“Đúng là lãng phí thức ăn mà.” Phượng Thanh giả vờ không hiểu, nhặt miếng bánh lên, thổi thổi, rồi xé nhỏ cho Lan Trúc ăn: "Có gan không ăn thử xem, để con sói này đói chết là ngươi có thể thoát ra được.”
Dù đây không phải thân thể của Lan Trúc, nhưng bây giờ hắn nhập vào thân sói, điều khiển thân thể của con sói, tất nhiên phải chịu hết mọi cảm giác của con sói.
Cảm giác đói bụng không dễ chịu chút nào, Lan Trúc ngượng ngùng một lúc, vẫn ăn ba miếng bánh mì nướng do Phượng Thanh đút cho.
Tống Triều Ca gọi Phượng Thanh tới bên cạnh hắn, Lan Trúc cắn áo nàng không cho đi: “Đã không còn sấm sét nữa, ngươi còn đi làm gì?”
“Không đánh nữa sao?” Phượng Thanh ngẩng đầu nhìn trời, mới nhận ra mình ngồi đây khá lâu, thật sự không bị sấm sét đánh nữa.
“Ngươi lại đây, ta có chuyện muốn nói.” Lan Trúc đứng lên đi về phía rừng.
Phượng Thanh định đi theo, thì Tống Triều Ca ở cách đó không xa hỏi: “Ngươi đi đâu?”
Phượng Thanh không tiện nói thật, bèn bịa chuyện chỉ vào Lan Trúc: “Ta dắt sói đi dạo.”
Tống Triều Ca “ồ”: “Đừng đi xa quá.”
“Biết rồi!”
Phượng Thanh và Lan Trúc đi quanh rìa rừng, Phượng Thanh mới ăn cơm trưa rất no nên lại thấy buồn ngủ, thúc giục hắn ta nói nhanh, để nàng về ngủ tiếp.
Lan Trúc nhìn nàng nói: “Ta vẫn là câu nói kia...”
“Không hiểu!” Phượng Thanh tưởng hắn ta lại nói chuyện giải phong ấn, hắn ta chưa kịp nói hết đã từ chối.
“Ta không nói chuyện đó.” Lan Trúc tức đến nỗi phải gãi cây cho đỡ tức: "Ta đã nói với ngươi, ngươi phải tránh xa Tống Triều Ca ra, không được để hắn thích ngươi, nữ chính mà Tư Mệnh Thần Quân định cho hắn vẫn đang chờ hắn ở kinh thành.”
“Ta không có quyến rũ hắn thích ta.” Phượng Thanh ngây thơ nói: "Ta chỉ mượn hắn để né sấm sét thôi.”
“Biết từ em gái trà xanh có nghĩa là gì không? Chính là chỉ ngươi đó.” Lan Trúc tức giận: “Trong số mệnh của ngươi, tình cảm ngươi dành cho Tống Triều Ca sẽ từ kính trọng chuyển thành ngưỡng mộ rồi thành yêu thích, nhưng lại yêu mà không được, chỉ có thể nhìn hắn và người khác yêu nhau. Sau đó, nhìn họ yêu thương thắm thiết, cãi nhau, chia tay, làm lành, lại cãi nhau, lại chia tay, rồi lại làm lành. Cuối cùng hai người vượt qua mọi ràng buộc trở thành phu thê, sống đến đầu bạc răng long. Còn ngươi thì mỗi ngày phải sống trong đau khổ, rồi hắc hóa biến thành một người phụ nữ ác độc, bị hắn ghét bỏ đủ điều, cuối cùng ôm hận mà chết...”