Tiên Nữ Bị Trời Phạt Giáng Trần Lịch Kiếp

Chương 7

Trước Sau

break

Tư Mệnh kinh ngạc: “Chuyện ngươi sắp hạ phàm lịch kiếp, ngươi còn chưa biết sao?”

“Ta không biết, có ai nói với ta đâu!” Phượng Thanh sắp khóc đến nơi: “Trước đây ta có đắc tội với ngài à? Ngài viết cho ta cái mệnh cách thế này lương tâm của ngài không cắn rứt sao?”

“Không hề.” Tư Mệnh đáp tỉnh bơ: “Ta đều viết theo lệnh của Thiên Đế cả mà.”

Phượng Thanh dùng tốc độ nhanh nhất trong đời chạy đi tìm Thiên Đế đòi lẽ phải: “Dù có hạ phàm lịch kiếp thì cũng phải có lý do chứ ạ, ta đã làm gì sai mà ngài lại ép ta hạ phàm?”

Thiên Đế đã chuẩn bị sẵn, ung dung nói: “Trẫm nhớ năm xưa ngươi từng tự ý xông vào vườn Bàn Đào trộm đào...”

“Có chuyện đó sao?” Phượng Thanh nhíu mày nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra đó là chuyện từ rất xa xưa rồi: “Nhưng lúc đó ta còn chưa đến tuổi thành niên mà, không phải ngài đã tha cho ta rồi sao?”

“Ai nói tha cho ngươi, đó gọi là hoãn thi hành.” Thiên Đế nói: “Giờ ngươi đã thành niên, đến lúc chịu phạt rồi.”

“Đúng là làm phiền ngài có trí nhớ tốt quá...” Phượng Thanh mỉa mai.

Sau khi Phượng Thanh rời đi, Thiên Đế triệu Tư Mệnh đến, bảo: “Phượng Thanh kia không trên không dưới với trẫm, ngươi thêm vào mệnh cách của nàng vài nét nữa đi...”

“Dễ thôi, dễ thôi.”

Tuy Phượng Thanh quen biết không nhiều người trong tam giới, nhưng may là nàng quen Mạnh Bà. Trước Đài luân hồi, nàng chỉ cần nháy mắt với Mạnh Bà một cái, bát canh đưa đến bên miệng lập tức biến thành cháo gạo.

Giữ lại được ký ức, Phượng Thanh ở chốn nhân gian cuối cùng cũng nắm được chút quyền tự chủ. Lý do nàng không muốn đi theo Liễu thị là vì người đàn ông mà Liễu thị sắp gả cho tuy tốt, nhưng lại có thêm hai đứa trẻ nghịch như quỷ.

Nếu Phượng Thanh theo về đó, chắc chắn sẽ phải chịu đủ mọi ấm ức, lúc nhỏ thì gánh tội thay chúng, lớn lên thì bị chúng bắt nạt. Đây vốn là mệnh cách mà Tư Mệnh đã sắp đặt cho nàng, mục đích là để nàng có một tuổi thơ tủi nhục, đặt nền móng cho cuộc đời bi thảm sau này.

Giờ Phượng Thanh đã tránh được kiếp nạn này, không biết Tư Mệnh sẽ còn bày ra trò khó gì cho nàng nữa. May mà thân thể năm tuổi hiện tại của nàng đã đủ linh hoạt, có thể dựa vào ký ức của ba vạn năm trước để tu luyện một chút pháp thuật. Tuy rất ít ỏi và yếu ớt, nhưng cũng đủ để đối phó với những tai ương ở chốn trần gian.

Chỉ có một điều không hay là, mỗi lần Phượng Thanh sử dụng pháp thuật, trời cao tất sẽ giáng một đạo thiên lôi, đánh trúng phóc vào người nàng, coi như trừng phạt nàng vì không diễn theo kịch bản.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương