đã đánh dấu, học sĩ cứ theo thứ tự mà giảng giải."

Tiền học sĩ lật xem một lúc, rồi bắt đầu giảng giải. Ông đọc nguyên văn trước, sau đó giải thích ý nghĩa sâu xa và bối cảnh lịch sử liên quan.

Hưng Võ Đế chăm chú lắng nghe.

Khánh Dương cũng nghe rất chăm chú. Có rất nhiều chỗ nàng không hiểu. Nếu là người khác nàng chắc chắn sẽ hỏi, nhưng nàng đã hứa với phụ hoàng sẽ ngoan ngoãn, nên Khánh Dương cứ nhịn không lên tiếng. Lúc nghe không hiểu thì nàng quan sát râu và áo bào của Tiền học sĩ, hoặc ngắm long bào của phụ hoàng. Khi nghe hiểu, Khánh Dương lại chăm chú nhìn vào mặt Tiền học sĩ.

Giữa buổi nghỉ giải lao, Hưng Võ Đế rời khỏi ghế, dắt tay nữ nhi đi dạo trong Ngự thư phòng: "Lân nhi có thích nghe không?"

Khánh Dương: "Thích ạ."

Hưng Võ Đế: "Con đều nghe hiểu hết sao?"

Khánh Dương lắc đầu, lập tức nêu ra một câu hỏi mà nàng nhớ nhất.

Hưng Võ Đế kiên nhẫn giải đáp cho nữ nhi. Thời gian có hạn, chẳng mấy chốc hai phụ tử lại ngồi trước mặt Tiền học sĩ.

Giảng xong, Hưng Võ Đế lệnh cho Hà Nguyên Kính đưa nữ nhi về. Ngài hỏi Tiền học sĩ: "Khanh thấy thiên tư của công chúa thế nào?"

Tiền học sĩ cảm khái nói: "Thần thấy công chúa vừa có huệ căn lại vừa có định lực, hơn xa mấy tôn nhi chỉ có hư danh thông minh của thần."

Hưng Võ Đế cũng nghĩ vậy. Ngài đang cân nhắc có thể sắp xếp cho nữ nhi đến Sùng Văn Các đọc sách sớm hơn, để tiên sinh vừa dạy vừa chơi cùng nàng.

Nghỉ ngơi một mình một lát, Hưng Võ Đế bắt đầu phê duyệt tấu chương.

"Hoàng thượng, Nghiêm tướng cầu kiến."

"Tuyên."

Nghiêm Tích vừa là Tể tướng mà Hưng Võ Đế trọng dụng, vừa là nhạc phụ của ngài. Ông vừa vào, Hưng Võ Đế đã cười bảo Nghiêm Tích ngồi đối diện mình, tỏ ra vô cùng thân thiết.

Nghiêm Tích khẽ khom người, từ chối: "Thần đứng là được rồi."

Ông trọng lễ nghi, Hưng Võ Đế cũng không ép, hỏi: "Nghiêm tướng tìm trẫm có việc gì?"

Nghiêm Tích nhìn vị đế vương anh võ đang độ tuổi tráng niên trước mặt, nghiêm mặt nói: "Hoàng thượng đã thống nhất giang sơn, bá nghiệp đã thành. Việc cần làm tiếp theo là củng cố vững chắc bá nghiệp này. Chế độ quan lại, chính sự có thể từ từ tiến hành, nhưng ngôi vị Trữ quân nên sớm định đoạt, để củng cố quốc bổn Đại Tề. Triệt để ngăn chặn việc tranh giành ngôi vị giữa các hoàng tử và loạn thần tự cho mình thông minh mà tùy tiện chọn phe."

Hưng Võ Đế trầm ngâm một lát rồi nói: "Lời của Nghiêm tướng rất hợp ý trẫm. Chỉ là trẫm có ba hoàng tử, Nghiêm tướng thấy..."

Nghiêm Tích: "Hoàng thượng có gì phải do dự ạ? Đại hoàng tử thân là đích tử của Trung Cung, tuổi còn nhỏ đã văn võ song toàn, vừa là trưởng tử lại vừa hiền đức, chính là người duy nhất xứng đáng với ngôi vị Thái tử của Đại Tề!"

Hưng Võ Đế cười, ra hiệu cho Hà Nguyên Kính lui ra, rồi thấp giọng trêu chọc: "Trẫm còn tưởng rằng, Nghiêm tướng sẽ tiến cử Nhị hoàng tử."

Nghiêm Tích sắc mặt không đổi, nghiêm nghị nói: "Hoàng thượng không chê thần ngu dốt mà phong thần làm Tể tướng, vậy thì đời này thần chỉ là thần tử của Hoàng thượng. Mỗi một kế sách thần dâng lên Hoàng thượng đều vì sự hưng thịnh của vương triều Đại Tề và sự an ổn của bá tánh Đại Tề, tuyệt đối không vì bất cứ tư tình nào. Đừng nói Nhị hoàng tử trọng võ khinh văn, không nghe khuyên bảo. Cho dù Nhị hoàng tử văn võ song toàn, thì ở chỗ thần ngài ấy cũng vĩnh viễn không thể vượt qua Đại hoàng tử."

"Được rồi, được rồi, trẫm chỉ nói đùa một câu, Nghiêm tướng không cần phải như vậy."

Hưng Võ Đế đi vòng qua, một tay vỗ lên vai Nghiêm Tích để an ủi.

Nghiêm Tích: "Vậy việc lập Thái tử..."

Hưng Võ Đế: "Cứ theo lời khanh, hãy đi giúp trẫm soạn chiếu chỉ đi."

Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc